Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe cấp cứu cùng tính còi reo inh ỏi trên đường, trong chiếc xe đó một người thì đầy vết thương còn một người thì nước mắt cứ tuông ra. Chiếc xe đến bệnh viện, Momo được các bác sĩ và y tá kéo đến phòng cấp cứu. Mina cứ nắm chắc tay Momo không buông cho đến khi một cô y tá cản Mina lại.

"Momo chị không được chết, chị phải sống để bảo vệ em. Chị hứa với em sẽ bảo vệ em mà." Mina ngồi bệt xuống đất miệng cứ lẩm bẩm, nước mắt cứ chảy không ngừng. 15 phút sau từ khi Momo được đưa vào phòng cấp cứu Sana, Dahuyn, Jungyeon và Nayeon đến.

"Mina!!!" Nayeon thấy Mina ngồi trong góc gần cửa, nước mắt thì cứ chảy không ngừng thì liền gọi.

"Momo sao rồi?"

"Là do em Momo mới bị thương, do em mà Momo mới nằm trong đó. Do em đúng không?" Mina mắt vô hồn nhìn xuống đất, miệng thì cứ lẩm bẩm.

"Mina không phải do cậu mà do tên khốn kia. Tên kia mới làm Momo bị thương mới khiến Momo phải ở trong đó." Nayeon thấy tình trạng Mina không ổn thì liền ôm lại rồi an ủi.

"Đúng đó Mina. Không phải do em mà là do tên kia." Sana thấy vậy cũng liền trấn an.

1 tiếng...

2 tiếng...

3 tiếng...

4 tiếng...

5 tiếng...

5 tiếng trôi qua mà bác sĩ chưa ra làm mọi người cảm thấy rất bất an. Nhất là Mina nếu Momo xảy ra chuyện gì nhất định cô không bao giờ tha thứ cho mình. Một lúc sau một vị bác sĩ trung niên ra Mina liền chạy lại nắm lấy tay bác sĩ.

"Bác sĩ chị ấy sao rồi? Chị ấy có sao không?"

"Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng mà sẽ bị hôn mê, chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại hoặc có thể là cô ấy sẽ sống thực vật còn phải dựa vào ý chí của bản thân thì mới có thể tỉnh lại." Nói xong thì bước đi.

Mina nghe xong thì liền ngã xuống đất, Dahuyn đứng kế bên liền đỡ Mina. Momo được đưa đến phòng vip. Xung quanh toàn là dây và máy móc, Momo nằm trên giường mắt cứ nhắm lại. Mina ngồi bên cạnh nước mắt vẫn cứ chảy mọi người đã cố gắng an ủi nhưng Mina vẫn không hết khóc. Đã một 1 tuần trôi qua Momo vẫn chưa tỉnh lại, Mina ngày nào cũng đến chăm sóc Momo. Còn về công ty của Momo thì là Sana quản lý.

"Mô à, hôm nay em mang canh rong biển đến. Mô đừng ngủ nữa mau dậy ăn này." Mina vuốt mấy cọng tóc dang dính trên khuôn mặt ngủ say kia mà vô thức mỉm cười.

"Bọn này tới thăm Momo đây." Jungyeon vừa mở cửa bước vào thì liền reo lên.

"Momo unnie vẫn vậy hả?" Dahuyn là người tiếp thao lên tiếng.

"Vẫn còn ngủ chưa chịu tỉnh" Mina quay lại nhìn Dahuyn nói.

"Đồ ngốc Hirai nhà cậu mau tỉnh lại cho tôi." Sana bỏ thức ăn lên bàn rồi lại chỗ Momo nói.

"Cậu mau dậy đi còn phải uống với tôi nữa. Lâu rồi không uống tôi cảm tháy hơi chán này" Nói tỉnh bơ nhưng không hề để ý ánh mắt hình viên đạn của Nayeon đang nhắm vào mình.

"A!!!...A!!!...A!!!"

"Em suốt ngày chỉ biết mấy thứ đó" Nayeon vẫn không buông tha cho cái tai sắp lìa khỏi người Jungyeon.

"Đau em. Em biết rồi, chị mau thả ra mau không em chết mất." Jungyeon vừa la vừa lấy tay Nayeon ra. Cả phòng đang yên lặng thì bị tiếng la của Jungyeon làm mọi người ôm bụng mà cười. May mà đây là khu riêng chứ không thì cả đám sẽ bị tống ra ngoài mất.

"Bác sĩ chị ấy sao rồi?" Sau khi thấy bác sĩ khám cho Momo xong thì Mina liền hỏi.

"Haizzz. Tình hình hiện tại vẫn chưa có tiến triển gì, xem ra cơ hội tỉnh lại của cô ấy rất thấp."

"Vậy cảm ơn bác sĩ" Vị bác sĩ bước ra ngoài. Cả 5 người đều không còn một chút hy vọng nào. Mina dường như mất hết hy vọng, tinh thần có một chút ổn định nhưng giờ thì suy sụp hẳn đi. Nước mắt cô bắt đầu rơi, nắm chặt tay Momo.

"Hirai Momo!!! Chị mau tỉnh dậy cho em." Mina không kìm được nữa mà hét lên. Nước mắt cũng vì vậy mà tuông ra không ngừng.

Momo hôn mê đã được một tháng, Mina vẫn hằng ngày đến chăm sóc Momo có lúc cô đã ngủ lại bệnh viện.

"Tối nay, em sẽ ngủ với Mô." Mina dùng khăn lau lên khuôn mặt đang say ngủ kia.

Vừa dứt lời là tiếng kêu của máy đo nhịp tim vang lên. Mina hoảng hốt chạy ra ngoài gọi bác sĩ đến nhưng không kịp Momo đã chết, Mina ôm Momo mà khóc.

"Hirai Momo, chị tỉnh lại cho em. Chị không được chết tỉnh lại cho em." Mina vừa khóc vừa đánh vào người Momo.

Mina bật dậy sau cơn ác mộng đó. Cô nhìn vào máy đo nhịp tim rồi lại nhìn sang Momo, mồ hôi cô nhễ nhại. Momo vẫn ngủ chưa chịu dậy, Mina nắm chặt tay Momo mắt nhìn vào con người mê ngủ kia. Hai tháng rồi Momo vẫn chưa tỉnh Mina nhớ giọng nói, nhớ nụ cười của Momo. Lại khóc, cô lại khóc nữa rồi.

"Này đừng khóc chứ!"

Mina ngưng khóc ngước lên nhìn chắc không phải là mơ chứ.

"Momo!!!"

"Nín đi Mô tỉnh rồi nè." Lấy tay lau nước mắt cho Mina rồi mỉm cười.

"Momo!!!" Mina vẫn không tin vào mắt mình.

"Sao?"

"Momo!!!"

"Đừng gọi tên Mô nữa. Mô tỉnh rồi không gần gọi đâu."

"Mô tỉnh rồi. Cuối cùng cùng tỉnh rồi." Mina nhào lên người Momo ôm chặt cứng khiến Momo không có không khí để thở.

"Mina em nới lỏng cho Mô thở cái."

Mina không nghe vẫn cứ ôm Momo một lúc sau mới chịu buông.

"Mô có biết là Mina sợ lắm không hả?"

"Mô xin lỗi. Mô vô dụng quá đúng không?"

"Mô chỉ biết xin lỗi thôi hả?" Mina nói giọng hờn dỗi.

"Không xin lỗi thì làm gì bây giờ?"

"Mô phải bù đắp cho em vì thời gian qua đã làm em sợ, làm em tốn thời gian tới đây chăm sóc Mô."

"Được rồi. Mô sẽ bù đắp cho em cả cuộc đời này luôn."

"E...hem"

"Tụi này còn ở đây nha" Sana mở cửa thì thấy cảnh ngọt sến này thì liền ngăn cản.

"Tỉnh rồi sao?" Jungyeon là người tiếp theo nói.

"Uhm, mới tỉnh thôi."

"Vậy thì tốt."

Căn phòng trở nên vui vẻ lạ thường, tiếng la hét cười đùa vang khắp hành lang.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro