Chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah..

Thức dậy trong một căn phòng trắng, cái mùi thuốc tiêm của bệnh viện tỏa ra làm cho cậu có chút khó chịu, chóp mắt vào cái, đây chính là phòng bệnh. Khuôn mặt nhợt nhạt lúc này quả thật đã làm mất đi vài phần tươi tắn của cậu, tất cả đều do người chị đáng yêu dễ thương Sana.

- Tỉnh khi nào vậy?

Cùng lúc đó Tzuyu bước vào, hình ảnh người nằm trên giường bệnh kia mệt mỏi mất hết thần sắc khiến cô có chút không quen.

- Sao lại ở đây?

- Cậu bệnh thì phải ở bệnh viện chứ? Ngất o công ty, biết là Mina lo lắng không?

- Tớ không hỏi chuyện này, là đang hỏi cậu.

- Thì..

- Mina đâu rồi?

MoMo cắt ngang lời người kia, cũng chẳng muốn quan tâm người bạn này, tất nhiên là cũng không muốn quan tâm bất kì người nào, nhưng ngay lúc này câu hỏi thăm chỉ là tự trong lòng muốn hỏi, thật ra MoMo không nhớ rõ chuyện gì xảy ra với mình. Vẫn là muốn biết người ở bên cạnh mình lúc đó giờ ra sao.

- Người đẹp của mình không sao.

Tzuyu trong bụng cười thầm. Từ lúc quen biết nhau tới bây giờ chắc đã gần 15 năm hơn, cũng không phải là thông hiểu hết tính cách của cô bạn mình, nhưng mà cô biết MoMo đó giờ rất ít quan tâm tới người nào đó, một người bạn thân này cậu còn mặc kệ huống gì là một cô thư kí quen biết chưa tròn nửa năm? Nhắc tới "người đẹp" đúng thật sự là vậy, Mina trong mắt Tzuyu quả thật sắc hương hoa, chỉ là cô muốn đùa với MoMo một chút nên mới thốt ra lời đùa giỡn này.

Liếc nhẹ người kia, cậu có chút bực bực, tên này gặp người nào cũng kêu là "người đẹp của mình". Ai là người đẹp của mấy người? Hừ lạnh với Tzuyu, cậu định mở miệng mỉa mai nhưng lại khựng lại.

"Tại sao mình phải như vậy chứ?"

- Cậu thôi đi, đó là thư kí của tớ.

- Thì là...

- Là người của tớ.

Hôm nay đã hai lần cắt ngang lời người khác. Xưa nay MoMo luôn luôn lịch sự, dù là người quen hay người lạ đều luôn giữ phép tắc, cắt ngang lời người khác không nằm trong từ điển của cậu, hôm nay tất cả những hình tượng con người thanh lịch trang nhạc của giám đốc, đều cho MoMo xin lỗi.

Nghiêng đầu qua bên phía cửa sổ, mặc kệ người kia có hành động trêu ghẹo, đúng là Mina là người của MoMo. Cậu nói vậy không hề sai.

- Được rồi. Tớ không giành người của cậu nữa! Nằm đây nha tớ đi mua đồ ăn cho cậu. Mà này, khi nãy Sana đến nhưng vì có việc nên chị ấy rời khỏi rồi. Vậy nhé!

MoMo ừm hử một tiếng, đợi hẳn cho người kia rời khỏi phòng mới an tâm nhắm mắt lại. Chẳng lẽ cậu cảnh giác với cả người thân quen của mình sao? Cũng không hẳn là cảnh giác, chỉ là ngoại trừ mẹ, hình như là ai cũng làm cho cậu bất an, người ta nói "ngoài vòng tay mẹ là giông bão" mà. Từ lúc mẹ mất, nhà chỉ là nơi để đến đới với cậu, có chán nản hay mệt mỏi thì chỉ giữ trong lòng, biết là phiền muộn cách mấy cũng im lặng. Vậy sao không tìm người chia sẻ mỗi ngày chứ? Tìm bằng cách nào đây, người mà cậu tin tưởng nhất đã mãi lìa xa rồi, còn người mình yêu thì đã yêu người khác, suy ra bấy lâu nay MoMo xây dựng sự nghiệp của mình tất cả chỉ là để vùi lấp đi sự thất bại cốt lỗi mà thôi. Bỗng có chút nực cười về bản thân mình.

"Lo cho mình còn không được, vậy sao dám hứa bảo vệ ai?"

Hồi lúc còn bé, lúc nào cũng có mẹ chăm sóc, có Nayeon và Sana cùng chơi cùng, có ba để nũng nịu và cũng lúc bé cậu đã không thấy hình bóng mẹ nữa. Nắm chặt bàn tay mình, đôi mắt nhìn xa xăm vào bức tường trắng. Quả thật cuộc đời này, dù cho xây dựng một gia tài tiền bạc có đầy kho thì khi chết đi rồi, tất cả điều chấm hết.

"Hạnh phúc ở chỗ nào chứ?"

Bấy lâu nay, người con gái trên giường hình như đã dần quên đi "tình cũ". Một mối tình đơn phương chỉ dám bày tỏ trước gương, cũng nhiều năm rồi, mọi việc đều chỉ là một kí ức. Cậu nhìn về quá khứ và chẳng bao giờ muốn sống trong quá khứ đau buồn với hình bóng của người đó.

" - ...Chỉ là chị thương hại em thôi đừng khiến chị suy nghĩ sai về em, MoMo à..."

Giờ cậu mới chợt nhận ra, đối diện chỗ ra vào có một cái túi màu xanh nhạt, nở một nụ cười, nhìn vào cái túi trong lòng có chút ấm áp, trên túi có một cái móc hình chim cánh cụt đang ôm cục tuyết rất đáng yêu, chắc hẳn MoMo cũng rõ, người hay mang cái túi này. Có nhích người ngồi bật dậy để tìm điện thoại, dù gì Mina cũng đã đưa mình tới bệnh viện điện cho cô ấy cảm ơn thì mới phải phép.

"Cạch"

- Giám đốc tìm gì sao?

Mina cầm theo một cái túi giấy màu nâu nho nhỏ, nhìn thân hình nhỏ bé trên giường đang lay hoay làm cô có chút thương xót, mới ngất đập đầu vào bàn có khi mất trí nhớ rồi vỡ sọ cũng không chừng, may mắn làm sao chỉ là kiệt sức do thiếu ngủ thôi. Nhắc mới nhớ a, vì biết MoMo bệnh do kiệt sức, Mina đã đích thân đi chợ nấu một ít cháo cùng với thịt hầm cho cậu, vừa làm xong là chạy ngay tới bệnh viện lúc tới cửa phòng mùi thịt hầm đã lan hết cả tầng rồi.

- Giám đốc dùng thử xem, đây là do tôi tự tay nấu cũng không ngon như ở ngoài tiệm đau nhưng được cái bổ dưỡng lắm.

Vừa nói, cô vừa mở từ túi ra từng cái hộp bé bé xinh xinh, cái muỗng xanh dương cũng hình chim cánh cụt giống hệt dành cho trẻ mẫu giáo, cô thư kí này thích như vậy sao, còn dám đưa cho MoMo nữa chứ. Cậu có chút buồn cười nhưng cười là do hành động ấm áp của cô.

- Hôm tôi ngất, tất cả đều quên nhưng tôi nhớ là kêu em gọi tôi bằng chị mà?

Người con gái trên giường bệnh mỉm cười ôn nhu nhìn cô, cái nhìn ấm áp này khiến người ngoài nhìn vào tưởng như đây là một gia đình hạnh phúc, một cặp đang chăm sóc cho nhau ấy chứ. Mina thoáng bất ngờ khuôn mặt tựa hoa cũng dần đỏ lên, chắc hẳn do chạy tới đây gấp quá hay do nụ cười cùng đôi mắt kia khiến cô như vậy đây. Không biết trả lời như thế nào, cô nấu cháo cho MoMo một phần là lo cho người cũng chính là trách nhiệm của mình phần còn lại là nịnh người muôn được tăng lương suy cho cùng cũng là xuất phát từ lòng tốt, có quan tâm. Nhưng mà ngay từ đầu cô đã nói rõ với bản thân dù MoMo có nhan sắc vạn người mê hay quyến rũ bằng khí phách của tổng tài tới đâu thì cũng không được dính vào một cách thân thiết, cô biết rõ là người như cậu không tới lượt Mina này càng không tốt lành gì nên tuyệt không được có cảm xúc. Còn bây giờ thì khác nhìn đôi mắt long lanh kia hẳn là chết người rồi, sao có thể tin được lời đồn "quái vật của HL" là người cô gái bé nhỏ này chứ. Trong lòng có chút dao động, ấp úng nói không thành câu.

- Nhưng mà... nhưng mà không phải phép lắm.

- Chẳng phải gọi "giám đốc" nghe nặng nề lắm sao, tôi không thích em gọi tôi như vậy.

MoMo vẫn mỉm cười, đó giờ cậu không biết cái gì gọi là cưa gái đâu, nên lời nói đang thốt ra là thật lòng, cũng chẳng thể hiểu cái con người này nữa, trong lòng muốn thân thiết với Mina thêm chút thôi. Nhìn thức ăn trước mặt, không biết là cảm giác gì nữa, mở hộp cháo cùng hộp thịt hầm trước mặt, nhớ ngày còn bé cậu rất hay ăn món này do mẹ tự tay hầm, dù ngày đó mẹ bệnh nặng nhưng vẫn hầm thịt đun trong bếp cho mình, khoé môi công lên, cảm giác ngày xưa ấm áp thế nào thì lúc này đây nó cũng ấm áp tựa như vậy. Ngắm nhìn thức ăn trước mặt, không quan tâm đến người con gái đang nhìn mình từ nãy giờ, cuối cùng cậu cũng thưởng thức món mà chính tay cô nấu. Có một cảm xúc khó tả, bỗng chốc làm người ta vui lên.

- Giống hệt... thật sự rất ngonn!

- Umm..vậ...vậy chị ăn đi, khôn... không thôi thức ăn nguội.

- Ngày xưa lúc mẹ còn sống, cũng rất hay hầm thịt, mùi vị này lâu lắm rồi xém chút không còn nhớ nữa...

MoMo cười chua xót, cảm động nhìn hộp thịt hầm còn đang bốc khói, đã lâu lắm rồi mới có cảm giác này, đôi mắt không biết từ bao giờ đã đo đỏ lên.

- Cảm ơn em...

Câu nói tròn trịa của MoMo làm cô nhói lòng, không ngờ một người có tất cả như vậy lại thiếu vắng tình thương, không biết tựa bao giờ Mina có cảm đảm mà đặt tay lên vai người kia.

- Chị ăn đi, lúc nào muốn tôi sẽ làm nữa, mau mau hết bệnh thật nhanh.

Câu từ ôn hoà cùng giọng nói nhẹ nhẹ, hình như từ ngày có cô thư kí này, MoMo cười nhiều hơn rồi, thật là ông trời còn rất yêu thương cậu, không hẳn bỏ mặc cậu đâu.

- Ngon lắm đó..

Nhìn MoMo ăn ngon như vậy cũng làm cô có chút vui vui trong lòng, ăn no nê xong người kia được bác sĩ khám tận tình rồi cũng thiếp đi từ lúc nào không hay, Mina thu dọn mọi thứ xung quanh, theo lời Sana thì hôm nay chị không thể tới vào buổi đêm để ơ cùng cậu, trước cửa phòng bệnh là vài tên bảo vệ thân cận của MoMo, haiz thật là lạnh lẽo làm sao, Mina có chút chua xót, đắp chăn cho cậu rồi cũng tắt đenf, vào một buổi tối lạnh lẽo nhưng đâu đó nơi căn phòng là một sự ấm áp, nơi một tâm hồn cô đơn an ủi một tâm hồn cô đơn, bông hoa trước cửa sổ cũng như cảm nhận được hành động ấm áp, hoa nở không chỉ ngoài cửa sổ mà hình như còn nở trong lòng người.

————

Mình cũng chỉ là viết cho thoã niềm vui sướng của một ngư dân đẩy thuyền MoMi thui à, vậy nên chỗ nào mà không được mọi người góp ta nha, mình hình như lâu lắm rồi mới viết lại truyện mong mọi người ủng hộ mình 🥺

thật sự thấy mọi người cmt hay vote là trong lòng vui ơi là vui, động lực viết truyện giữa đêm khuya thanh vắng ahh.

Cảm ơn mọi người nhiều 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro