Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời nhà hàng Momo lái xe trở về công ty, cô lại tiếp tục vùi đầu công việc. Sự mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể cô rời mắt khỏi bản hợp đồng nhìn lên đồng hồ thì đã hơn 5h rưỡi, lấy tay xoa thái dương của mình cũng đã trễ r cô nghĩ mình nên đc nghỉ ngơi. Đứng lên dọn dẹp r bước ra khỏi phòng công ty bây giờ cũng dần ít người đi.Từ nãy đến giờ cô cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình nhưng vẫn không bận tâm đến, đi xuống bãi đỗ xe đang tính mở cửa thì ánh mắt cô chợt nhìn về phía 1 cô gái đang đứng gần đó. Cô gái này nhìn trông rất quen, suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi cô gái đó cất giọng rồi tiến lại gần cô.

''Xin chào chị.''

Cô gái đó tiến lại gần cô rồi nở 1 nụ cười khiến người khác bị đắm chìm trong đó.

''Chào, cô là...''

Đối với người khác là vậy nhưng đối với cô thì nụ cười của cô gái đó vẫn chưa làm rung động được trái tim của cô.

''À, em xin tự giới thiệu em là Myoui Mina.''

Mina có hơi buồn khi Momo vẫn không có phản ứng gì trước nụ cười của mình. Nhưng nàng sẽ quyết không bỏ cuộc.

(Từ đoạn này sẽ đổi cách xưng hô nha)

''Tôi nhớ rồi, tôi đã từng thấy cô ở nhà hàng đúng không nhỉ? Và cô là con gái của chủ tịch Myoui.''

''Yessss. Em chính là người đó. Nhưng sao chị biết em là con gái của chủ tịch Myoui.''

''Tôi đã nghe qua chủ tịch Myoui có nói về con gái của ông ấy. Nơi đó là nhà hàng của Myoui thị và chỉ có giới thượng lưu mới đủ năng lực để bước chân vào nơi đó. Huống chi nét mặt của cô rất giống với chủ tịch Myoui và bên cạch cô là 1 vài tên vệ sĩ. Không ngờ lại được diện kiến tiểu thư ở đây.''

Nàng rất vui khi appa đã nhắc đến nàng trong cuộc trò chuyện đó. Và nàng cũng đã rất vui khi cô chịu để ý đến nàng dù chỉ là 1 chút.

''Vậy nếu không có chuyện gì thì tôi xin được phép đi trước. Chào tiểu thư.''

Nhìn chiếc xe cô lao đi mà tâm trạng nàng trở nên buồn, đến khi nào nàng mới có thể làm cô bận tâm đến nàng nhiều hơn được đây. Như vậy với nàng vẫn chưa đủ, nàng vẫn cô gượng cười nghĩ 1 cái gì đó tích cực hơn rằng ông trời đang thử thách bản thân nàng, muốn giúp nàng rèn luyện tính kiên nhẫn chờ đợi. Chắc chắn nàng sẽ làm rung động được con tim sắt đá kia. Nàng đã tự an ủi bản thân rồi quay trở về nhà.

''Appa!!!''

Nàng rất bất ngờ khi vừa bước vào cửa nàng đã thấy appa mình ngôi uống trà trước sân. Vì mọi khi ông ấy về rất tối nhưng hôm nay mới chỉ là chiều thôi mà vẫn còn rất sớm.

''Sao hôm nay appa về sớm vậy.''

''Bộ ta không được về sớm sao.''

''Ý con không phải như vậy. Chỉ là con thắc mắc  mọi hôm appa về rất tối sao hôm nay lại về sớm như vậy thôi.''

''Hahaaaa. Đã lâu rồi ta không ăn cơm nhà nên thấy nhớ mùi vị đồ ăn của mama con làm.''

''Nhưng mà con nhớ tuần trước appa có ăn cơm ở nhà mà cũng đâu phải là lâu lắm.''

''À thì...'' Tới đây ông không biết phải nói sao nữa, thật sự ông đã hết lời để nói rồi. Nhưng ông lại nhớ ra một chuyện nhân tiện đây trừng trị luôn đứa con gái này.

''Hmm..., ta tính nói cho con biết chuyện này nhưng ta nghĩ chắc con không muốn nghe đâu nhỉ?''

''Là chuyện gì vậy appa.''

Mina nhìn ông đợi câu trả lời nhưng chỉ thấy ông đang điềm tĩnh ngồi uống trà mà không nói một lời. Rồi đột nhiên ông đứng dậy bước vào nhà trước khi đi ông đã nói một câu mà khiến nàng phải load dữ liệu một lúc sau thì  nôn nóng chạy theo để hỏi thêm.

''Là chuyện về Hirai Momo''

Có lẽ bữa cơm hôm nay không còn được sự yên tĩnh như ngày nào mà thay vào đó là tiếng nhốn nháo của Myoui Mina đang năng nỉ ông phải kể hết phần còn lại. Khiến ai nấy đều phải lắc đầu và rồi một người phụ nữ lên tiếng.

''Mina à, mau ăn cơm đi con.''

''Không, con sẽ không ăn đến khi nào appa chịu nói ra chuyện liên quan đến Hirai Môm.''

Nàng vẫn nhất quyết kiên trì mặc dù bụng nàng  đang đánh trống nhưng nàng không thể bỏ cuộc được. Thấy con gái mình như vậy bà cũng không chịu được nên quay sang nói với appa Mina.

''Ông à, mau khuyên con đi không lẽ ông tính để con mình nhịn đói hả?''

''Thôi được rồi. Con mau ăn cơm đi, ăn xong ta sẽ nói con nghe. Mau mau ăn đi.''

Nàng hí hửng cầm chén cơm lên ăn khi đã thuyết phục được appa mình. Bữa cơm lại trở nên yên ắng như mọi khi. Sau khi ăn xong nàng lập tức chạy một mạch lên phòng appa mình.

''APPA À!!!''

''Mau mau nói con nghe chuyện liên quan đến Hirai Momo''

''Được rồi, được rồi. Ta nói''

''Con có muốn đến nhà Hirai sống không?''

''Được sao? Bằng cách nào?'' Trong lòng nàng rất vui khi biết nàng sắp được sống chung với cô. Nhưng cô đang nghĩ liệu tới đó rồi nàng có được cô quan tâm đến không hay là những điều nàng lo sợ. Ông nhẹ nhàng cất giọng hỏi lại lần nữa.

''Con chỉ cần trả lời muốn hay không thôi còn lại để ta lo''

''Con...con muốn''

Nàng không biết phải làm sao nữa nên thôi thì cứ nghe mách bảo con tim vậy sau này có chuyện gì thì tính sau.

''Vậy được rồi con mau về phòng đi. Khi nào chuyển sang đó ta sẽ báo cho con biết''

''Con nhớ rồi. Vậy con sẽ đợi tin tốt từ appa''

Nàng đứng dậy tiến lại gần ông rồi rời hôn một cái ngay má rồi về phòng mình. Nhìn con gái mình rời đi mà ông có chút buồn, biết có khi con gái mình sang đó sống chắc chắn sẽ không được hạnh phúc. Nhưng ông biết phải làm sao khi cứ mãi nhìn con gái mình buồn mãi. Nên ông sẽ để con gái mình quyết định ở hay không, buông hay tiếp tục thì đều tuỳ thuộc vào nàng.

----------------------------------------------

Tada!!!! Au đã quay trở lại r đây. Bệnh lười nó tái phát nên ủ hơi lâu, giờ au sẽ ráng hoàn thành nốt truyện này. Ủ lâu quá thì cũng ko tốt nhỉ??? Lúc đầu là tính sẽ longfic nhưng mà nghĩ lại thui thì ngắn lại vài chap là được r ha.
Còn để dành chất xám cho truyện khác nữa😂🤣
Monh m.n sẽ tiếp tục ủng hộ cho au nha🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro