Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đến một nhà hàng để cùng nhau ăn trưa, cả hai nói cười rất vui vẻ nhưng nào biết cả hai đang bị theo dõi.

"Chúng tôi đang theo dõi họ." Một tên trong các số tên đang theo dõi gần đó nói.

"Các anh phải theo dõi họ lựa lúc thích hợp bắt cô gái mà tôi đã đưa hình cho các anh xem." Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông trẻ dặn dò.

"Chúng tôi biết rồi, anh cứ yên tâm."

"Được, nhớ đừng để ai phát hiện nếu không chết cả lũ đó."

"Chúng tôi sẽ không để ai thấy đâu, anh khỏi lo."

"Sau khi bắt được các anh đưa cô gái đó đến nơi tôi đã nói."

"Được"

Kết thúc cuộc gọi cũng là lúc Momo và Mina đã ăn xong và rời khỏi nhà hàng. Tên đó cũng lên xe rồi theo sau xe của Momo, Momo đưa Mina đến quán rồi lái xe đến công ty. Mina chào tạm biệt Momo rồi đứng đó nhìn chiếc xe khuất thì mới vào quán chiếc xe theo dõi nãy giờ cũng nhân cơ hội đó chạy đến. Một tên xuống xe dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng lại, Mina lúc đầu chống cự nhưng vì đã bị thuốc mê làm ngất. Tên đó đưa Mina lên xe rồi chạy đến một căn nhà hoang ở ngoại ô. Khi thuốc mê hết tác dụng Mina tỉnh lại thì thấy mình bị trói và đang ở trong một căn phòng kín.

"Mình đang ở đâu đây?"

"Em tỉnh rồi sao?" Tên đầu đàn lên tiếng.

"Kevin!!!" Mina ngước lên thì thấy một người bước ra từ trong bóng tối. Cô bất ngờ vì người đó không ai khác là Kevin.

"Em bất ngờ lắm đúng không?" Kevin tiếng lại chỗ Mina rồi nở nụ cười nham hiểm.

"Tại sao anh lại bắt tôi. Mau thả tôi ra." Mina hét lên.

"Làm sao mà thả được khi còn chưa xong việc."

"Anh muốn gì?" Mina nói giọng lạnh lùng pha chút tức giận.

"Chỉ là muốn có được em mà thôi. Nhưng mà cần phải cho một người biến mất thì anh mới có thể có em được."

"Ý anh là Momo sao?" Mina nói giọng lo lắng.

"Đúng, anh sẽ không để nó sống đâu. Nó sẽ phải chết thì em mới thuộc về anh." Vừa nói vừa cầm khẩu súng trên tay nhìn rồi lau.

"Anh không được đụng tới Momo. Nếu chị ấy có chuyện gì nhất định tôi sẽ không tha cho anh đâu." Mina bật dậy hét lên nhưng bị đàn em của Kevin giữ lại.

"Em lo cho nó sao? Nhưng tiết quá nó nhất định phải chết." Nhìn Mina rồi cười đầy tự đắc.

"Anh không được đụng đến chị ấy. Chị ấy không liên quan gì cả."

"Không liên quan nhưng cũng phải chết."

"Đại ca, em gọi cho nó rồi." Một tên đàn em bước vào nói.

"Nó tới chứ?" Kevin nhìn sang tên đàn em kia hỏi.

"Như đại ca nghĩ. Nó vừa nghe xong thì 5 phút sau đã thấy xe rời khỏi công ty rồi." Tên đó nhìn Kevin rồi mỉm cười.

"Cứ theo kế hoạch mà làm"

"Vâng. Vậy tôi đi chuẩn bị" Nói xong thì lui ra ngoài.

Momo sau khi nghe xong cuộc gọi thì vội vã rời công ty lái xe với tốc độ cao đến ngôi nhà hoang ở ngoại ô.

*Flashback*

Momo ngồi trong phòng làm việc mà cứ luôn nghĩ đến Mina. Đang tính gọi Mina thì một cuộc gọi với số lạ gọi cho mình.

"Alo, Hirai Momo xin nghe."

"Người yêu của mày đang ở căn nhà hoang ở ngoại ô. Nếu mày không muốn con nhỏ đó xảy ra chuyện gì thì mau tới đi."

"Cấm tụi mày đụng đến Mina. Nếu không tao sẽ không để tụi mày yên đâu." Cô hét lên đầy tức giận khi nghe người kia nói.

"Nếu mày không tới thì con nhỏ đó sẽ có chuyện đó." Nói dứt câu tên đó liền cúp máy. Còn Momo thì không cần suy nghĩ gì ngay lập tức lái xe rời khỏi công ty. Một tên khác ngồi trên xe đậu gần công ty Momo quan sát, thấy Momo rời khỏi công ty tên đó lấy điện thoại ra đưa lên tai nói rồi cúp máy lái xe đi.

"Nó đã rời khỏi công ty rồi đang trên đường đến đó."

*End Flashback*

Momo lái xe với tốc đó nhanh vượt luôn cả đèn đỏ chạy đến căn nhà hoang ở ngoại ô. Vừa đến nơi Momo xuống xe chạy vào thì bị mấy tên kia xong ra đánh nhưng toàn bộ đều bị Momo đánh cho bất tỉnh. Đạp cửa xông vào thì thấy Mina bị trói còn tên kia thì tay đang sờ mặt Mina.

"Bỏ tay dơ bẩn của mày ra."

Kevin nghe xong thì ngước lên nhìn Momo. Mina cũng nhìn theo thấy Momo cô vừa vui vừa sợ.

"Mày tới cứu Mina sao?"

"Tại sao mày lại bắt Mina." Giọng lạnh lùng nói.

"Tao không bắt Mina tao chỉ muốn đòi lại thứ mà nó vốn dĩ là của tao."

"Ý mày là sao?"

"Mina trước kia là bạn gái của tao. Nhưng vì một chút sai lầm của tao nên đã bỏ Mina giờ tao quay lại để cùng Mina làm lại từ đầu."

"Nhưng bây giờ Mina là bạn gái của tao rồi."

"Chính vì thế tao mới kêu mày tới đây gặp lại Mina lần cuối rồi biến mất khỏi nơi này."

"Mày muốn tao chết."

"Đúng"

"Nếu chị ấy chết tôi cũng sẽ chết theo chị ấy." Mina lúc này mới lên tiếng.

"Mina em không sao chứ?" Momo nhìn sang Mina lo lắng hỏi.

"Em không sao. Chị mau về đi anh ta sẽ giết chị đó." Mina hét lên.

"Chị sẽ không rời khỏi đây khi chưa cứu được em đâu."

"Khi nào mày cứu được rồi thì hãy nói còn bây giờ thì mày chuẩn bị đi." Giơ tay ra hiệu cho đàn em xông vào đánh Momo. Momo bị đánh liên tục không chống cự được vì quá đông và có có vũ khí. Một lúc sau vì bị thương khá nặng nên Momo đã ngã xuống đất, không còn một chút sức lực nào ngồi dậy nữa. Mina hoảng sợ vùng vẫy nhưng không thoát được, nước mắt cô bắt đầu tuông ra. Còn Kevin thấy Momo như thế thì liền cười to đầy tự tin và đắc thắng. Lấy khẩu súng ra lên đạn rồi bước lại chỗ Momo.

"Hirai Momo, cái này là do mày tự nguyện chứ tao không ép."

Kevin bắn một viên đạn vào lưng Momo. Rồi viên thứ hai vào chân. Momo bị hai Viên đạn vào người thì liền la lên, máu bắt đầu tuông ra không ngừng.

"Mày thấy sao? Đã chứ." Nhìn Momo cười điên cuồng rồi đưa xuống đến đầu Momo.

"Hirai Momo mày hãy nói lời cuối cùng đi."

Chưa kíp bóp còi thì Kevin đã bị một viên đạn vào tay khẩu súng cũng vì thế mà rớt xuống. Cảnh sát chạy vào khống chế tất cả và cởi trói cho Mina. Khi được cởi trói Mina liền chạy lại chỗ Momo.

"Mau gọi cấp cứu nhanh lên." Mina hét lên, nước mắt tuông ra.

"Mô không được chết, Mô phải sống nghe chưa."

"Mô cố lên xe cấp cứu sắp đến rồi"

"Mina à, chị xin lỗi vì đã không bảo vệ cho em." Momo lấy hơi thở cuối cùng nói với Mina.

"Không cho Mô xin lỗi em."

"Mina nếu chị không qua khỏi em nhất định phải tìm một người đủ khả năng bảo vệ em nghe chưa?"

"Em không nghe gì hết. Em chỉ muốn Mô bảo vệ em thôi."

Vừa nói xong thì xe cấp cứu đến đưa Momo vào bệnh viện. Mina cũng lên xe cấp cứu đến bệnh viện.

--------------------------------------------

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ. Hứa với hai thím kia là ra sớm mà giờ mới ra nên cố gắng viết dài đọc cho đã coi như tạ lỗi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro