Chap 14: Mất trí (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô làm gì đó."

Như cảm nhận được Momo nắm tay Mina lại. Cô đã lờ mờ tỉnh từ lúc nàng bôi thuốc cho rồi dù rát lắm nhưng không để phát ra tiếng đến khi nàng cúi xuống hôn lên vết thương thì cô đã tỉnh hẳn tim đập thình thịch.

"Hả...em..em."

Mina mặt đỏ bừng vì bị bắt quả tang khi Momo nắm lấy tay mình. Tại sao lại mất trí hôn tay cô kia chứ, lúc trước khi nàng bị thương đau đến khóc liền được bà Myoui hôn lên còn luôn miệng dỗ ngọt hôn lên rồi sẽ không đau nữa nàng như vậy mới nín khóc. Bây giờ nghĩ lại làm hành động đó với Momo hình như không đúng lắm, không giống như nàng và mẹ nàng. 

Momo vẫn không có ý định sẽ buông tay nàng ra nghiêng người ngồi dậy thậm chí còn kéo Mina đặt lên đùi mình, môi cô từ từ tiến sát lại gần môi nàng khoảng cách bây giờ thực rất gần rồi, cô muốn hôn lấy đôi môi này ngay lập tức.

*Cốc cốc

Nghe tiếng rõ cửa cả hai giật bắn mình Mina đẩy Momo ra đứng lên mở cửa, thấy trên tay bà Hirai có cầm một cái mâm đựng nước và trái cây.

"Cô giáo cầm lấy này, cô vất vả rồi."

"Vâng, cảm ơn chị ạ."

Bà chìa cái mâm sang cho Mina, nàng nhận lấy cúi đầu cảm ơn bà.

Momo lúc này bước xuống giường đi vào rửa mặt. Muốn chấn tỉnh bản thân mình, nàng quá mức làm cho người ta càng lúc càng điên đảo.

"Cô lấy tập giúp em, em ra liền."

"Đây toàn bộ những câu hỏi này là những câu cơ bản nhất rồi đó."

Mắt thấy Momo đã quay lại ngồi vào bàn học nàng lấy trong túi xách ra một xấp giấy đặt lên bàn, toàn bộ là nàng đặc biệt soạn riêng cho Momo.

"Không biết làm đâu. Cái gì mà nhiều vậy?"

Momo thở dài tại sao lại bắt cô làm nhiều như thế chứ, trợn mắt nhìn cái xấp giấy trên bàn. ĐÚNG LÀ CẢ MỘT XẤP GIẤY ĐÓ.

"Nhiêu đây mà nhiều gì. Còn nói, học bài thì không nhanh nhưng đánh nhau thì nhanh lắm."

Thấy mặt Momo buồn cười chết đi được ấy, mặt thì ngơ ngơ hết chỗ nói, hết nhìn xấp giấy rồi lại nhìn mình nhưng cũng đáng yêu quá rồi.

Momo mặt bí xị nhìn nàng, cô muốn rời khỏi chỗ này quá, không biết làm đâu mà, những câu cơ bản của nàng là những câu khó nhất của cô đó. Cùng lắm làm được những câu như: Xin chào= Hello, Xin lỗi= Sorry (???!!!) Ngoài ra không thể làm được nữa đâu gì mà khó chết đi được, muốn làm thì làm mình đi chứ. Momo không làm nữa nằm ườn dài ra bàn luôn.

"Sao vậy? Làm tiếp đi chứ, sao lại nằm rồi."

Mina ngồi kế bên xem Momo làm bài lại thấy cô đang làm dừng bút nằm dài trên bàn nhíu mày lay lay cô dậy. Một đêm thức trắng của nàng để soạn lại đấy, người nhỏ này dám phụ lòng nàng đi.

"Em không biết làm đâu mà."

Mặc dù bị nàng lay lay người nhưng không muốn dậy chút nào đâu.

"Này dậy làm tiếp đi mà....ách..ưm."

Mina đang lay cô nhưng không hiểu sao tay bị trơn thế là môi nàng dán lên má Momo, môi son được in nhạt nhạt trên đấy.

Momo lập tức đứng dậy ngạc nhiên, trợn mắt như không tin. Không khống chế được cơ thể mình cộng thêm những ngày qua tiếp xúc quá thân mật rồi những cái suy nghĩ không đứng đắn kia của mình, toàn bộ đều hiện ra rõ rành rành không khống chế được thì không cần nữa.

Cô tiến đến bế nàng lên giường, đẩy nàng xuống đè lên người, hai tay chống hai bên hông ai kia, bốn cánh môi bắt đầu va chạm nhau môi lưỡi quấn lấy nhau chẳng rời, Momo luồng lưỡi vào kéo ra chiếc lưỡi đang không nhúc nhích kia mà chơi đùa cùng mình càng đẩy cho nụ hôn thêm sâu hơn.

Một lúc sau nàng hết dưỡng khí bấu vào người cô thở dốc, mà Mina lúc này cũng chưa lấy lại được ý thức, vẫn khá mơ hồ. Momo thấy Mina không phản kháng liền lớn mật cúi xuống hôn lên cổ rồi đến xương vai xanh, cắn mút liên hồi để lên đó những ấn kí của riêng mình tạo ra.

Momo từ từ nhẹ nhàng kiên nhẫn cởi áo nàng ra từng cúc áo một lộ ra hai bên vai trắng nõn, không chần chừ nữa hôn lên trên đó môi bắt đầu di chuyển quăng đi cái áo sơ mi xuống phía dưới giường, đẩy bra ngực đen lên cao làm cho cảnh vật trên nàng trở nên đẹp hơn bao giờ hết, nhất là hai cái đỉnh hồng ngạo nghễ đó làm cho người ta say mà. Momo như người mất trí úp mặt vào ngực nàng mút lấy mút để, hết bên đây lại bên kia, tay không an phận nắn bóp bên còn lại thành nhiều hình dạng khác nhau. Đỉnh hồng cương cứng đâm vào miệng cô.

Cắn mút ngực nàng đã thoả mãn ngẩng đầu lên mút tiếp môi nàng, ngậm lấy môi nàng cắn cắn làm nàng hơi há miệng ra nhân cơ hội đó tiếp tục cho lưỡi vào khoang miệng nàng mút mát triền miên. Lạ thật muốn hôn một cái rồi thêm một cái nữa càng hôn lại càng nghiện.

Mina mắt vẫn như vậy mở to trợn nhìn, nàng không phản kháng càng không rên rỉ, ý thức của nàng như ngưng trệ đành mặt con người ở trên làm cái gì liền làm đó, bên môi của nàng như có cái gì cứ luồng vào quấn lấy, thật trơn trượt.

Tay Momo bắt đầu đi chuyển đến bụng rồi xuống thêm chút nữa đưa tay vào nơi tư mật thì bên dưới của nàng, ngay khi đụng chạm nhẹ thêm một chút nữa........

*CHÁT

Tiếng chát vang lên rõ to, cả năm dấu tay đều đã được in trên khuôn mặt trắng ngần của Momo. Phải, là Mina đã tát Momo nàng đã thức tỉnh ngay khi Momo đưa tay vào nơi ấy. Nước mắt lăn dài trên má, xoay mặt qua chỗ khác không nhìn cô. Nàng cảm thấy mình như bị sỉ nhục thậm tệ.

Mà Momo sau khi bị tát cũng bất ngờ không kém. Tự hỏi tại sao lại mất trí đến như vậy, đã làm tổn hại nàng, như thế này cô còn mặt mũi nào dám nhìn nàng đây. Cô vội rút tay về nhảy xuống giường.

"Em có biết mình vừa làm gì không Hirai Mo..."

Hoảng sợ lui về một góc lấy chăn che chắn người. Ngay cả cái tên Momo nàng cũng không thể nói được.

"Xin lỗi...xin lỗi là em không phải với cô...em không biết tại sao mình lại mất trí làm vậy...Em là một kẻ khốn nạn."

Momo cúi thấp đầu chân thành xin lỗi nàng, đúng là Momo đã có lỗi trước mà.

"Xin lỗi, em tưởng xin lỗi là xong sao? Câu xin lỗi của em nghe nhẹ thật đấy."

Đứng dậy nhặt áo mặc lại, mặt Mina tức giận đến tột độ, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Ngày hôm nay là ngày nàng thấy bản thân mình không sạch sẽ chút nào, bẩn đến mức làm người ta có thể khinh bỉ, sỉ nhục mình.

"Xin lỗi."

Ngoài câu này ra bây giờ cô cũng không biết mình nên nói gì cho phải.

"Tôi không muốn nhìn thấy em nữa. TÔI GHÉT EM."

Nói rồi cầm túi xách mở cửa đi ra ngoài, đóng cửa lại một cái "Rầm", bà Hirai đang không hiểu chuyện gì.

Mà Momo lúc này tâm trạng đang rất rối bời, lòng bàn tay nắm chặt lại do tác động quá mạnh vết thương vừa băng lại nay động máu thấm ướt mảnh gạt trắng. Bây giờ không cần xác định nữa, cảm xúc cho cô thấy Momo đã yêu Mina thật rồi. Yêu chính cô giáo của mình.
_____________
Hết chap 14.

#23.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro