Chap 16: Hồi tưởng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina và Lee Jiro đi đến một quán nước trong thành phố Seoul, không gian quán vô cùng thoải mái, vừa bước vào quán đã nghe được những bản nhạc nhẹ nhàng khiến nàng thư giản không ít đi.

"Quý khách muốn dùng gì ạ."

Cô nhân viên đi đến hỏi hai người, trong lòng ngưỡng mộ gì mà đẹp đôi dữ, ghen tị quá.

"Cho tôi một cafe và một ly cam vắt nhé!"

Anh gọi nước cho mình và cả em, trong tâm trí Mina anh vẫn vậy, vẫn dịu dàng ấm áp như thế.

"Em sống có tốt không?" - Lee Jiro nhìn nàng đầy cưng chiều.

"Anh thấy không, em vẫn còn ở đây với anh chưa chết được." - Nàng nửa đùa nửa thật.

"Haha cái con bé này còn dám chọc anh nữa."

Lee Jiro vẫn theo thói quen nhéo mũi nàng, ngoài nàng ra anh sẽ không làm thế với bất cứ ai.

"Sao anh lại ở đây. Còn nữa, biết trường em mà tới tận nơi luôn..hay quá ha."

Nheo mắt hỏi, Lee Jiro về đây nàng rất vui nha, nhớ lúc đi qua Hàn Quốc không có cho anh biết. Đến nay đã hai năm, cũng hai năm đấy Mina không ở cạnh Lee Jiro rồi.

"Anh là không được về thăm em sao? Một mình đi qua đây không chịu nói với anh một tiếng, biết là anh lo lắm không hả cái con bé này."

Nhăn mày nhớ lại lúc đi không nói hại anh ấy phải đi kiếm quá trời, đến nhà hỏi ba mẹ nàng thì họ nói nàng ra nước ngoài rồi. Mãi cho đến một năm sau họ mới nói đất nước mà nàng đang sống còn có địa chỉ trường mà nàng đang dạy anh ấy mới biết được lòng vui không tả siết nhưng vẫn là chưa có cơ hội được thăm vì lúc đấy công ty của ba anh đang gặp vấn đề nên anh phải cố gắng khôi phục nó lại. Bây giờ có chuyến công tác sang Hàn Quốc mới gặp lại được Mina đấy. Anh muốn đánh chết con bé này quá.

"Hì hì..xin lỗi anh. Mà anh càng ngày càng đẹp trai ra nha, thành đạt rồi sau này nuôi em đi haha."

Nàng cười trừ cho qua vì có lí do riêng nên không thể nói cho anh biết được, đành lái sáng chuyện khác.

"Em cũng càng ngày càng xinh đẹp."

Lee Jiro nở nụ cười thật đẹp của mình ra, nàng mê mẩn ngắm nhìn nụ cười ấy.

[Flashback]

15 năm về trước tại đất nước Nhật Bản (Kobe).

"Ê con nhỏ kia, móc tiền ra đưa cho tụi tao. Mau lên."

Một đám người chuyên đi bắt nạt học sinh, trấn lột để lấy tiền. Mặt mày hung dữ, gằn giọng với một cô bé đang cầm kẹo trên tay.

"Em..em..hông có...tiền đâu a."

Cô bé ngây thơ trả lời, mắt ươn ướt nhìn mấy người cao hơn mình.

"Mày nói gì...ba mẹ không cho mày tiền đi học sao?"

Tên đó đi lại gần chỗ cô bé tay lục lọi khắp người bé tìm kiếm tiền.

"Hông có tiền đâu...ba mẹ chỉ cho em kẹo thôi."

Cô bé đưa những viên kẹo trên tay mình ra cho ba tên đó xem.

"Được, không có tiền thì lấy kẹo."

Một trong ba tên đó lấy kẹo từ trên tay bé, bé không chịu nắm chặt tay lại.

"Đừng....đừng mà...kẹo của em."

Cô bé khóc nấc lên, tay vẫn nắm chặt kẹo không buông.

"Đưa đây." - Gằn giọng lần một.

"Hông." - Vẫn không chịu.

"Đưa ĐÂY." - Gằn giọng lần hai.

"HÔNG." - Vẫn cố không chịu đưa.

"ĐƯA ĐÂY." - Tên đó nhìn bé hung hăng lớn tiếng, cô bé sợ nên xoè tay ra đưa kẹo cho hắn.

"Tốt, ngoan cố bị đánh hai cây."

Hắn ta đưa cây lên đánh mạnh vào bàn tay nhỏ xíu của bé rồi rời đi trấn lột học sinh khác, trường này nổi tiếng là con nhà giàu đi học nên cũng không cần lo là không có tiền.

Bé ôm mặt khóc nấc ở đó, hai tay đã sưng đỏ lên rồi. Bé ngồi khóc ở đó một lúc lâu vẫn không chịu nín.

"Cô bé, em sao vậy? Sao lại ngồi đây khóc."

Một chàng trai đi lại xoa đầu bé hỏi, bé ngước mặt lên nhìn anh không ngừng khóc. Bé kể hết cho anh nghe nào là bé bị lấy kẹo, bị nạt còn bị đánh nữa đưa hai tay lên cho anh xem đã đỏ lên hết rồi.

"Được rồi, cô bé nín khóc nhé. Anh dẫn em đi mua kẹo."

Vốn từ tiếng Nhật của anh ấy chưa ổn nên khi anh nói không biết bé nghe có hiểu không, mặt bé ngơ ra chỉ nghe được 'anh dẫn em đi mua kẹo' bé nín khóc nắm tay anh đi lại cửa hàng gần đó.

Bé cầm được kẹo mà anh mua cho trên tay miệng cười tươi nhìn anh. Đưa kẹo đến miệng anh ấy, anh lắc đầu bảo không ăn, bé xịu mặt ý nói 'anh mà không ăn là em ăn hết một mình luôn..lêu..lêu kẹo ngon thế mà không ăn'

"Em sao không vào trường, các bạn vào học hết rồi."

Anh nhìn trên người bé bộ đồng phục của trường, nhìn quanh cũng thấy các em nhỏ vào trường luôn rồi sao bé con này còn ở ngoài.

"Hông e..ết..uốn..ọc..ồi." (Hông em hết muốn học rồi.) 

Bé ngốn kẹo cho một họng ngước mặt lên nói với anh, người gì mà cao dữ vậy làm bé mỏi cổ quá rồi đây.

"Sao vậy?" - Anh quỳ một chân ngồi xuống ân cần hỏi.

"Đi học chán lắm, đã vậy ra về còn phải đi một mình nữa."

Bé ngay thơ nói với anh, ba mẹ bé vì muốn cho con tự lập sớm nên năm trước đã cho con họ tự đi bộ đến trường, nhà cách trường cũng không xa.

"Thế em vào học đi, ra về anh về với em luôn chịu không?" - Anh mỉm cười xoa đầu bé.

"Thật không? một lời đã định móc méo."

Bé đưa ngón tay nhỏ của mình ra ý bảo anh phải móc méo, không được nói xạo không là bé sẽ giận anh. Mới gặp bé rất có cảm tình với anh nha, anh rất hiền luôn cười cũng đẹp nữa.

"Được rồi, nhóc con."

Lee Jiro cười lớn đưa tay ra móc méo muốn cho bé yên tâm hơn. Bé vui vẻ bước vào trường, đi đến cổng còn quay đầu lại nhìn anh "Nhớ đó."

Chàng trai này vốn dĩ mới chuyển đến đất nước Nhật Bản hồi tối hôm qua cùng gia đình mình. Sáng dậy anh muốn tham quan xung quanh sẵn tập thể dục đi qua rất nhiều chỗ, lúc định quay về thì gặp bé ngồi khóc ở đó. Anh mỉm cười đi về hồi còn đến đón bé nữa, bé khả ái quá đi mất.

...

"A! Anh...anh..em ở đây nè."

Bé con cười tươi chạy lại chỗ mà anh đang đứng đợi mình. Anh ấy đứng cười bế bé lên vươn tay cao, bé sợ té ôm anh cứng ngắt không buông.

"Haha về thôi nhóc con, nhà em ở đâu."

"Xí, em lớn rồi nhé với lại có tên, không phải tên nhóc con đâu."

Miệng nói thế mà tay từ khi nào câu cổ anh rồi.

"Thế em tên gì nào?" - Anh vui đùa trêu chọc.

"Em tên Myoui Mina, em đã 9 tuổi rồi đấy nhé. Còn anh tên gì?"

Mina đưa chín ngón tay nhỏ xíu của mình lên trước mặt anh, làm anh bật cười lắc đầu đưa tay ngắt mũi Mina đầy sủng nịnh.

"Anh tên Jiro...Lee Jiro, anh 15 tuổi."

Mina nghe thế ồ lên, hai tay ôm lấy cổ anh, đầu nhỏ ngọ nguậy trong hổm cổ anh không ló mặt ra ngoài.

"Nhà em ở đâu?" - Lee Jiro hỏi Mina khi cái đầu nhỏ cứ lắc qua lắc lại.

"Anh đi thẳng hết con đường này rẽ trái là tới rồi, trước nhà có để một cái bảng Myoui."

Bé nói xong thì ngủ trên vai anh luôn. Anh nghe thế cũng đi theo đường mà bé chỉ sao quen quá ta.

"Mina ơi. Tới nhà em rồi này!"

Tới nhà bé anh bỏ bé xuống đất ra là nhà anh kế bên nhà bé thảo nào lại nhìn quen quá.

"Tới rồi sao, nhanh quá vậy em còn muốn ngủ trên vai anh nha."

Mina dụi mắt nhìn anh luyến tiếc khi anh thả mình xuống đất.

"Ngoan nhé. Em vào nhà đi, nửa sẽ cho em ngủ trên vai anh nhé!"

Xoa đầu Mina khi thấy mặt bé xịu xuống. Bé gật đầu nhìn anh nở một nụ cười tươi lộ ra vài cái răng sâu vì ăn kẹo quá nhiều.

"Nhà anh ở đâu vậy?" - Bé ngu ngơ hỏi.

"Nhà anh cạnh bên nhà em đấy."

Lee Jiro chỉ cái nhà kế bên cho Mina xem, bé mừng rỡ nhìn anh. Một lớn một nhỏ đứng trước nhà nhìn nhau cười thật tươi.
_____________
Hết chap 16.

#25.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro