Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về tới nhà cô đã mở cửa xe chạy thật nhanh vào trong. Gương mặt đầy tức giận và có chút lo lắng, chưa bao giờ cô cảm thấy như thế này.

"Cô ấy đã đi đâu?"

"Tiểu thư à cô về rồi."

"Tôi hỏi cô ấy đâu?"

"Dạ...dạ....lúc nãy tôi mang cháo lên phòng thì đã không thấy đâu ạ."

"Các người làm ăn kiểu gì vậy cả một cô gái cũng không trông xong. Tiền lương tháng này cắt hết."

Nói xong cô đi ra ngoài và lái xe chạy đi, cô chạy thật nhanh chỉ để tìm cô gái đó. Cô cứ chạy hết con đường này đến con đường khác và rồi chiếc xe dần chậm lại cô sao vậy nè sao lại lo lắng cho một cô gái xa lạ chưa bao giờ gặp. Nhưng đâu đó trong cô lại bảo rằng đây chính là em, người mà cô tìm kiếm bấy lâu nay và hối thúc cô phải đi tìm cho được em. Cô lại tiếp tục chạy cho đến khi đi ngang qua một con hẻm vắng cô bắt gặp một cảnh tượng và nó khiến cô phải dừng xe lại.

"Buông cô ấy ra."

Ba tên đàn ông đang tính làm chuyện không hay với cô gái khi nghe tiếng la thì liền quay lại, còn cô gái kia đang vùng vẫy muốn thoát thì ngưng lại rồi nhìn về phía âm thanh vừa phát ra.

"Là đứa nào dám phá đám."

"Tôi bảo các người buông cô ấy ra."

"À thì ra là một cô em sao? Nhìn cũng ngon đấy chứ."

Một tên khác lên tiếng.

"Hay là chúng ta thưởng thức em này trước đi."

Cả ba nhìn nhau hiểu ý thì liền buông cô gái kia ra tiến về phía cô. Nhưng chưa kịp làm gì thì cả ba tên đã bị hạ gục một cách nhanh chóng.

"Đây là do các người muốn."

Cô nói xong thì liền đi về phía cô gái kia và cô đã nhận ra chính là người cô đang đi tìm. Thấy áo của cô gái bị xé đi một nửa cô liền cởi áo khoác ra khoác lên người cô gái rồi bế vào xe. Cô gái nhìn lên khuôn mặt của cô nhưng vì mệt quá cũng đã ngất đi. Vừa về tới nhà cô liền bế cô gái lên phòng đặt xuống giường, tiến lại chiếc tủ cô liền kiếm một bộ đồ để thay cho cô gái nhưng nhìn sơ qua có vẻ không có bộ nào vừa nên đành lấy đại bộ đồ ngủ của cô thay cho cô gái kia. Khi cởi áo của cô gái kia ra cô đã đơ ra một lúc không quá nhỏ cùng không quá to làn da này lại còn trắng và mịn nữa. Trong người cô liền xuất hiện một cảm giác nóng, cô liền thất tỉnh bản thân mình thay thật nhanh rồi chạy vô nhà tắm mở vòi ra tạt nước vào mặt mình rồi lẩm bẩm.

"Không được, Hirai Momo mày phải kiềm chế lại không được làm vậy với người ta trong lúc này. Không được."

Sau đó cô đi ra ngoài đắp chăn cẩn thận rồi sang thư phòng, có lẽ tối nay cô sẽ ngủ ở thư phòng vậy. Sáng hôm sau cô gái kia tỉnh dậy nhìn xung quanh rất lạ đây là đâu? đang mãi nghĩ thì nghe tiếng mở cửa rồi một giọng nói phát ra.

"Em tỉnh rồi sao?"

Cô gái kia nhìn cô rồi hỏi.

"Đây là đâu?"

"Đây là nhà tôi, tỉnh rồi thì ngồi dậy ăn chút cháo đi hôm qua tới giờ em vẫn chưa ăn gì mà."

Cô gái kia nghe vậy thì cũng ngồi dậy cầm tô cháo lên ăn.

"Em tên gì? Ở đâu?"

"Em tên là Mina, em từ nhỏ đã ở trong cô nhi viện."

"Vậy sao hôm qua lại ngất xỉu giữa đường."

"Hôm qua..."

Nhìn em có vẻ ấp úng dường như có điều gì đó khiến em sợ, cô lại càng muốn biết.

"Em có thể nói tôi nghe được không có khi tôi sẽ giúp được cho em."

Bỏ tô cháo xuống bàn rồi nhìn cô nói.

"Khi em được 15 tuổi thì có một người đến xin nhận nuôi em, lúc đó em đã rất vui khi nghĩ mình sắp được có một mái ấm nhưng không em đã lầm. Khi được người phụ nữ đó đưa về nhà sau này khi em được 18 tuổi thì em mới biết người phụ nữ đó là một người chuyên đào tạo những cô gái để làm gái. Em biết được thì liền phản đối bà ta đã nhốt em vào một căn phòng tối không cho em ăn uống nếu em không chấp nhận phục vụ khách của bà ta."

"Em đã trốn ra ngoài sao?"

"Đúng vậy, em đã tìm cách trốn ra ngoài rồi bị phát hiện em đã chạy đại ra đường để tìm sự cứu giúp và rồi..."

Lời nói của em được cắt ngang.

"Và rồi em đã va vào xe của tôi."

Thấy em gật đầu thì cô liền suy nghĩ gì đó rồi bảo em ăn hết tô cháo, nằm nghỉ ngơi thêm.

"Tạm thời em cứ ở đây đi sẽ không ai làm hại được em đâu."

Mina ăn hết tô cháo rồi nằm xuống em nhìn vào mắt cô, ánh mắt đó hình như rất quen. Em đã thấy ở đâu đó rồi thì phải.

"Em nằm nghỉ đi tôi có việc phải làm nếu có gì thì cứ gọi người làm họ sẽ giúp em."

Thấy em gật đầu cô cũng yên tâm rời khỏi. Xuống lầu dặn dò người làm phải trông em thật kĩ không được sơ suất như lần trước nữa và bảo thêm nếu em cần gì thì giúp. Xong hết thì cô lái chiếc xe về phía tây của Seoul, chiếc xe rẽ vào một ngôi biệt thự lớn và nơi đây được gọi là Hirai Bang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro