Bonus: Thế giới ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 1: GẶP MẶT

6h tối, chiếc Lamporghini màu đen chạy trên đoạn đường với tốc độ nhanh, dừng lại tại một quán par ở trung tâm thành phố. Cửa xe mở ra là một cô gái mang vest đen bước xuống rồi cô tiến thật nhanh vào trong. Tên quản lý trong quán thấy cô liền cuối chào.

"Đại tỷ, bọn chúng đang ở bên trong."

Nghe tên quản lý báo cáo xong cô liền bước vô trong với khuôn mặt lạnh lùng.

"Tên nào dám làm loạn ở đây."

Một tên trong số đó nghe tiếng liền quay sang rồi nhếch môi cười.

"Mày là Hirai Momo."

"Đúng. Tao đây."

"Nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp mặt. Làm cô bực như thế này thật thất lễ quá."

"Đừng vòng vo, vô vấn đề đi. Mày muốn gì?"

"Không hổ danh là Hirai Momo thông minh lắm. Tao tới đây là muốn mày nhường địa bàn này lại cho tao."

"Không thì sao?"

"Thì sao à? Thì mày sẽ chết chứ sao. Tụi bây đâu lên cho tao."

Cô không nói gì chỉ nhếch môi cười rồi quay sang nói gì đó với tên thân cận rồi bỏ đi ngay sau đó tên cầm đầu bị bắt giữ. Chiếc Lambor màu đen đó lại tiếp tục lao trên đường khi đến ngay ngã tư thì một cô gái từ đâu chạy băng ra đường cô thắng phanh gấp rồi nhìn cô gái nhưng cô gái đó liền xỉu ngay tại chỗ. Cô mở cửa xuống xe xem cô gái đó thế nào, thấy cô gái bất tỉnh cô liền bế lên đưa về nhà trong lòng cô bỗng nhiên nãy sinh ra một cảm giác lo lắng, đặt cô gái xuống giường cô liền bấm máy gọi cho ai đó.

"Mau gọi Yoo Jungyeon đến ngay cho tôi."

Cất điện thoại vào túi cô chuyển mắt sang người con gái đang nằm trên giường không tự chủ mà cất lời.

"Xinh thật."

15' sau một chiếc xe hơi trắng đậu trong sân của ngôi biệt thự, một cô gái từ trong xe bước ra.

"Yoo tiểu thư, tiểu thư chúng tôi đang đợi trên phòng."

Nghe tên vệ sĩ nói xong cô liền đi một mạch lên phòng. Mở cửa ra thấy Momo bên trong cô liền hỏi.

"Cậu gọi tôi đến có việc gì không?"

"Cậu khám cho cô gái này xem cô ấy làm sao vậy?"

"Từ khi nào cậu lo chuyện bao đồng vậy."

"Cậu mau khám đi."

Jungyeon tiến lại chỗ cô gái rồi mở túi của mình ra lấy ống nghe đeo vào rồi khám cho cô gái. Vì là bác sĩ nên cô luôn mang dụng cụ đi theo để phòng hờ những trường hợp có người cần giúp đỡ. Sau khi khám xong Jungyeon cất ống nghe vào túi rồi nhìn Momo nói.

"Cô ấy không có vấn đề gì chỉ là kiệt sức rồi ngất thôi. Chỉ cần để cô gái này nghỉ ngời ăn uống đầy đủ là được."

"Xong việc rồi thì cậu có thể đi."

Momo bước ra khỏi phòng để lại người nào đó ngơ ngác nhưng sau đó là nụ cười mỉa mai. Chợt Jungyeon nhớ ra điều gì đó liền chạy ra khỏi phòng và rượt theo Momo.

"Nè nè!!!! Khoan đã..."

"Chuyện gì?"

"Hôm nay Sana về nước cậu có đi đón cậu ấy không?"

"Khi nào?"

"Khoảng 1 tiếng nữa cậu ta sẽ hạ cánh."

"Vậy 1 tiếng nữa gặp."

"Được. Vậy tôi đi trước."

Sau khi Jungyeon rời đi được một lúc thì Momo cũng lái xe rời khỏi biệt thự, trước khi đi cô còn dặn dò người làm chăm sóc cô gái kia. Lái xe đi trên đường cô vô thức nghĩ về cô gái đó, cô ta là ai? Tại sao từ trước đến giờ cô chưa bao giờ lo lắng cho ai giống như vậy nhưng tại sao khi gặp cô gái này cô này khi cô ta ngất cô đã lo lắng chứ? Tại sao? Hàng ngàn câu hỏi trong đầu cô, đánh thức bản thân cô rẽ lái vào quán par của mình ngồi ở 1 góc tối trên tay là ly rượu còn trước mắt là chai rượu đã vơi đi không ít. Tiếng chuông điện thoại reo lên cô lấy ra nhìn vào màn hình là tên họ Yoo gọi cô bấm nghe.

"Cậu đang ở đâu vậy?"

"Tôi đang ở quán."

"Sana sắp hạ cánh rồi cậu mau đến đón tôi rồi cùng ra sân bay đón cậu ấy."

"Vậy cậu đợi tôi."

Tắt điện thoại cô đứng dậy đi ra khỏi quán đạp chân ga cô chạy thật nhanh trên đường. Sau khi đón Jungyeon thì khoảng 15' sau chiếc xe cũng đã đến sân bay, hai người bước xuống đi vào bên trong.

"Momo!!! Jungyeon!!!!Tôi ở đây này."

Nghe tiếng gọi cả hai nhìn ra sau thì thấy một cô gái tóc vàng tay kéo vali bước tới. Cả hai đều đồng thanh gọi tên cô gái.

"Sana!!!"

"Lâu quá rồi không gặp lại hai người vẫn không khác nhỉ?"

"Chúng tôi có gì để khác chứ. Còn cậu thì nhìn rất khác đó."

Jungyeon tới choàng tay qua cổ Sana nói.

"Cậu bỏ cái tay thúi của cậu ra đi."

Jungyeon nghe xong thì liếc Sana rồi nói.

"Sao tính cậu không thay đổi luôn đi nhỉ?"

Momo cảm nhận được chút nữa sẽ xảy ra cuộc khẩu chiến thì liền lên tiếng can ngăn.

"Hai cậu mới gặp nhau mà đã muốn khẩu chiến rồi à."

"Đi thôi."

Nghe Momo nói vậy cả hai nhìn nhau rồi cũng lên xe. Cả ba lên xe rồi đưa Sana về nhà, vừa đến nơi tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.

"Tôi nghe."

"Tiểu thư cô gái đó biến mất rồi."

"Cái gì? Mấy người làm gì mà để cô ta đi mất hả. Đợi đó tôi về ngay."

Cúp máy cô vội vàng lên xe và chạy thật nhanh về nhà để lại hai con người ngơ ngác đứng nhìn.

--------------------------
Như đã hứa ra bonus rồi đây, mấy bữa nay có ai hóng ko nè. Được nghỉ hè rồi nên sẽ cố gắng ra thường xuyên hơn. Nhớ ủng hộ tiếp những bộ truyện khác nha cảm ơn mọi người😊😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro