Tìm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lấy xe và bắt đầu đi tìm kiếm nàng, tìm hết mọi nơi và nơi cuối cùng cô đến chính là nhà nàng. Cô đứng chôn chân tại đó, cô không biết mình có nên vô không nữa vẫn đứng đó nhìn vô bên trong. Cô giật mình quay lại khi nghe có tiếng ai đó gọi mình.

"Cô gì đó ơi?"

"Vâng."

"Cô muốn tìm ai sao?"

"Cháu muốn hỏi đây có phải là nhà của Mina phải không ạ"

"À, cô muốn tìm tiểu thư sao. Cô ấy đang trên phòng, cô muốn vào chứ."

"..."

Cô không biết mình phải làm sao nữa. Có nên vào hay không, liệu nàng sẽ gặp cô chứ. Nếu cô không vào đó tìm nàng cô sẽ đánh mất nàng mãi mãi mất. Không được dù thế nào cô cũng phải gặp được nàng.

"Vâng. Con muốn gặp em ấy"

"Vậy cô vào đi."

Sau khi bà giúp việc mở cửa cô liền chạy xe vào trong. Khi cô bước vào thì gặp appa của nàng đang ngồi đó, khuôn mặt có vẻ rất lo lắng. Cô cuối chào ông rồi ngồi xuống sofa đối diện.

"Ngay từ lúc đầu tôi không nên để con bé đến nhà cô nhỉ?"

"Tôi không nghĩ khi tới sống với cô thì con bé sẽ được vui vẻ chứ."

"Con xin lỗi."

"Khi tôi nghe tin con bé dọn đồ trở về nhà này là biết có điều không hay rồi. Không ngờ khi đến nơi con bé không chịu ra gặp chúng tôi."

"Con có thể gặp em ấy không?"

"Nếu con bé chịu gặp cô."

Cô bước lên lầu đứng trước căn phòng nàng mà cô không khỏi thấy tội lỗi. Nàng muốn gặp cô chứ, gõ cửa phòng nàng cô đang chờ đợi một điều gì đó. Nhưng nàng vẫn không ra mở cửa.

"Mina à."

"Là tôi, Hirai Momo này."

"Em mở cửa được không. Tôi muốn gặp em."

Vẫn không có tiếng trả lời cô bất lực đi về. Có lẽ nàng chịu tổn thương quá nhiều rồi, ngày mai cô lại đến vậy.

"Thế nào con bé vẫn chưa chịu ra à."

"Vâng."

Ông chỉ biết thở dài.

"Ngày mai con sẽ lại đến, chào bác."

Cô cuối chào ông rồi trở về nhà. Về đến nhà cô trở nên buồn bả đi dạo quanh vườn cô chợt nhìn xuống mấy chậu hoa gần đó. Hình như nó mới được trồng thì phải, cô tiến lại gần cầm một chậu lên xem.

"Những chậu hoa đó là do chính tay cô Mina trồng. Trong khoảng thời gian cô chủ không có nhà, cô ấy đã tự tìm hiểu và mua hạt giống về trồng."

"Ông nói thật sao?"

"Vâng."

Cô nhìn chúng một cách chăm chú và nhớ ra đêm đó nàng đã đưa cô xem một chậu hoa và hình như nó là chậu hoa đầu tiên mà nàng trồng. Cô vội bỏ xuống rồi chạy vào nhà nhưng không thấy nó đâu.

"Cô đang tìm chậu hoa tối qua sao?"

"Ông thấy nó chứ."

"Tôi thấy nó còn rất tươi và đang còn phát triển nên tôi đã đem nó đi trồng trên đồi rồi."

"Đồi sao?"

Không để bác quản gia nói câu nào nữa cô chạy vội lên đồi sau nhà. Và đúng, nó được trồng lại rồi. Giờ cô mới nhận ra rằng những bông hoa ấy nó đẹp thật, cô tiến lại ngồi xuống và ngắm nhìn chúng. Nàng đã cất công trồng nó như vậy mà cô lại nỡ...thật là. Rồi cô suy nghĩ điều gì đó chạy một mạch vào nhà kho tìm kiếm vào món đồ rồi đem lên đồi. Vậy là những bông hoa ấy lại được cô cho vào chậu và mang về sân để chăm sóc chúng. Cô tự hứa với lòng sẽ không để chúng phải chết.
----------------------------------

Tại Myoui gia.

"Mina à, cuối cùng con cũng chịu ra khỏi phòng rồi. Ta thật lo cho con quá."

Khi thấy nàng ra khỏi phòng bà liền vui mừng chạy đến ôm nàng.

"Mama! Appa đâu rồi."

"Ông ấy đang ở trên thư phòng, con có chuyện gì sao."

"Không có gì đâu ạ. Mà con đói quá mama có thể làm gì đó cho con ăn được không?"

"Được. Ta sẽ đi làm cho con."

Sau khi bà vào bếp nàng liền đi lên thư phòng của ông. Nàng đã quyết định điều gì đó chăng. Nàng gõ cửa rồi bước vào trong.

"Appa!!!"

"Mina, con ra rồi sao."

"Con có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì?"

"Con muốn đi du học để về phụ giúp appa quản lý Myoui thị."

"Con thật muốn đi."

"Vâng."

Ông trầm tư suy nghĩ điều gì đó rồi gật đầu.

"Vậy con muốn khi nào đi."

"Ngày mai."

Khi thấy ông gật đầu nàng liền trở về phòng và thu dọn đồ đạc. Nàng đã suy nghĩ kĩ rồi nếu ở đây chắc chắn nàng sẽ không thể vui vẻ được thôi thì đi du học vài năm khi về đây chắc mọi thứ sẽ khác. Sáng hôm sau cô chạy xe thật nhanh đến nhà nàng nhưng chỉ gặp được người giúp việc trong nhà.

"Tiểu thư muốn tìm ai?"

"Cho tôi hỏi có Mina ở nhà không?"

"Tiểu thư tôi đã đi rồi."

"Đi đâu?"

Cô có dự cảm không lành về một điều gì đó.

"Cô ấy sang nước ngoài du học rồi. Nghe đâu đi vài năm mới về."

"Du học sao?"

"Vậy cô có biết em ấy du học ở đâu không?"

"Tôi cũng không biết nữa."

"Vậy tôi biết rồi. Cảm ơn cô."

Cô vội vả lên xe và chạy thật nhanh đến sân bay nhưng khi đến thì cô đã thấy ba mẹ nàng đã lên xe đi về. Cô nhìn mọi thứ rồi lên xe, đóng cửa lại cô liền bật khóc. Nàng đi thật rồi, nàng đã rời xa cô. Cô đã đánh mất nàng thật rồi sao, không thể nào. Tiếng chuông điện thoại vang lên cô tịnh tâm lại rồi nghe máy. Bên kia thấy cô nghe thì liền nói.

"Momo à, cậu đang ở đâu vậy mau đến công ty đi."

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu tính để một đống hồ sơ này cho tôi giải quyết sao hả?"

"Tôi biết rồi, tôi đến ngay đây."

Tắt điện thoại cô lái xe đến công ty, vừa đến công ty thì cô bắt gặp một cảnh tượng chim chuột ở đây.

"Các cậu thôi đi, đây là công ty đó."

"Cậu đừng tưởng mình là chủ tịch thì muốn làm gì cũng được nha."

"Tôi sẽ trừng trị cậu với những việc cậu đã gây ra."

"Thứ nhất, cậu dám để tôi giải quyết đống hồ sơ đó một mình trong khi hôm nay là ngày phép của tôi."

"Thứ 2, cậu đã làm một điều mà chưa bao giờ tôi nghĩ cậu sẽ làm. Đó là làm tổn thương Mina ng mà chính cậu yêu thương nhất."

"Tôi đã từng cảnh báo cậu về việc nên tìm hiểu cô gái đó trước khi cậu làm gì có lỗi. Và cậu đã không nghe giờ thì cậu nhận hậu quả rồi chứ."

"Tôi giao hết đống còn lại cho cậu, vừa giải quyết và vừa suy ngẫm đi."

"Sana à, chị làm vậy có quá lắm không. Đống công văn đó làm sao mà giải quyết trong một ngày được."

"Cục cưng Dahyun của chị à, tên này sau những chuyện đã gây ra thì đây là cách trừng trị tốt nhất đó."

"Chúng ta mau đi thôi chị đói bụng lắm rồi. Em nên nhớ chúng ta còn có hẹn với cặp JungNayeon kia nữa không thể để họ chờ được đâu."

Sana cùng Dahyun rời khỏi công ty trước khi đi Sana đã nói một câu mà khiến cho cô phải đặt vé máy bay và giải quyết xong nhanh đống công văn này.

"À, tôi cho cậu biết tin này. Mina em ấy sang Mỹ du học đó. Nếu cậu yêu em ấy thì mau giải quyết đống đó rồi mua vé máy bay sang đó mà tìm."

Vậy là hôm đó có người gấp rút bay sang Mỹ để tìm kiếm bóng dáng của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro