Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang tập trung làm việc thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên. Mắt cô không rời khỏi sấp tài liều trên bàn, tay vẫn cứ ghi chép trong cuốn tài liệu đó tay còn lại thì nhấc máy.

''Alo, tôi là Hirai Momo xin nghe.''

Đầu dây bên kia một giọng nói trạc tuổi trung niên cất giọng.

''Xin chào chủ tịch Hirai. Hẳn cô vẫn còn nhớ tôi chứ?''

''Ông là...''

Cô nhíu mày lại tay ngừng viết một lúc sau cô chợt nhớ ra điều gì đó liền nói tiếp.

''Ông có phải là chủ tịch Myoui của Myoui thị.''

''Hahaaa. Quả không hổ danh là chủ tịch Hirai trí nhớ tốt, lão già đây thật nể phục.''

''Ngài thật quá khen. Chẳng hay ngài gọi tôi có việc gì?''

''Tuy chúng ta quen biết không lâu nhưng hai công ty cũng đã hợp tác nhiều lần từ lúc appa cô cho đến bây giờ. Nên ta muốn nhờ cô giúp ta một chuyện.''

''Là chuyện gì ngài cứ nói. Tôi sẽ giúp.''

''Chắc cô cũng đã gặp qua con gái tôi rồi đúng chứ?''

''Vâng, tôi đã gặp qua. Ý ngài là gì?''

''Sắp tới đây tôi và bà nhà có chuyện phải sang nước ngoài vài tháng, con gái ta thì nó không thích đi xa. Để nó ở đây một mình ta cũng không yên tâm cho lắm. Nên cô có thể cho nó ở chung với cô vài tháng được không?''

''Ngài không sợ tôi sẽ làm hại con gái ngài sao?''

''Nếu ta sợ thì ta đâu phải nhờ đến cô. Ta biết cô không phải thuộc loại ng đó.''

''Tôi hiểu ý ngài rồi. Được, khi nào ngài đi thì cứ để cô ấy sang chỗ tôi. Tôi sẽ nhờ người dọn một căn phòng cho cô ấy.''

''Được. Vậy tôi cảm ơn cô trước, tôi sẽ báo với con bé.''

''Chào ngài.''

''Chào cô.''

Cúp máy, trên nét mặt ông hiện ra sự u buồn. Liệu chăng đây có phải là cách giúp con gái không? Hay ông đang khiến con gái mình rơi vào sự đau khổ trong tình yêu. Thôi thì đành vậy, cứ để nó tự quyết định. Đau một lần rồi thôi còn hơn cứ phải tự khiến bản thân mình đau dài dài. Ông đứng dậy bước sang phòng con gái mình để báo tin, không biết đó là tin vui hay buồn nữa. Đứng trước cửa phòng nàng ông không biết có nên nói hay không nữa. Nhưng ông nghĩ mình vẫn phải nên nói và rồi tiếng gõ cửa vang lên.

''Appa!!!''

''Con gái à, ta có tin tốt cho con đây.''

''Sao hả appa?''

''Hirai Momo đã đồng ý để con sang đó ở.''

''Thật sao?''

Nàng thấy ông gật đầu thì liền vui mừng nhưng đâu đó trong lòng nàng vẫn còn chút lo sợ. Ông nhìn con gái mình vui như vậy ông cũng thấy nhẹ đi phần nào. Nàng liền ôm lấy ông

''Con yêu appa nhất''

''Được rồi...được rồi. Con mau thu dọn hành lý đi rồi theo ta sang đó.''

''Tuân lệnh appa!!!''

Đúng như kế hoạch ngày hôm sau ông bà Myoui đi mước ngoài, nàng được đưa đên nhà cô. Bước xuống xe mà nàng không khỏi bất ngờ trước nơi mà nàng sẽ sống, cánh cửa được mở ra một người đàn ông tuổi trung niên cuối chào nàng thấy ông cũng cuối chào theo.

''Cô là tiểu thư Myoui Mina.''

''Dạ, đúng rồi ạ.''

''Mời tiểu thư vào nhà.''

Bước vào bên trông nàng lại càng bất ngờ hơn không ngờ nhà của cô lại rộng tới vậy, nhìn như là mê cung đã tới nhiều thì biết chứ như nàng tới lần đầu tiên đi lạc lúc nào cũng không biết.

''Mời tiểu thư theo tôi, cô chủ đã chuẩn bị phòng cho tiểu thư xong rồi.''

Nàng đem vali đi theo bác quản gia đến một căn phòng trên tầng. Thật mà nói mặc dù căn nhà có to cỡ nào thì những căn phòng trong ngôi nhà này không quá to theo. Chỉ là một căn phòng có kích thước vừa phải không quá lộng lẫy, đơn giản mà ấm cúng. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc nàng liền nhớ ra điều gì đó liền chạy xuống nhà để tìm hỏi một người.

''Bác à, cho cháu hỏi Momo không có ở nhà sao?''

''À, cô chủ rất ít khi về nhà. Một tuần chỉ về vài ba lần thôi, hôm trước cô chủ có về dặn dò một số điều rối đi lại đến giờ vẫn chưa về.''

''Vậy sao?''

Nàng cảm thấy tâm trạng không còn vui nữa. Nếu ở đây mà chỉ gặp vài lần thì làm sao được, nàng buồn bã đi về phòng. Về đến phòng thì nàng nằm xuống giường và ngủ một giấc cho qua ngày. Lúc nàng tỉnh dậy thì trời cũng đã tối đi, bụng nàng lại đánh trông ầm ỉ, uể oải bước xuống lầu để tìm đồ ăn thì nàng lại bắt gặp một người trông rất quen đang ngồi đọc báo. Ánh mắt của nàng chợt hiện lên tia sáng miệng cũng bất giác tạo thành một đường cong hoàn hảo. Cuối cùng nàng cũng gặp được rồi. Chợt một tiếng nói đánh thức nàng khỏi cái cảm xúc vui mừng này.

''Tiểu thư dậy rồi sao? Chắc cô đói lắm tôi có chuẩn bị đồ ăn. Cô xuống ăn cùng cô chủ cho vui, cô ấy đã ngồi đợi cô nãy giờ đó.''

''Vậy sao? Thật cháu thất lễ quá để mọi người đợi rồi.''

Nghe bác quản gia nói xong thì cô cảm thấy rất ngại, mới ngày đầu mà để cô phải đợi mình rồi. Nàng thật sự rất xấu hổ. Cô không nói gì cũng không nhìn nàng một cái bỏ tờ báo xuống đi tới bàn ăn ngồi vào bàn rồi ăn một cách bình thường. Nàng thấy vậy cũng tiến tới ngồi vào ăn và ăn. Bữa ăn diễn ra rất yên lặng không ai nói một câu cũng không nhìn nhau một xíu nào. Cứ vậy mà ăn cho đến khi cô đứng dậy đi lên phòng làm việc mà không nói nàng một lời nào. Tâm trạng nàng không vui lên được bao nhiêu thì lại bị cô làm cho trở nên không được tốt, nàng cũng không muốn ăn thêm nữa nên cũng bỏ đũa. Cô giúp việc thấy vậy thì liền mở lời hỏi.

''Tiểu thư không ăn thêm sao?''

''Dạ không ạ. Hôm nay cháu hơi mệt nên ăn ít, cô dọn giúp cháu được không ạ. Hôm sau cháu sẽ dọn giúp cô.''

''Không cần đâu. Tiểu thư thấy mệt thì lên phòng nghỉ đi việc này là của tôi nên làm. Không thể phiền tiểu thư được.''

''Vậy cháu lên phòng nghỉ đây.''

Nói xong thì nàng cũng từng bước đi về phòng, có vẻ như nàng ở sát phòng với cô. Nàng chợt đảo mắt tới căn phòng đang sáng đèn có lẽ đó là phòng làm việc của cô. Không biết làm sao mà nàng lại ở ngay trước phòng làm việc của cô, mở hé cửa để nhìn vào bên trong thì bỗng nhiên có vật gì đó đụng trúng chân nàng. Nàng giật mình liền phản xa bay vô phòng cô rồi đóng cửa lại. Một lúc sau nàng tịnh tâm lại thì thấy có cảm giác ai đó đang nhìn chầm chầm vào mình. Quay đầu từ từ về hướng mắt đó thì nàng đơ người ra khi thấy cô đang nhìn nàng với ánh mắt giận dữ. Nàng lúng túng không biết phải làm sao thì...

''TẠI SAO CÔ VÀO ĐÂY MÀ KHÔNG GÕ CỬA HẢ???''

''Em...em...em không cố ý đâu. Chỉ tại...chỉ là...''

Nàng thật sự không biết phải nói thế nào nữa, cô đang rất tức giận thì phải.

''KHÔNG CỐ Ý!!! PHÒNG CÔ ĐÃ CÓ SẴN SAO KHÔNG VÀO ĐÓ MÀ LẠI TỚI ĐÂY. KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI MÀ CÔ DÁM TỰ TIỆN BƯỚC VÀO ĐÂY SAO???''

Nàng thật sự không cố ý mà, sao cô lại trách nàng như vậy chứ. Khoé mắt nàng chợt cay cay, hình như nàng sắp khóc rồi. Cô thấy nàng sắp khóc thì liền hạ cơn giận xuống rối nói.

''Cô về phòng đi không có sự cho phép của tôi thì cô không được vào nghe rõ chưa.''

''Em nhớ rồi. Em sẽ về phòng ngay, xin lỗi vì đã tự ý vào phòng chị.''

Mở cửa bước về phòng nàng thật không thể kiềm được nữa. Về đến phòng là nước mắt cứ tuông trào, ngồi một góc nàng cứ khóc. Sao con tim nàng đau quá, nàng cứ ngồi vậy mà thiếp đi khi nào không hay. Khi nàng tỉnh dậy thì cũng đã sáng cả người uể oải đứng dậy. Hôm qua với nàng thật sự là một ngày tội tệ, không biết hôm nay sẽ ra sao đây. Bước xuống bếp để kiếm đồ lót dạ nhìn xung quan không thấy cô đâu nàng nghĩ chắc cô đã đi rồi. Thở dài một cái rồi làm đồ ăn sáng, hôm qua còn tính hôm nay sẽ nấu cho cô một bữa sáng và ngồi ăn chung xem ra không được rồi. Ngồi ăn một mình mà nàng thấy buồn tủi có lẽ điều nàng sợ nhất sắp xảy ra rồi. Nàng cố gắng ăn cho xong rồi lại tiếp tục một ngày nhàm chán ở nơi này. Liệu rồi còn điều gì sẽ xảy ra với nàng nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro