chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chap 5 ( End)

Hôm sau Mina vẫn đến, vẫn nở nụ cười như mọi ngày. Nhưng cậu lại quan tâm tới đôi mắt đỏ hoe đó hơn. Khác với mọi lần, cô không đến vào buổi sáng. Buổi chiều hôm ấy, ánh mặt trời hắt từ cửa sổ vào, bóng của cô bé nhỏ in lên một phần ba chiếc giường bệnh trắng muốt.

Cô không còn cười nói như những lần trước. Lần này, cô trầm ngâm, nhìn chằm chằm vào con người vô hồn bị gắn đủ loại dây. Rồi cô lấy trong cái túi xách to đùng ra một chiếc móc chìa khóa hình quả đào nhỏ. Cô toan đứng lên, nhưng rồi lại ngồi xuống.

- Cái móc này là món quà sinh nhật nhóc tặng chị năm chị lớp 6. Nhóc đã nói rằng, vì chị thích quả đào nên nhóc muốn làm đào nhỏ của chị suốt đời. Đó là lí do tên nhóc là Momo. Nhóc nhớ không?

Cô tiếp tục mang ra cái móc đện thoại và vài thứ đồ khác. Tới nỗi, chiếc bàn bé nhỏ ấy không thể để thêm gì nữa.

- Còn cái móc điện thoại này là quà nhóc tặng chị khi chị học lớp 8.Nó là hình thần tượng của chị. Nhóc nói muốn là bọn họ để làm chị vui mà, phải không? Và nhóc xem, còn bao nhiêu thứ đồ mà nhóc đã tặng chị kia kìa, nhóc có nhớ không?

Mina, cô gái ấy, kể cả khi cậu có tặng cho cô thứ cô mong muốn nhất, cô cũng chỉ gật đầu thờ ơ. Nhưng mà, món đồ nào cô cũng giữ cẩn thận. Đồ cả chục năm trời mà vẫn trông như mới.

- Nhóc muốn làm đào nhỏ của chị, muốn làm thần tượng của chị. Còn chị, chị chỉ muốn làm người yêu của nhóc thôi!!

Cô đặt một cái móc chìa khóa hình trái tim lên bàn tay lạnh ngắt của thân xác cậu. Cô nắm chặt lấy bàn tay ấy, cố không bật khóc thành tiếng. Về phần Momo, cậu muốn cầm hình trái tim ấy lên để ngắm nó thật kĩ. Nhưng cậu không tài nào làm nó di chuyển được dù chỉ là 1 milimet. Cậu bắt đầu nhận ra, khi làm ma, ngoài mất đi cảm giác đau đớn còn mất luôn cả khả năng cảm nhận những gì mình trân trọng.

- Nhóc... về với chị đi... chị sợ cảm giác này lắm! Chị sợ chị có thể mất nhóc bất cứ lúc nào... nhóc về đi, có được không?

Momo chỉ biết im lặng nhìn cô. Con người ta có rất nhiều nỗi sợ. Nhưng, có lẽ, ai cũng phải vượt qua những nội sợ ấy. Cậu cũng vậy! Có lẽ, đã đến lúc cậu cần tỉnh lại rồi!
Vì...
Cậu muốn thấy cô cười..
Chứ không phải
_____________________________________Tít___________________Tít________________Tít_________________________
- Chị... là ai vậy?

Cậu hỏi cô gái trước mặt. Nhìn cô ấy có chút gì đó lạ... có chút gì đó quen... Nhưng phần lạ vẫn nhiều hơn!!

- Chị là hàng xóm của nhóc.
- Hàng xóm? Em là ai vậy chị?
- Nhóc bị tai nạn nên mất trí nhớ. Nhóc tên là Momo.
- Bố mẹ em đâu?
- Bố mẹ nhóc đi làm xa, tuần sau sẽ về.
- Vậy em có người yêu không chị?

Câu hỏi ngây ngô đó của nó làm tim cô như thắt lại. Nó tỉnh lại rồi! Ừ, đã tỉnh lại rồi! Nhưng bây giờ, nó thậm chí còn không nhớ cô là ai. Thằng nhóc đó. Thằng nhóc đã theo đuổi cô gần 15 năm đã không còn nhớ cô là ai nữa rồi...

- Có. Là cô bạn bằng tuổi nhóc, ngồi cạnh nhóc ở lớp.
- Thế cô ấy đâu?
- Chị không biết. Chắc cô ấy sẽ đến đây, sớm thôi!!
===========================================
Từ ngày hôm ấy, ngày nào Mina cũng mang cơm tới cho cậu. Nhưng cô không ở lại lâu, chỉ ngồi đợi cậu ăn xong là đi về. Còn cô gái mà Mina nói là bạn gái cậu thì chẳng thấy bóng dáng đâu suốt 3 ngày. Trong thời gian đó, cậu chỉ có cô để làm bạn.

Cô ấy không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn nó ăn một cách ngon lành. Đôi lúc lại khẽ mỉm cười khi nó khen đồ ăn ngon. Cô quyết định rồi! Cô đã luôn làm nó đau khổ. Vì vậy, cô sẽ không làm nó đau thêm nữa. Chí ít là khi nó không còn nhớ gì về cô. Điều tuyệt vời nhất cô có thể làm lúc này là im lặng.

Nhưng có 1 lần, trời mưa hắt cả vào phòng của cậu. Do không để ý, cô đạp vào vũng nước ấy rồi trượt chân ngã cái oạch. Và có điều gì đó trượt thẳng vào tim nó như cái cách mà người ta chơi cầu trượt rồi đáp xuống 1 cú thật hoành tráng. Sau lần đó, cậu quan tâm tới cô nhiều hơn. Bởi cậu cảm thấy cô thực sự rất quen và chỉ muốn giữ cô bên cạnh.

Nhưng cái gì đến thì cũng phải đến. Bố mẹ cậu trở về.Đồng nghĩa với việc cậu sẽ không gặp cô nữa.
Và cái ngày mà cô quay đi, cậu đã khóc. Lúc cô xoay gót sau lời tạm biệt, cậu thề là cậu đã thấy nó...
Một giọt nước mắt...
Cứ thế, những hình bóng thân quen ngày nào cứ đua nhau ùa về trong cậu. Cậu thấy đầu mình đau nhói.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Năm x910

- Chị ơi, em thích chị!!
- Đợi cao hơn chị đã nhóc!

Năm x915

- Chị ơi, em thích chị!!
- Nhóc mới 10 tuổi thôi mà, còn bé lắm. Đợi lớn thêm tí nữa nha.

Năm x919

- Chị ơi, em thích chị!!
- Năm nay chị thi cấp 3 mà, cố đợi nha.

Năm x920

- Chị ơi, em thích chị!!
- Năm nay nhóc thi cấp 3 mà phải không? Ôn thi đi, đợi thêm tí nữa nhá.

Năm x929

- Chị ơi....
- Hả?
- Em không muốn đợi nữa...
- Vậy là nhóc hết thích chị rồi à?
- Không phải vậy! Chỉ là, em đã đợi quá lâu rồi. Em muốn nghe câu trả lời của chị. Chị có thích em không? Có? Hay không?

Cô im lặng, quay sang nhìn nó. Mina bỗng thấy thật có lỗi. Đúng là, cô đã bắt nó đợi quá lâu rồi! 15 năm, con số đó đúng là không nhỏ chút nào...

- Nhóc này... Nhóc...Có thể đợi chị suy nghĩ không? Chị hứa sẽ suy nghĩ thật nhanh, sẽ không bắt nhóc đợi lâu đâu mà!!

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Nhóc... Nói thích chị đi có được không? Chị không bắt nhóc đợi nữa đâu...
___________________________________________________________________________

Cậu hoảng loạn thật sự.
Cậu nhớ rồi!! Nhớ hết rồi!! Cô gái đó là người cậu yêu. Là người cậu theo đuổi suốt 15 năm qua.

Mặc cho sự can ngăn của bố mẹ. Cậu vẫn bước ra khỏi giường bệnh, chạy ra ngoài, cố tìm lại hình bóng quen thuộc tưởng chừng đã đi mất.
Kia... kia rồi!!
Cậu hét lên:

- Chờ chút đã, chị ơi, em nhớ ra hết rồi!! Chị dừng lại đi...

Mina giật mình, tròn mắt. Cố không quay đầu lại. Tại sao? Tại sao nó lại nhớ ra cô? Xin đừng nhớ về cô! Xin đừng!! Cô chỉ mang lại tai họa cho nó. Cô chỉ làm nó đau thôi...

- Chị!! Em thích chị nhiều lắm! Chị quay lại nhìn em đi, có được không?

Cô khẽ liếc nó, nhưng lại quay mặt đi, tim cô đau nhói. Đáng lẽ ra nó không nên nhớ ra cô mới phải. Đáng lẽ ra nó phải quên cô và để nỗi đau này chỉ mình cô hứng chịu mới đúng...

- Em đã chờ chị từ rất lâu và em muốn câu trả lời!! Làm ơn đấy, quay lại đi chị!!

Tách!
Nước mắt cô lăn dài trên gò má.
Tại sao lại khóc? Cô đã hứa sẽ không rơi thêm giọt nước mắt nào nữa mà...

- Chị à, em nhớ chị lắm! Xin chị nhìn em một lần này thôi...

Đừng...
Đừng nói nữa...
Xin nhóc đừng nói nữa...
Lệ lăn dài trên khóe mi ướt nhòe... Cô cố van xin nhưng vô ích...

- Chị ơi, em ôm chị nhé!! Vì em yêu chị!! Chị à!!

Cô quay lại và ôm lấy tấm thân gầy gò của nó. Nước mắt vẫn rơi, nhưng giờ thì là nước mắt của hạnh phúc.

- Sao nhóc có thể quên chị cơ chứ? Chị đau lắm, nhóc biết không?
- Em biết chứ, em xin lỗi chị.
- Chỉ xin lỗi thôi ư? - cô vẫn nức nở - tính đền chị cái gì đây??
- Cái này.

Nói xong, nó đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Chỉ nhẹ thôi. Nhưng đủ để làm cô vui rồi!!
Nó lau nước mắt cho cô, khẽ cười:

- Chị ơi, em thích chị!!
- Ừ, chị cũng thích nhóc!!

Đôi lúc, chênh lệch một chút cũng có sao? Phi công trẻ? Chuyện thường ngày mà! Trong cuộc sống, bạn không cần phải có một người theo đuổi bạn thật lâu như trong truyện của mình. Tình yêu có thể đến vào cuối ngày và kéo dài tới bao lâu là tùy bạn. Chỉ cần bạn trân trọng nó là ổn...

- Bây giờ, điều ước của nhóc đã thành sự thật rồi phải không?
- Dạ! Điều ước của chị cũng vậy mà!!

=> Bài học rút ra: Hãy ước bằng quả bóng ^^~

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#momi