Trốn viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo đúng như kế hoạch mà Dahyun và Momo đã bàn luận vào 2 ngày trước.
Dahyun mặc áo Blouse của Jeongyeon lẻn vào phòng Momo và đem cho Momo một cái áo Blouse tương tự. Cả hai lần theo con đường hành lang trốn ra khu cửa sau một cách an toàn.

Aaaaaaaaaaa! Sung sướng quá đi! Cuối cùng cũng được đi khỏi cái nơi u ám này rồi.

Momo không mảy may quan tâm đến Mina lúc này. Cậu chỉ muốn thể hiện tình cảm với Mina thật sớm trước khi rời xa cõi đời này.

Momo nhảy cẫng lên như đứa trẻ. Tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Dahyun hiểu được Momo lúc này và căn bệnh mà Momo đang phải trải qua.
Những ai mắc phải căn bệnh này đều từ từ rời xa cõi đời trong sự đau đớn tột cùng.
Dahyun thầm lặng nghĩ về quãng thời gian đó. Liệu Dahyun này có thể giúp cho Momo được nữa hay không? Liệu ngày mai có còn được thấy Momo cười vui vẻ như đứa con nít này nữa không? Vô số câu hỏi hiện lên trong Dahyun lúc này.
Và cậu ( Dahyun ) thấy mình thật ngốc nghếch khi không thể trả lời những câu hỏi đó.

Bỗng một cái tát đau điếng vì nãy giờ cậu không nghe Momo nói gì.

Này! Dahyun ya! Cậu có nghe nãy giờ mình nói gì không đấy? Cứ vẩn vơ gì vậy hả Dahyun a!
Dahyun lấy tay ôm lấy chiếc má bánh bao của mình vô thức cười. Cậu thấy Momo như vậy là vui lắm rồi.

Ya! Momo. Lại đây, mình sẽ giúp cậu tập Piano. Cậu muốn làm Mina bất ngờ chứ?!

Momo hào hứng giơ ngón tay cái kiểu Number One lên.

Aaaa! Sao mà khó quá vậy? Dahyun a'
Cậu phải kiên nhẫn lên nào!
-------------------------------------------
Trong khi đó, Mina đang tất bật lo lắng cho Momo. Từng cuộc gọi của Mina đến Momo đều là những tiếng trả lời vô vọng từ tổng đài và tiếng tắt máy ở đầu dây bên kia. Điều đó càng làm cô lo lắng thêm.
Cái tên ngốc Momo này! Đi đâu được chứ?
Aish! Thật là...

Mina biết chắc mình sẽ nhận được lời trách móc và la mắng của Trưởng Khoa nhưng không phải là điều cô lo lắng lúc này. Cô đang lo lắng cho Momo hơn tất cả.

Mệt mỏi, bồn chồn, bất lực là những từ nói lên tâm trạng của Mina lúc này.
Cô bắt Taxi đi xung quanh phố Seoul đông đúc về đêm. Nhưng cái sự đông đúc đó không thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim và tiềm thức của Mina.

1 tiếng đồng hồ đã trôi qua, mở điện thoại lên Mina vẫn không nhận được bất kì lời nhắn và hồi âm nào của Momo. Cô bất giác gục mặt xuống. Lấy hai tay vuốt vuốt tóc cho bớt căng thẳng hơn.

Đã đến nơi rồi thưa quý khách!
Quý khách! Đã đến nơi rồi ạ.

Mina mở mắt bùng tỉnh. Cô kiểm tra lại điện thoại vẫn không nhận được bất kì tin nhắn nào.

Cô biết sẽ không nhận được phản hồi nữa nên quyết định tắt điện thoại đi vào khu nhà liền kề mình ở.

Vừa đi khỏi hai cột đèn lớn ở đầu ngõ, đến cột thứ ba thì đèn vụt tắt.

Mina đang bực bội liền thốt lên ngay
Aish! Cái quái gì thế này? Trời đã tối. Đèn này còn tự nhiên hôm nay vụt tắt.
Quái lạ! Làm sao vậy ta?
Sau lời cằn nhằn của Mina là những ngón nến được xếp thành hình trái tim lớn và những tiếng đàn vang vọng đâu đây.
Đây là bản nhạc êm dịu của Yurima mà mình vẫn thường nghe đây mà.
Chưa khỏi suy nghĩ đến những điều đang diễn ra, thì một dòng chữ lại tiếp tục hiện lên bằng những ngọn nến hồng.

Myoui Mina! Anh yêu em! Kỉ niệm 100 ngày chúng ta quen nhau. 사랑해 ㅎㅎㅎ

Mina không khỏi bất ngờ trước những điều đang diễn ra. Momo từ phía sau chiếc đàn Piano ôm lấy một bó hoa hồng trao cho Mina.

Tặng em! 100 ngày chúng ta bên nhau.

Mina quá đỗi hạnh phúc nên gục mặt vào vai của Momo. Đầu díu díu vào người cậu.

Lần đầu tiên Mina thấy cậu cười thật viên mãn như vậy.

Lòng cậu lúc này cũng thầm nghĩ : Mina a! Được bên cạnh em cho đến giây phút này thì có chết Momo cũng cảm thấy không còn điều gì phải hối tiếc nữa!
__________________________
Chưa hết đâu hicc =-)
Chẳng qua là mình nghĩ để như vậy trước đã.
Có mượn ý tưởng của au : Hirainim
Gamsahamnita  <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro