Những tháng ngày hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9
Momo không ngừng nghĩ về Mina mỗi đêm. Giá như Mina biết được và có thể thấu đến tận tim suy nghĩ của Momo.
--------------------------------------------
Buổi sương sớm, Momo mở mắt khi những ánh nắng len lỏi chiếu vào mắt cậu.
Momo tỉnh dậy, cậu ngồi thõng hai chân xuống đất, tay đang cầm chiếc điện thoại loay hoay.
Đã 11h rồi sao?- Momo vẫn bình thản
"Cốc cốc!!"
Cậu Hirai! Tôi có thể vào không? Giọng nói trầm ấm của cô y tá vang lên mà cậu cứ ngỡ đó là Mina. Cậu quá đỗi quen thuộc với giọng nói trầm ấm của Mina nhưng hôm nay thấy giọng nói lạ hơn, và cách xưng hô không giống cách mà Mina thường hay gọi cậu. Cậu ngỡ người ra xem ai là người mở cửa.

Vâng. Cô vào tự nhiên! - Tự nhiên Momo bồn chồn và linh cảm không mấy tốt lành

Là cô y tá sao? - Momo hơi ngạc nhiên nhăn mày.

Cô y tá! - Vâng

Cô có thể cho tôi biết bác sĩ Myoui ở đâu rồi không? Xin lỗi vì tôi hơi tò mò. Mong cô giúp đỡ.

À...chuyện đó... Bác sĩ Myoui xin nghỉ phép 2 tuần. Và bệnh viện đã cho phép rồi ạ. - Nữ y tá trả lời đầy dứt khoát.

Tại sao lại...? - Momo hơi bất ngờ. Thiếu cô một ngày cậu đã cảm thấy nóng như lửa đốt. Không thể nào thiếu hơi của em được - Momo thì thầm với chính bản thân mình.

Nói đến lí do cô y tá mới bắt đầu nghèn nghẹn, trầm ngâm cất tiếng nói thút thít bé nhỏ. Không còn mạnh mẽ và dứt khoát như câu trước.

À thì..v..ân..g lí do là mẹ của bác sĩ Myoui đột ngột qua đời.
Bác sĩ Myoui rất sốc, viết nhanh một lá đơn xin phép và còn nhờ tôi nộp hộ đến Giám Đốc. Tôi hỏi lí do thì nước mắt cô ấy không tự kiềm chế mà tuỳ ý để nước mắt chảy ra. Rồi cô ấy đến thẳng sân bay mua vé đến Nhật ngay trong đêm thanh vắng.

Thật..n..hư..v..ậ..y sao? - Momo câu nói không rõ ràng từ từ thốt ra mang theo cảm giác đau xót và cay đắng.

Nữ y tá không nói mà nhẹ nhàng cúi đầu.

Thôi được rồi...Cô ra ngoài đi, cảm ơn vì đã cho tôi biết. Bây giờ tôi muống nghỉ ngơi một chút. Phiền cô.

Momo nằm thẳng xuống giường, lấy tay kê làm gối để gối đầu.

Với lấy chiếc điện thoại trên mặt đủ, "lãnh đạm" nhấp vào số của Mina.
Momo cố tỏ ra như không biết chuyện gì, nhẹ nhàng và ân cần hỏi han Mina ở đầu dây bên kia.

Nhưng Momo nghe thấy rõ sự cô đơn, sốt sắng và pha lẫn đau khổ hoà vào giọng nói trầm lắng ấy.

Em đây, mẹ em mất rồi..Momo à...
Mina bắt đầu nghẹn ngào, lời nói không thể cất thành tiếng. Chỉ còn tiếng thút thít bé nhỏ bên đầu dây bên kia.
Momo cúp máy, lập tức bắt xe Taxi ra sân bay và mua vé sang Nhật ngay lập tức. Cậu muốn bên cạnh động viên Mina vì cô vốn đã chịu nhiều thiệt thòi vết thương lòng. Người cha nghiện ngập cờ bạc không thương xót luôn mạnh bạo đánh hai mẹ con của Mina.
Mina nhìn vào vết sẹo dài trên bóng lưng của mẹ mình mà nhớ lại những tháng năm nhà không có tiền mua rượu nên cha cô thẳng tay đánh đập để lấy hết tiền mẹ con cô. Bây giờ mẹ cô đi rồi... Cô biết còn ai đây...cô cảm thấy cô đơn tột cùng. Nhưng cô không biết rằng Momo đang một mình đến nhà của gia đình Mina tại Nhật. Momo cũng đang là người bệnh không khá khẩm hơn là mấy.
Momo biết được nhà của Mina là nhờ một người bạn của Dahyun từng học chung Trung Học với Mina tại Nhật.

Đến địa chỉ nhà của họ Myoui, Momo thấy Mina thất thần trên tay cầm chiếc áo màu hồng sen mà mẹ vẫn thường mặc. Bà Myoui rất yêu quý nó vì đó là món quà sinh nhật đầu tiên và là của con gái thân yêu bé bỏng. Bà hay gọi Mina là "bé con" của mẹ. Đối với bà, Mina vẫn luôn là một đứa con gái trong sáng và ngây thơ. Bây giờ làm sao còn được nghe tiếng gọi trong trẻo đầm ấm của mẹ nữa...

Momo liền bước đến ôm Mina vào lòng. Đừng khóc! Cô gái của tôi. Em phải chấp nhận vì nó là sự thật. Không thể nào chối cãi được. Nếu em khóc, mẹ em sẽ rất đau lòng không thể siêu thoát được. Xin chia buồn cùng em...Mina. Momo có thể thay mẹ chăm sóc cho em không?
Câu nói khiến Mina bừng tỉnh, không còn thút thít khóc lặng nữa.

Nhưng mà...Momo

Không nhưng nhị gì hết - Nói rồi Momo nắm tay Mina kéo đi không chút do dự.

Đừng luyến tiếc nữa, điều đó chỉ làm cho mẹ em càng thêm đau lòng thôi. - Momo bắt đầu thở dài

Vâng - Mina yểu xiều nói. Hôm nay em không thể là một cô gái hay cười...không thể động viên cho Momo được rồi - Mina cúi đầu tỏ ta có lỗi

Vậy thì sao? - Momo nhìn thẳng vào mắt Mina nói dứt khoát và kiên nhẫn không tỏ thái độ do dự.
---------------------------------------------
Mina yah!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro