Về bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lái chiếc xe đến sân bay vừa đến nơi cô đã thấy cặp đôi nào kia đang đứng đợi, lái chiếc xe chạy đến mở cửa xe bước xuống. Chưa kịp mở lời thì đã bị Jungyeon mắng tới tấp.

"Cậu làm ăn kiểu này đấy hả? Có biết chúng tôi đợi lâu lắm rồi không. Chúng tôi đói sắp chết r đây này."

"Ây, cậu bình tĩnh coi nào chẳng phải tôi tới rồi đây sao. Bỏ đồ lên xe đi tôi đưa mọi người đi ăn sáng."

Jungyeon vẫn không bỏ qua còn mỉa mai thêm.

"Đồ đầu nấm nhà cậu gặp được người yêu rồi thì bỏ bê bạn bè."

Cô vẫn không để yên liền tiếp lời.

"Cậu nói đủ chưa. Có đi không?"

"Hai người thôi ngay đi không hả? Vừa mới gặp nhau đã gây sự rồi. Em đó, Momoring cất công đến đón chúng ta đi trễ xíu thôi mà em cứ kiếm chuyện là sao hả?"

Nayeon nãy giờ im lặng nhưng thấy lão công của mình đi kiếm chuyện thì liền lên tiếng. Jungyeon bị lão bà của mình nhéo thì liền húp nguồn khí lạnh liếc xéo cô rồi cũng lên xe, cô đưa cả hai đến một khách sạn ở trung tâm thành phố. Sau khi đặt phòng rồi ăn uống cô lái xe đến một cửa hàng bán đồ ăn sáng mua một phần ăn cho nàng rồi lái xe về nhà nàng. Mở cửa bước vô cô đặt phần đồ ăn lên bàn rồi đi vào phòng mở cửa ra cô thấy nàng vẫn còn ngủ thân hình nàng đang cuộn trong chiếc chăn ấm. Hôm nay là chủ nhật nên chắc cô gái nhỏ này sẽ không dậy sớm, cô bước lại nhìn khuôn mặt nàng đang ngủ say không tự chủ được cuối xuống hôn môi nàng. Mina cảm nhận được mình đang bị phá tính đẩy ra nhưng ngửi được mùi hương quen thuộc thì liền mỉm cười. Thấy nàng cử động cô liền buông ra mỉm cười nói.

"Dậy rồi sao?"

"Ưm~~~còn sớm."

Cô bật cười trước sự đáng yêu của nàng.

"Được rồi. Em ngủ thêm xí nữa đi lát chị gọi em dậy."

Nói xong cô hôn lên trán nàng rồi đứng dậy tính đi ra ngoài thì tay liền bị ai kia níu lại.

"Ở lại với em được không?"

Nàng mơ màng nói với cô, không thấy tiếng trả lời chỉ thấy cánh tay mà nàng níu biến mất. Nàng chưa kịp cảm thấy mất mác thì nàng liền cảm thấy 1 luồng hơi ấm đang bao phủ lấy mình.

"Chúng ta cùng ngủ nào?"

Cô ôm lấy nàng thật chặt như sợ mất nàng một lần nữa vậy. Hai người cứ thế mà ngủ tới trưa cũng không hay biết. Chiếc điện thoại cạnh bàn reo lên nàng mò tìm nó r bấm nghe.

"Mina à, cậu không tính đi dự ngoại khoá à."

"Ngoại khoá nào cơ?"

Nàng quay qua tìm kiếm hơi ấm của mình mà rúc vào.

"Ngoại khoá kinh tế 1h chiều nay."

"Mấy giờ rồi?"

"12h rồi, tớ gọi để nhắc cậu thôi."

"Vậy tớ biết rồi, lát gặp cậu sau."

"Bye."

Cúp máy nàng quăng chiếc điện thoại trên bàn rúc vào lòng cô mà ngủ tiếp. (Nhà này ngủ gì mà lắm thế.)

"12h...1h...ngoại khoá...ngoại khoá..."

"Aaaaaaaaaaa"

Nàng bật dậy rồi lây người kia dậy theo.

"Mo à, Hirai Momo. Chị dậy mau lên nhanh lên nào."

"Chuyện gì vậy?"

Cô ngồi dậy rồi nhìn nàng hỏi. Không thấy nàng trả lời chỉ thấy nàng muốn phòng xuống mà trong khi chăn thì vẫn cuống trong người. Cô hoảng quá sợ nàng sẽ ngã nên ôm lại. Vừa nói vữa tháo chăn ra.

"Cho dù có chuyện gì thì cũng phải từ từ. Mo mà không giữ em lại thì chắc giờ này em nằm ngay ngắn dưới sàn rồi."

"Hứ. Em đi thay đồ đây."

"Thay đi rồi Mo đưa em đi ăn."

Đợi nàng vô nhà vệ sinh cô ra ngoài mở cốp xe lấy vali đồ của mình vào trong, rồi thay một bộ đồ khác.

"Ểhhh. Đồ đâu Mo thay vậy?"

Cô không nói gì lấy tay chỉ sang cái vali để góc tường.

"Sao nó lại ở đây."

Nàng vẫn không hết sự ngỡ ngàng.

"Là Mo nhờ bạn mang sang đây. Xong chưa chúng ta đi thôi."

Cả hai cùng tới nhà hàng gần trường của Mina đang học. Ngồi ăn nói chuyện rất vui vẻ sau đó thì cô đã đưa nàng sang trường.

"Mấy giờ em về?"

"Em cũng không biết nữa khi nào về em sẽ gọi Mo đến đón."

"Được rồi em vô đi kẻo trễ."

Trước khi xuống xe nàng quay sang hôn lên má cô nhưng cô đâu buông tha cho nàng dễ như vậy. Nhân lúc cô gái nhỏ kia không để ý cô liền kéo eo nàng lại rồi trao cho nàng một nụ hôn. Sau khi tách ra nàng đánh yêu lên vai cô rồi xuống xe. Chuẩn bị rời đi thì điện thoại reo lên cô cầm lên thấy số quen nên bấm nghe.

"Đầu đá cậu đang ở đâu đó."

"Tôi đang ở trường đại học kinh tế XX."

"Đúng lúc vậy sao."

"Ý cậu là gì?"

"Tôi nhận lời mời sang đây để thuyết giảng cho sinh viên đang theo học ở đó. Và tôi muốn cậu đi cùng với tôi."

"Một mình cậu điên chưa đủ à."

"Nè nè. Tôi giúp cậu mang đồ sang đây thì câu phải trả ơn cho tôi chứ."

"Được rồi. Tôi đi là được chứ gì."

Cúp máy cô lái xe tới khách sạn vừa tới nơi đã thấy đại gia đình nhà đà điểu kia đứng đợi.

"Cậu đi không thể để bà chị già này ở lại sao?"

"Này, ý em là gì hả muốn chết không?"

Nayeon ngồi ghế sau bay lên nhéo tai cô. Jungyeon thấy vậy thì liền mở tiệc trong lòng, cuối cùng cô cũng báo được thù rồi.

"Đau...đau...Nayeon à! Chị nhéo em đau quá."

"Cho chừa cái tật của em."

Sau khi được buông cô liền xoa cái tai đáng thương của mình. Rồi cái gì đến cũng phải đến chiếc xe chạy đến đậu trong trường cả ba xuống xe rồi bước vào trong hội trường với sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu nam sinh cũng như nữ sinh đang ngồi. Và nhất là một người đang rất sốc khi thấy người yêu cô ở đây. Cả ba bước lên sân khấu từng người giới thiệu về mình

"Alo...alo...ehem, xin chào các bạn tôi là Yoo Jungyeon là giảng viên của trường đại học kinh tế X ở Hàn Quốc và tôi rất vinh dự khi được mời sang đây để làm giảng viên cho các bạn trong buổi ngoại khoá ngày hôm nay."

"Còn tôi là Im Nayeon, tôi cũng là giảng viên và làm chung trường vs Jungyeon rất vui được làm quen."

Sau lượt giới thiệu của hai người kia thì tất cả đều dồn ánh mắt về phái Momo để trông chờ phần giới thiệu của cô. Nhưng cô không nói gì chỉ quay sang nhìn Jungyeon vs ánh mắt muốn nói lên tôi không liên quan gì đến việc này cậu tự giải quyết đi. Như hiểu đươc ý Jungyeon liền cầm mic giới thiệu Momo.

"À, xin giới thiệu với các bạn đây là Hirai Momo là chủ tịch của tập đoàn HM, cô ấy sẽ hướng dẫn các bạn cách để gầy dựng nên một tập đoàn hùng mạnh như thế nào."

Kết thúc phần giới thiệu là những tràng vỗ tay từ phía dưới, duy nhất một người là không vỗ tay vì nàng vẫn còn không hết sự ngỡ ngàng. Kết thúc buổi ngoại khoá thì cũng đã tầm 5h tất cả sinh viên đều ra về chỉ có nàng là ở lại. Ngay lúc đó nàng đã bắt gặp được ánh mắt đang nhìn mình và mỉm cười.

"Sao đứng đó em không tính về hả?"

"Có về mà nhưng sao..."

Thấy nàng có vẻ chưa hiểu ra chuyện nên cô bước tới chỗ nàng rồi ôm nàng giải thích.

"Thật ra là Mo đã tính về rồi nhưng mà có một tên gọi điện và bắt Mo đến đây."

"Là chị ấy hả?"

Hai con người nãy giờ đứng ở dưới nhìn khi thấy nàng nhìn mình thì liền giơ tay chào rồi cười.

"Theo Mo, Mo sẽ giới thiệu họ với em."

"Đây là Yoo Jungyeon là bạn thân của Mo. Còn đây là Im Nayeon là người yêu và cũng là vợ tương lai của cậu ta."

"Tôi không cần thiết phải giới thiệu em ấy cho hai người biết chứ."

Nghe cô nói vậy Nayeon liền cất lời. Nhìn sang Mina, Nayeon mỉm cười rồi đưa tay ra Mina hiểu ý liền theo phép lịch sự mà bắt tay.

"Không cần đâu. Chào em rất vui được làm quen."

"Chào chị rất vui được làm quen."

Nhìn hai người họ bắt tay nhau lâu như vậy trong lòng cô cũng hơi khó chịu liền bịa lý do để họ tách ra.

"Làm quen nhau vậy là được rồi, chúng ta nên ăn chút gì đó nhỉ."

"Vậy đi ăn lẩu đi lâu rồi tôi không ăn món đó."

Jungyeon nghe tới ăn thì liền hai mắt sáng rực đưa ra thực đơn, thú thật trưa giờ cô bi lão bà phạt không có một thứ gì trong bụng nên bây giờ bụng đang đánh trống khiếu nại.

"Không được rồi lúc nãy em lỡ hẹn với bạn em là sau buổi ngoại khoá sẽ đi ăn với nó. Xin lỗi mọi người nha."

"Mina à!!!"

Tất cả đều nhìn theo tiếng vừa phát ra, Mina khi thấy người đó thì liền mỉm cười. Còn lại thì đều đồng thanh hô tên.

"Jihyo!!!"

----------------------
Được nghỉ hè rồi nên au sẽ cố gắng hoàn thành truyện. Mong mọi người ủng hộ nha🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro