Chap 15: Trốn tránh...Gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về nhà Mina không ngừng suy nghĩ, đầu óc bây giờ là một mảng rối nùi không gỡ ra được. Lái xe về được đến nhà là cả một kì tích đối với nàng. Vì sao, bởi vì nàng không tập trung chạy xe trên đường đã xém tông vào những người đi trước, xe bốp kèn inh ỏi, chửi mắng nàng cũng không màng tới.

Mina chạy vào nhà tắm thật nhanh, bước đến tấm gương tay lướt qua những ấn kí mà Momo đã để lại trên cổ mình. Vì sao lúc đấy không đẩy ra mà còn có một chút cảm giác gì đó không rõ nữa. Mina cởi đồ muốn đi tắm, lúc cởi chiếc áo sơ mi ra nhìn vào ngực mình, không chỉ ấn kí có trên cổ mà ở ngực còn có cả dấu răng của Momo, cởi nốt luôn chiếc quần nơi mà tay Momo chạm vào. Mina tự cười khinh bỉ chính mình ấm ức đến độ phát khóc, nước mắt chảy ra nhiều hơn. Đến cả cơ thể của chính mình còn không bảo vệ được ai cũng có thể động chạm dễ dàng thế sao. Hơn nữa người đó là học sinh do chính mình chủ nhiệm lại còn là con gái.

Mina ơi Mina, rốt cuộc thì mày đã bại hoại đến mức nào rồi.

*Sáng hôm sau tại lớp học

Hôm nay Momo vẫn đi học như bình thường nhưng tất cả các môn hôm nay cô chẳng bỏ vô đầu được chữ gì cả ai dạy thì dạy cô vẫn một lòng úp mặt xuống bàn không thèm nghe giảng vì cô bận lo làm sao đối mặt với nàng đây.

*Reng...reng...

Tiếng chuông vào tiết học cuối cùng trong buổi vang lên khiến lòng ai đó hơi lo lắng, tới rồi...làm sao đây.

"Chào các em. Các em mở bài tiếp theo ra chúng ta sẽ học tiếp."

Mina vẫn tiếp tục bài giảng của mình, mắt vẫn không nhìn Momo lấy một cái. Hôm nay nàng đã mặc một cái áo cổ cao để che đi các vết tích của con người nào đó để lại.

Mà Momo cũng có khá khẩm gì hơn đâu mặt vẫn cố gắng úp xuống bàn vờ ngủ không dám ngước mặt lên dù chỉ một chút, nhưng bên tai cứ văng vẳng âm thanh ấm áp đó làm cho cô nhớ lại bản thân đã tổn hại nàng. Nếu như lúc đó không mất trí làm vậy thì có lẽ bây giờ đã không có như thế rồi.

Một bên không muốn nhìn mặt đối phương; một bên luôn tìm cách trốn tránh.

Sana ngồi kế bên nhìn thấy hôm nay Momo cứ sao sao, không chép bài, không chú ý bài, một môn Anh cô không nói mà đằng này là các môn của ngày hôm nay luôn, hai mắt lại thâm quầng có lẽ không ngủ đủ giấc, mặt thì luôn úp xuống bàn lâu lâu lại nghe tiếng thở dài.

Mà để ý lại hôm nay chủ nhiệm không thấy cười luôn nha, ánh mắt không nhìn lấy Momo dù chỉ một lần. Bộ hai người này có gì sao?

Lắc đầu xem như cho qua Sana bây giờ không lo chuyện của Momo nữa, mắt nhìn lên bàn trên nơi mà có con người kia nghiêm túc lắng nghe cô giáo giảng bài kìa. 'Eo ôi sao mà ngồi ngắm từ đằng sau lại đẹp đến vậy kia chứ.'

...

Tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc cũng xem như giải thoát cho Momo, cô mệt mỏi ngồi dậy muốn đi ra về thật nhanh.

"Oaaaaaaaaaa~~ các cậu có biết tin gì chưa. Có một anh cực kì đẹp trai đang đứng trước trường đó. Mau ra xem đi mình nhất định sẽ cưa được anh ấy."

Những đứa học sinh đua nhau truyền tin, mặt mày ai nấy đều sáng rỡ như nhặt được vàng. Cả trường kéo nhau ra xem người được gọi là 'cực kì đẹp trai' kia.

Mina vừa bước ra khỏi lớp học đi đến nhà để xe dành cho giáo viên để đi về nàng cũng sắp chết rồi đây. Từ đằng xa có một nam nhân cầm bó hoa đi tới trước mặt nàng làm cho nàng đứng bất động ở đó, mắt vẫn nhìn chầm chầm vào nam nhân mà nước mắt tự khi nào cũng đã rơi ra ướt cả mặt rồi.

"Tặng em Mina."

Nam nhân đưa tay lau đi nước mắt cho nàng, gương mặt anh tuấn đó nở ra một nụ cười thật là đẹp làm cho tất cả học sinh nữ đang có mặt tại đấy chết mê chết mệt vì nụ cười của anh.

"Lee...Ji...ro......Jiro là anh sao?"

Mấp môi gọi tên nam nhân đó, không kiềm lòng được nữa hai tay câu lấy cổ anh mà ôm, nàng đã thực sự nhớ anh rồi, vẫn là khuôn mặt ấy, nụ cười ấy làm cho nàng từng ngày nhớ mong người con trai nàng yêu.

Lee Jiro mỉm cười dịu dàng xoa đầu nàng, một tay ôm lấy nàng tay còn lại đưa vào túi áo lấy vài viên kẹo ra chọc nàng cười.

"Cho em này, không phải kẹo em rất thích sao?"

Đưa cho Mina vài viên kẹo, thấy mặt Mina đen lại Lee Jiro khoái trí cười tươi nhìn nàng.

"Xí...em mới không thích. Giờ em đã lớn rồi còn trở thành giáo viên nữa đấy."

Nín khóc trả lời, nàng không giống như lúc đó nữa đâu Mina đã lớn rồi cũng đã hai mươi tư.

"Haha vẫn không nói lại em, không thèm chọc em nữa...lêu lêu."

Anh miệng trề ra tay ngắt lấy mũi nàng. Mina vì đau mà đánh thùm thụp vào người anh. Lee Jiro thấy thế cũng buông ra.

"Được rồi. Đi thôi, anh đưa em về, xe em để lại đây đi."

Anh ta nắm tay nàng giống như lúc trước. Mina vui vẻ siết tay chặt lại đi theo ra xe.

Mà lúc này Mina mới để ý từ đâu mà học sinh và các giáo viên khác đã bao vây kín hết chỗ nhà xe rồi. Mina bắt đầu e thẹn nhớ lại lúc nãy nàng có bao nhiêu mất tự chủ trước mặt nhiều như thế mà ôm anh ấy. Nghĩ nghĩ ánh mắt cư nhiên rơi trúng vào người Momo, thấy ánh mắt ẩn chứa thất vọng cùng buồn bã đó làm nàng có cảm giác hơi đau lòng nhưng dù gì mình và em ấy cũng đâu là gì chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi. Phải là vậy! Lắc đầu bỏ qua suy nghĩ cùng anh lên xe rời đi. Các học sinh khác cũng bắt đầu tản ra đi về, 'anh đẹp trai' đi rồi cũng không có gì để ngắm nữa, hoa đã có chủ rồi a. Ai cũng tiếc nuối, mặt bí xị. Các giáo viên nam còn độc thân trên gương mặt hiện lên rõ sự mất mát, giáo viên nữ đẹp nhất trường đã có người yêu, trong một thời gian ngắn ai mà chấp nhận cho nổi, đau lòng quá. Ngay cả Kim Jinyoung cũng không ngoại lệ, thầy ta tức giận nắm chặt tay lên xe phóng nhanh ra về.

"Này Momo cậu với cô Mina có gì sao?"

Sana huýt vai Momo mà hỏi, cô vẫn có nhiều thắc mắc lắm nha, phải hỏi Momo cho ra lẽ mới được.

"Có gì đâu, tôi đi đây."

Momo nói chất giọng khàn khàn, chân bước đi, quá buồn lòng rồi.

"Cậu đứng lại đây cho tôi, nãy giờ tôi thấy cậu chứng kiến cảnh cô Myoui cùng anh đẹp trai...à không...nam nhân đó ánh mắt ẩn chứa rất nhiều sự thất vọng cùng đau lòng. Nếu cậu không thích cô ấy thì tại sao phải vậy?"

Sana tức giận lôi kéo Momo lại, sao không nói mà lại tìm cách trốn tránh. Hừ...thật tức chết cô mà.

"Nói xong chưa, buông tay ra. Tôi hơi mệt, đi đây."

Momo lạnh lùng nói gạt tay Sana ra khỏi người mình, bước đến lấy xe chạy đi. Cô hiện giờ đang rất mệt không muốn nói nữa.

Sana tức điên lên đá vào cái cái chai rỗng dưới chân, làm nó bay thẳng lại đầu ai đó. "A!" Tiếng hét vang lên khá to Sana vẫn chưa hết bực chuyện của Momo mà giờ còn thêm chuyện này nữa, tức thì tức nhưng chân vẫn bước tới xem người ta.

"Cậu có sao không?" - Chất giọng lạnh lùng.

"Cậu bị điên sao. Đau chết tôi rồi!"

Ai đó vẫn ôm trán kêu đau, trong lòng cũng không quên mắng chửi.

"Xin lỗi tôi không cố ý...Dahyun lớp trưởng?"

Đưa tay xoa trán người kia, ngẩng mặt xuống thì đó là Dahyun của cô chứ đâu. Ôi sao cô lại làm vậy với người ta chứ, đáng hận mình mà.

"Cậu..Sana...hừ!!!"

Tức giận đứng lên bỏ đi, còn ở lại đây nữa chắc bị đeo bám đến chết quá.

"Này Dahyun tôi đưa cậu về nhé!"

Sana chạy đến nắm tay Dahyun kéo nàng về phía mình, môi không biết chạm sao lại trúng ngay vết thương của ai kia, làm Dahyun đau đến chảy nước mắt.

"Xin lỗi...xin lỗi a." - Cúi đầu xin lỗi vẫn đứng một chỗ.

"Còn đứng ở đó, không mau chở tôi về."

Dahyun mất kiên nhẫn thấy cái con người đeo bám đó đứng một chỗ cúi người xin lỗi làm nàng cũng thấy tội tội. Như nghe được mệnh lệnh Sana liền đi lấy xe chở ai kia về nhà, trên đường còn hát mấy cái bài hát của nhóm TWICE làm Kim Dahyun ở phía sau nén cười, cái giọng hát gì thấy ghê quá.
_____________
Hết chap 15.

#23.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro