Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây nàng thật sự không biết phải làm gì nữa. Đi dạo quanh vườn nàng bất chợt để ý tới một chậu hướng dương đang vươn mình đón ánh mặt trời. Nàng liền nghĩ ra một thứ có thể giúp nàng thoát khỏi sự nhàm chán nhưng trước tiên nàng cần phải tìm hiểu về nó đã. Sau một lúc tìm hiểu xong nàng liền ra ngoài mua vài thứ để về thực hiện nó, giờ thì cô có việc để làm rồi. Nàng đã mua hạt giống để về chồng thêm vài chậu hoa nữa và vậy là cả buổi nàng loay hoay với sân vườn. Cứ như vậy mà một tuần qua thời gian nàng gặp cô cũng hiếm đi. Nàng thật sự sắp hết kiên  nhẫn rồi, đến bao giờ nàng mới khiến cô có thể quan tâm nàng đây. Hôm nay là thứ bảy, nàng vẫn đứng trước sân chờ cô về nhưng vẫn không thấy đâu. Nàng thật sự rất buồn, nàng thấy tim mình đau quá. Tối đến nàng vẫn thức đợi cô về, khi nghe tiếng xe cô nàng vui mừng chạy xuống nhà nhưng niềm vui không được bao lâu khi nàng thấy cô say xỉn và đi với một cô gái khác.

''Chị à.''

''...''

''Chị ấy làm sao mà say đến vậy?''

''Cô...cô là ai mà đi với chị ấy.''

''Tôi sao?''

''Tôi là tình nhân của chị ấy.''

''Tình nhân sao?''

Nàng cảm thấy khoé mắt mình cay quá, nàng sắp khóc rồi nhưng không phải bây giờ nàng phải cố gắng kiềm lại không được khóc trước mặc cô.

''Vậy để tôi đưa chị ấy lên phòng, cô về đi.''

Nàng tính đưa cô lên phòng thì bỗng nhiên một cánh tay đẩy cô té ngã. Không phải là người đàn bà kia mà chính là cô người mà nàng yêu nhất.

"Không cần!!!"

"Tôi không cần cô đi ra đi. Đừng đụng vào người tôi"

"Chị à, chắc chị say rồi để em đưa chị lên phòng nha"

Nàng đứng dậy đến đỡ cô mặc kệ chân nàng đang đau nhưng cô vẫn hất nàng ra không cho nàng đụng vào. Nàng bị đẩy bất ngờ mất đà mà ngã xuống chậu bông gần đó khiến mảnh trai đâm vào tay nàng. Nhưng nàng không cảm thấy đau bằng cái cảm giác cô hất hủi mình, nó khiến tim cô đau gấp ngàn lần. Nàng đang cố đứng dậy mặc kệ tay nàng đang càng lúc chảy máu nhiều hơn và nàng đã nghe được một câu nói từ cô khiến nàng thấy đau hơn.

"Vô dụng."

"Momo"

"Đừng gọi tên tôi, cô không xứng đáng nên đừng bao giờ gọi tên tôi."

"Chị à, em đã trồng rất nhiều hoa ngoài vườn chị có muốn xem không. Em đem vào cho chị xem nha."

Nàng đang cố gắng nói chuyện với cô nhiều hơn nhưng đáp lại chỉ là những lời nói vô tâm mà cô dành cho nàng. Nhưng nàng mặc kệ những lời nói đó, nàng vẫn cố gắng làm cô rung động làm cô quan tâm tới nàng nhiều hơn. Nàng đã đưa chậu hoa đầu tiên mà mình trồng cho cô và mong rằng nó sẽ giúp nàng làm cô rung động.

"Chị xem này nó đẹp lắm đúng không?"

"Cô đừng đem cái thứ bẩn thiểu đó vào nhà tôi. Mà tốt nhất cô nên đem nó rời khỏi đây đi."

Cô nhìn nó một lúc rồi thả nó xuống đất. Chậu hoa rơi xuống đất thì vợ tan tành. Nàng đã đứng đó đơ người ra và rồi những giọt nước mắt đã rơi xuống, nàng đã khóc trước mặt cô.

"Chị không thích sao?"

"Đúng, tôi không thích."

"Kể cả em?"

"..."

"Chị có biết không ngay từ lần đầu tiên em gặp chị trong nhà hàng, em đã bị chị lấy mất con tim rồi. Em đã rất thích chị và dần dần trở thành yêu. Em yêu chị rất nhiều chị có biết không hả? Em đã cố gắng làm chị để ý tới em một chút nhưng không thể."

"Chị có còn nhớ cái móc khoá này không? Chị đã tặng nó cho em đó"

"Hmm...Em chỉ muốn nói rằng em rất rất rất yêu chị."

"Em xin lỗi vì thời gian qua em đã làm phiền chị. Nếu em có làm gì không đúng em mong chị sẽ bỏ qua cho em."

"Bây giờ em sẽ đi, em sẽ rời khỏi nơi này và em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt chị nữa."

Nàng ôm mặt bước lên phòng và thu dọn đồ đạt rời khỏi ngôi nhà này. Nàng cố gắng đi lướt qua cô mà không quay đầu lại. Và cô không biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô nhìn thấy nàng. Cô mệt mỏi bước đến sofa và đã thiếp từ lúc nào. Ánh sáng từ cửa chiếu vào khiến cô nhăn mặt, cô mệt mỏi ngồi dậy bước lên lầu để làm vệ sinh đi ngang qua phòng nàng cô chợt dừng lại nhìn vào cánh cửa, cô bất giác đi vào bên trong nhìn xung quanh thật sự rất trống vắng. Cô đảo mắt xuống cái bàn gần đó nhìn thấy có một cuốn sổ hình như là nàng để quên. Cô vô thức lật ra xem.

'Ngày 15 tháng 5 năm....
Hôm nay mình đã gặp được một chị gái, chi ấy lớn hơn mình một tuổi đó và chị ấy còn rất đẹp nhaaaa...'

'-Ngày 3 tháng 9 năm.....
Hôm nay mình lại được gặp chị ấy rồi. Mình rất vui khi mình và chị ấy học chung cấp hai, chị ấy tên là Hirai Momo...'

'-Ngày 24 tháng 3 năm.....
Hôm nay là ngày sinh nhật của mình, chị ấy đã tặng cho mình một cái vòng bạc rất đẹp a~~~'

'-Ngày 3 tháng 5 năm....
Hình như mình thích chị ấy mất rồi. À không phải là yêu mới đúng chứ....'

'-Ngày 12 tháng 7 năm...
Chị ấy sắp đi du học rồi. Nhưng chị ấy nói với mình chị ấy nhất định sẽ về và tìm mình...'

'-Ngày 20 tháng 7 năm....
Chị ấy đi rồi, chị ấy đi thật rồi. Nhưng chị ấy đã tặng mình chiếc móc khoá con cánh cụt nó rất dễ thương.....'

'-Ngày 18 tháng 10 năm......
Mình có cảm giác như mình đã gặp lại chị ấy rồi....'

'-Ngày 8 tháng 12 năm....
Mình chắc chắn người đó là chị ấy'

'-Ngày 26 thàng 1 năm....
Chị ấy không nhận ra mình sao? Nhưng chị ấy đã hứa sẽ tìm mình mà sao chị ấy vẫn chưa tìm mình. Chị ấy quên mình rồi sao...'

Cô đóng cuốn sổ lại bây giờ đầu cô không còn suy nghĩ được gì hết. Rồi cô nhớ ra điều gì đó và nước mắt cô đã rơi.

"Không được, mình phải tìm em ấy"

"Mina à!!!"

"MINA!!!"

Cô đột nhiên bật dậy chạy đi tìm nàng. Cô vừa nhận ra mình đã vừa đánh mất một thứ rất quan trọng và sẽ không bao giờ tìm lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro