Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4

Xe cấp cứu đến, đưa Momo đi bệnh viện. Mina cũng chạy theo sau. Vừa ngồi trên xe, cô vừa gào thét trong đau đớn, nắm chặt lấy bàn tay dính bê bết máu của nó. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền ấy, cô chỉ muốn ôm lấy nó ngay lập tức. Mắt cô nhòe đi, tim như thắt lại.


Giá như...
Giá như lúc đó cô chạy ra lôi nó vào như nó đã từng làm với cô thì đâu tới nỗi.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí khiến cô chỉ muốn ngất đi. Nhưng lòng dũng cảm của cô không cho phép.

Giây phút kinh hoàng của vụ tai nạn đó có lẽ không bao giờ xóa nhòa trong tâm trí của cô. Mỗi lần nhìn bác sĩ thay băng, tiêm thuốc cho nó là 1 lần gợi lại cho cô cảnh tượng khủng khiếp ấy. Mỗi lần làm vậy là 1 lần đau đớn. Không chỉ mình Momo đau mà cả cô cũng thấy đau như có lưỡi dao sắc nhọn cắt vào trong lòng.

- Bác sĩ, nó sẽ không sao chứ?- cô lo lắng hỏi người đàn ông mặc áo trắng
- Không sao là không sao thế nào? Cần phải làm phẫu thuật ngay lập tức. Xin hỏi cô có quan hệ thế nào với bệnh nhân?
- Tôi...

Cô chẳng biết làm gì ngoài im lặng. Quan hệ của cô với nó? Không! Cô không xứng . Cô đã bắt nó đợi bao lâu rồi, đã làm nó đau bao nhiêu lần? Cô nhìn nó bị tai nạn mà chẳng biết làm gì.,Vô dụng!!
Hay là chị em? Càng không thể. Cô thích nó kia mà! Rất thích! Làm sao mà chỉ là chị em cơ chứ?

- Là hàng xóm. Tôi là hàng xóm nhà nó. Tôi thấy nó bị tai nạn nên đưa tới đây. Bố mẹ nó không có nhà nên mọi thủ tục cứ để đó cho tôi
- Cậu ta cần làm phẫu thuật càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, cần sự đồng ý của gia đình
- Không sao. Tôi biết bố mẹ cậu ta. Hiện tại họ đang ở rất xa, không thể đến đây được. Bác sĩ cứ làm phẫu thuật đi
- Vậy mời cô theo y tá kia làm thủ tục.
............................................................................................................................................
Bên ngoài hành lang của phong cấp cứu, có 1 người con gái chỉ biết gào khóc, tự trách mình quá vô dụng. Giá mà cô cẩn thận hơn, giá mà cô dũng cảm hơn, giá mà nỗi đau về thể xác kia hành hạ cô chứ không phải cậu để cô thấy đỡ có lỗi hơn. Phòng cấp cứu im lặng, không có tiếng động nào thoát ra. Điều này chỉ làm Mina càng thêm lo sợ. Thà là cậu cứ gào thét đi thì cô sẽ biết rằng cậu vẫn còn sống. Nhưng bây giờ, không có chút âm thanh nào, cô thật sự rất hoang mang, lo lắng, liệu người cô yêu có qua khỏi? Khoảng thời gian chờ đợi đó đối với cô thật là kinh khủng. Cô phải vật lộn trong sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Nhỡ cậu không thể tỉnh lại nữa thì sao? Nhỡ cô không thể nói rằng cô thích cậu nữa thì sao? Cô chỉ biết tự dằn vặt bản thân mình.
Và rồi lại khóc.
Mày ăn hại quá đấy Mina ạ!
Tại sao mày cứ phải khóc như vậy? Mày chỉ biết khóc thôi à?
Đó là tất cả những gì cô có thể nghĩ vào thời điểm hiện tại.

- Bác sĩ, ca phẫu thuật thành công chứ?- cô vội vàng hỏi người đàn ông ấy khi cửa phòng cấp cứu bật mở
- Cũng có thể nói là như vậy. Cậu ta đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, chúng tôi không biết bao giờ cậu ta mới tỉnh lại. Có lẽ là sớm thôi. Nhưng cô cũng nên chuẩn bị cho trường hợp có biến chứng. Đó là cậu ta sẽ mất trí nhớ.

Rồi ông bước đi, bỏ lại cô gái tội nghiệp ở đó.
Mất trí nhớ ư?
Momo sẽ mất trí nhớ ư?
Không!! Không sao đâu!!
Chỉ là nếu có biến chứng thôi mà...
Dù nghĩ vậy nhưng Mina thực sự rất lo lắng. Cô sợ cậu sẽ quên mình. Sợ cậu sẽ không còn thích cô nữa.

- Chị ơi, em sẽ không sao đâu mà.

Momo chạm vào vai cô nhưng không thể. Cậu rất nhẹ, và trong suốt. Cậu trôi bồng bềnh trong không gian, các vết thương không còn đau nhói. Cậu có thể đi xuyên qua mọi vật, kể cả cô. Theo như cậu nghĩ thì làm 1 linh hồn cũng không quá tệ!
Cậu quay lại nhìn cái thân xác ngu ngốc đang bị gắn đủ loại dây của mình, rồi lại nhìn cô gái mình yêu. Cậu yêu cô ấy, nhưng cậu không thể tỉnh lại. Bởi cậu biết, nếu cậu mở mắt ra thêm lần nưa, cậu sẽ quên mất cô là ai.
Không! Cậu không muốn thế!!

- Chị... em xin lỗi....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cách cả một dãy hành lang dài, cậu vẫn thấy hình bóng cô gái đó. Cô mặc chiếc váy hồng đào, mái tóc buông xõa thật xinh xắn. Cậu rất muốn nói :" Chị xinh quá!" nhưng lại nhận ra rằng mình không thể.
Giờ cậu chỉ là một linh hồn không hơn không kém. Điều này đồng nghĩa với việc cô không thể nghe cũng không thể nhìn thấy cậu.

- Này nhóc, nhóc biết gì không? Cái con nhỏ ngồi cạnh nhóc ý, nó nói là nó thích nhóc đấy!- cô ngồi xuống ghế và bắt đầu kể mấy chuyện tào lao cho nó nghe- nhóc không thích con nhỏ đó phải không?

Momo nói không nhưng những gì Mina nghe thấy chỉ là sự im lặng.

- Im lặng thì chắc là không rồi! À này, nhóc có biết tên hotboy năm 3 không? Hôm nay nó vừa tỏ tình với chị xong. Nhóc nghĩ sao? Chị đã từ chối đấy nhé! Nhóc nên cảm ơn chị đi, nếu chị mà đồng ý thì giờ này có lẽ chị đang đi chơi với hắn chứ chẳng ở đây đâu.

Nó khẽ mỉm cười nhưng cô sẽ không bao giờ thấy nụ cười ấy.

- Mà này, tối thứ 3 tuần sau sẽ có tiệc mừng tân sinh viên đó. Có lẽ nhóc cũng nên đi. Và nhóc biết gì không? Chị sẽ là MC của chương trình ấy đó. Chị đã chuẩn chị hết rồi. Chị sẽ mặc 1 chiếc váy màu trắng thật đẹp, nhóc có thể tỉnh dậy vào lúc đó không?

Cô nhẹ nhàng nói. Và tất nhiên, cái thân xác của cậu chỉ nằm im re, không đáp. Cậu nhìn cô, im lặng. Không phải cậu không muốn tỉnh lại. Mà vì cậu sợ sẽ quên mất cô. Vì vậy, cậu sẽ không thức giấc đâu. Ít nhất là vào lúc này...

__________________________________________________________________________________

Hôm nay, Mina lại đến bệnh viện. Cô mặc chiếc váy xanh bọt biển, mái tóc dài và dày của cô được buộc cao, chỉ để xổ ra vài sợi tóc tơ không sao cho vào nếp. Momo đứng bên giường bệnh, nhìn thân xác mình, rồi lại nhìn cô. Cô có mang theo 1 quả bóng bay màu đỏ. Cậu cũng không hiểu tại sao lại như vậy.

- Này nhóc, chị mang quả bóng này đến, nhóc có biết tại sao không?

Cậu lắc đầu và dường như cô cũng cảm thấy như vậy.

- Không biết chứ gì? Vậy nhóc có nhớ cách ước bằng quả bóng bay không?

Cậu khẽ giật mình. Điều ước bằng quả bóng ư? Là thứ cậu đã từng thực hiện trước đây.

- Nhóc nhớ không? Lúc trước nhóc toàn ước bằng quả bóng này. Chị còn nhớ chị đã luôn cười nhóc, luôn trêu nhóc tin vào mấy trò vớ vẩn. Nhưng bây giờ, có lẽ chị cũng nên thử. Nhóc xem, đây là điều ước của chị nè!!

Người ta truyền miệng nhau rằng có cách biến điều ước thành sự thật. Nếu bạn thành tâm viết điều ước của mình vào 1 tờ giấy, buộc nó vào bong bóng rồi thả nó lên trời. Ngày nào đó trong tương lai, điều ước của bạn sẽ thành sự thật!!

Quả bóng đó đang bay đi, mang theo mẩu giấy ghi điều ước của cô. Nó đang dần biến mất khỏi tầm mắt. Và lặng lẽ giấu mình vào những đám mây...

- Nhóc lúc nào cũng làm tất cả mọi thứ cho chị. Dù là việc nhóc có muốn hay không. Vì chị, nhóc chịu cả đớn đau và sợ hãi. Nhưng mà, chị chưa từng trân trọng nhóc. Bây giờ, nhóc ở xa quá!! Sao chị không với tới được?? Chị chỉ muốn nhóc quay về, vậy nên, chị gửi nó tới bầu trời cao vút kia. Hi vọng nó sẽ thành sự thật!!

Điều ước ấy, đang được gió mang đi, cùng nuóc mắt và sự hối hận, và một cô gái đang dằn vặt trong đớn đau. Khi mà nhận ra mình quá vô dụng, thì mọi thứ đã quá muộn rồi! Cái giá của sự hèn nhát phải đáp trả bằng người mình yêu....

Không khí trong phòng bỗng trở nên thật ngột ngạt. Mina chẳng nói gì, im lặng nhìn xuống sàn nhà. Rồi cuối cùng, cô cũng phá vỡ không gian đáng sợ đó:

- Nhóc à, chị quen nhóc cũng lâu rồi phải không? Nhưng chị chưa bao giờ thấy nhóc khóc. - cô dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp - Lúc khóc, người ta trông thật tệ và xấu xí. Nhóc ít khi khóc nên không biết đâu nhỉ!!

Momo chưa kịp hiểu gì thì cô đã cướp lời:

- Vậy mà từ khi nhóc bị tai nạn tới giờ, ngày nào chị cũng khóc. Nhóc thử nói xem chị có điên không?

Cậu nghẹn họng, chẳng nói được gì. Dù trong phòng không có tiếng nức nở hay giọt nuóc mắt nào rơi, cậu vẫn biết rất rõ, cô đang khóc. Lần đầu tiên trong đời, cậu ôm lấy cô. Và cũng là lúc cậu biết cô gầy tới mức nào. Cậu muốn khóc quá! Nhưng cô họng lại khô khốc, đó là lúc cậu biết, không khóc được cũng khó chịu không kém...

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#momi