Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay kéo dài 14h20' nên khi đến Mỹ thì trời cũng đã tối đi. Suốt cả chuyến bay cô không ăn gì và cũng không muốn ăn, điều cô muốn bây giờ chính là tìm được nàng. Ở một nơi rộng lớn nhộn nhịp thế này cô thật sự không biết phải tìm nàng ở đâu. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cô nhìn vào màn hình đó là số lạ. Cô khẽ nhíu mày nhưng cũng nghe máy. Người của đầu dây bên kia liền cất tiếng.

"Chị tới Mỹ rồi đúng không?"

"..."

"Yahhhh. Sao chị không trả lời."

"A~~, chắc chị không nhớ em hả?"

"Cô là..."

"Em là Jihyo này."

"Jihyo???"

"Chị quên em thật đó hả?"

"Sao chị lại có thể quên em được vậy. Em là em họ của chị này Park Jihyo."

"Chị nhớ rồi. Thì ra là em nhưng sao em biết số chị và tại sao em biết chị đang ở Mỹ."

"Em sẽ nói chị sau trước tiên chị đang ở đâu?"

"Chị còn đang ở sân bay New York"

"Vậy chị ở yên đó đi, em sẽ đến đón chị ngay."

Sau khi kết thúc cuộc gọi cô liền tới một quán cafe gần đó để ngồi đợi cô em họ của mình đến. Tầm 15' sau thì có một người con gái tiến tới chỗ cô và ngồi xuống đối diện.

"Chị đợi em lâu chứ?"

"Đủ để chị ăn một bữa tối."

"Chị-.-'"

"Chị đã ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa và chị cũng không muốn ăn."

"Vậy sao. Chị sang đây có chuyện gì không?"

"Chị sang đây muốn tìm một người."

"Người yêu hả?"

"Có thể là vậy."

"Chị thật khó hiểu?"

"Được rồi. Vậy người đó tên gì em có thể giúp chị."

"Myoui Mina."

"Người Hàn?"

"Ừm."

Cô đã ở đây được một tuần và vẫn luôn tìm kiếm nàng nhưng tới giờ vẫn chưa có thông tin gì. Thật sự cô đã đánh mất nàng thật rồi sao. Cầm điện thoại lên tìm kiếm tên một người sau đó cô bấm gọi giờ chỉ còn việc chờ người đó bắt máy.

"Cậu gọi tôi có chuyện gì không?"

"Cậu có thể nói cho tôi biết em ấy đang ở đâu được không?"

"Chẳng phải tôi đã nói cậu rồi sao?"

"Nhưng tôi muốn biết rõ hơn. Thành phố rộng lớn này tôi đã kiếm hơn 1 tuần rồi nhưng vẫn không được gì cả."

"Cậu thật sự muốn gặp em ấy."

"Ừm."

"Tôi đã hứa với em ấy sẽ không nói cho cậu biết."

"Nhưng thấy cậu như vậy tôi thật không thể."

"Vậy em ấy đang ở đâu? Cậu mau nói ngay."

"Được rồi, cậu từ từ xem nào."

"Nghe này và tôi chỉ nói một lần thôi đấy. Em ấy đang ở..."

Sau khi biết chỗ ở của nàng cô liền mượn xe của Jihyo đi đến địa chỉ của Sana đưa. Đến nơi cô liền mở cửa bước ra nhưng hình như nàng không có ở nhà. Cô đứng đó đợi đến khi nào gặp được nàng thì thôi bỗng có tiếng nói từ phía sau cô liền quay lại tiếng nói đó nghe rất quen.

"Chị gì đó ơi?"

"Chị muốn tìm ai sao?"

"Mina!!!"

Nàng nghe ai đó gọi tên mình thì liền ngước lên. Đó chẳng phải là cô sao.

"Momo!!!"

Hai người đứng nhìn đó nhìn nhau, họ nhìn vào ánh mắt của nhau và thấy được điều gì đó.

"Sao...sao chị lại ở đây?"

"Tôi đến tìm em."

"Tìm em sao?"

"Tôi xin lỗi vì mọi chuyện."

"Xin lỗi vì đã làm em buồn."

"Xin lỗi vì đã làm em khóc."

"Xin lỗi vì đã làm em tổn thương."

Cô tiến tới trước mặt em từ từ từ từ kéo khoảng cách của hai người lại gần nhau hơn. Đôi môi họ không còn xa nữa mà càng lúc gần hơn. Nàng mở to mắt ra nhìn cô, cô hôn nàng sao thật sự cô đang hôn nàng sao. Sau một lúc ngơ ngác nàng bị cô cuốn theo nụ hôn, tay nàng choàng lên cổ cô để kéo nụ hôn đc sâu hơn. Hai người cứ đứng đó hôn nhau mặc kệ từng đợt gió se lạnh đang ùa đến. Sau nụ hôn dài thì cô liền buông nàng ra vì cô biết nàng đang cần oxi để thở, rồi cô mỉm cười nhìn nàng. Thoát khỏi nụ hôn nàng thở gấp lấy lại đc nhịp thở bình thường nàng nhìn cô hỏi.

"Sao chị lại biết em ở đây?"

"Sana cho tôi biết."

"Sana!"

"Về với tôi được chứ?"

"Nhưng em còn phải học nữa."

Cô nhìn nàng suy nghĩ điều gì đó rồi chợt cô lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho ai đó.

"Alo, tôi Momo đây."

Đầu dây bên kia liền trả lời.

"Cậu gọi tôi có việc gì không?

"Khi nào cậu sang Mỹ?"

"Sáng ngày mai, cậu hỏi chi vậy."

"Bây giờ cậu sang nhà tôi bảo người làm soạn đồ bỏ vô vali cho tôi."

"Để làm gì?"

"Cậu mang sang Mỹ. Khi nào tới thì gọi tôi."

"Cậu đang ở..."

Tút....tút....tút....

Kết thúc cuộc gọi cô bỏ điện thoại vào túi rồi nhìn nàng mỉm cười. Thấy cô nở nụ cười với mình tim nàng đập nhanh hơn hình như nó lệch đi nhịp nào rồi thì phải. Nàng vẫn không tin rằng cô sẽ tới tận đây để tìm mình. Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ được gặp lại cô.

"Em tính để cho tôi đứng ngoài này tới sáng sao?"

"A!!!"

Nàng giật mình khi nhận ra cả hai vẫn còn đứng bên ngoài. Nàng vội móc từ trong cặp ra chiếc chìa khoá rồi mở cửa cả hai cùng vào nhà. Bước vào nhà cô nhìn xung quanh chỉ là một căn nhà nhỏ nhưng rất đầy đủ tiện nghi. Cô nhìn nàng chăm chú có vẻ như nàng đã gầy đi nhiều thì phải.

"Tối nay tôi ở lại được chứ?"

Nàng không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Vậy là tối đó Momo đã ngủ trên sofa ngoài phòng khách. Đến sáng hôm sau ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào làm cho cô nhăn mặt thức giấc vì hôm nay là chủ nhật nên nàng không dậy sớm. Rồi đột nhiên điện thoại cô reo lên cô nhìn dòng số cô liền nghe máy và rồi một tiếng hét từ đầu dây bên kia.

"Đồ Hirai chết bầm cậu mau ra đây đón bọn tôi ngay không hả???"

"Cậu đến sớm vậy sao?"

"Sớm hay muộn ý cậu là gì vậy hả? Có mau đến đón bọn tôi không, cậu mà không đến tôi liền vứt đồ của cậu ở đây đó."

"Được rồi, cậu đợi đi tôi đến ngay."

Cúp máy cô liền nhìn vào căn phòng của nàng không biết là do cố tình hay sao mà chân cô vô thức tiến về phía căn phòng mở cửa ra nhìn người bên trong đang ngủ cô bất giác nở nụ cười. Tiến vè phía nàng nhìn ngắm nàng ngủ một lúc cô liền hôn lên trán nàng r rời đi. Trước khi đi cô đã để lại tờ giấy trên bàn cạnh giường với lời nhắn 'Tôi có việc phải đi gặp lại em sau, nhớ ăn sáng khi ngủ dậy. Tôi yêu em.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro