Chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió thổi nhè nhẹ ở ngoài cửa sổ, hình như trời đã sáng rồi, mở mắt ra chính là khung cảnh có đỗi quen mắt, vẫn là phòng bệnh thôi nhưng hình như qua một đêm thì lại có chút gì đó ấm áp.

Con chim đậu ngoài cửa sổ kêu lên vài tiếng chào ngày mới, thức dậy làm vệ sinh cá nhân, cậu nhận được cuộc gọi từ chú Kim, hôm nay cậu sẽ xuất viện, ở công ty tất cả mọi việc đều chờ MoMo. Hẳn là phải tiếp tục mệt mỏi rồi, nhắc tới mệt mỏi mới nhớ, tối qua ăn thức ăn của cô nấu rồi cậu lăn ra ngủ như chết, không biết người kia có bỏ thuốc ngủ không nữa? Nhưng mà không thể phủ nhận rằng, cậu thực lòng rất vui, bất giác cậu lại mỉm cười ngây ngô, thật lòng muốn ăn lại món đó.

Cuối cúng cũng làm xong thủ tục, hai ba cô y tá đứng trực tại quầy bàn tán xôn xao những lời thì thầm to nhỏ về người có tướng mạo mỹ nữ kia, thật sự cuống hút.

- Kí vào đây ạ.

Cô gái tóc đã cột lên gọn gàng, đôi gò má ửng hồng kia được điểm lên vài nốt mụn, hẳn đây không phải là lí do khiến cậu trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, cậu không thích những người đi cạnh mình, còn nói là đàn em của MoMo? Liếc nhìn mấy tên to cao đứng bên cạnh, lúc này cảnh tượng chẳng khác gì một băng xã hội đen đang đi cùng đại ca mình vào bệnh viện khám bệnh. Mấy tên này sợ cậu bỏ trốn hay sao mà cứ kè kè người ta thế không biết, câu hơi cúi người cầm lấy cây bút trên bàn, kí đúng vào chỗ người y tá bảo, khuôn mặt thanh tú cùng đường nét hài hoà hiện rõ ra, mấy cô y tá điều dưỡng trẻ đứng gần không khỏi thì thầm ngưỡng mộ, thật sự là có một không hai.

Rời khỏi bệnh viện thì cũng đã 9h hơn, cậu giấu sự mệt mỏi của mình gửi vào bệnh viện. MoMo lên chiếc xe chuẩn bị sẵn rồi đi thẳng tới công ty.
.


.


.

- Được rồi tôi hiểu rồi, vậy nhớ ăn cháo rồi uống thuốc cho lại sức nhé.

- Hắt xì...cảm ơn Jihyo, chắc..chắc là sẽ hết bệnh ngay thôi.

Người bên này đầu dây cảm thấy lành lạnh, tìm kiếm sự ấm áp bằng một chiếc chăn bông, nói vài câu chào tạm biệt, rồi đặt điện thoại trên giường, chuyện là sáng hôm nay, tầm 4h mấy Mina có về nhà, không may là trên đường mắc phải một cơn mưa.

"haizzz"

Giống như bị trêu ghẹo, cô chu chu đôi môi đỏ hồng lên có đôi nét giận hờn, ông trời đúng thật là không thương mình, mưa gì mà ngộ vậy chứ, nhìn ra phía tấm rèm cửa, dù đã đóng lại kĩ rồi nhưng cô vẫn biết rõ là hôm nay trời nắng sáng rất đẹp, tất cả là do cô xui!

- Đói quá i~

Cô ấp mặt mình vào gấu bông hình chim cánh cụt màu trắng, cũng chẳng biết mình đang nũng nịu với ai nữa, chỉ biết là trong người đang thấy mệt, nóng nóng lại cộng cơn đói, dồn dập thân hình bé nhỏ mảnh mai, thương làm sao.

- Hình như mình nóng hơn 38 độ rồi.

Cầm cây nhiệt kế mà trong lòng có chút buồn tủi, dù là đã sống quen sống một mình không có người thân, nhưng mà mỗi khi có bệnh đều buồn vô cùng, lần nào cô cũng im lặng giấu mẹ và ba, họ biết thì coi như phải về bên Nhật ngay không nói nhiều. Đi chăm người bệnh rồi ngã bệnh, cô thầm trách móc, có chút nhớ tới chị giám đốc kia, khi nãy cô đã gọi nhờ Jihyo viết giúp mình giấy phép đưa lên phòng giám đốc, từ lúc vào công ty hình như cô và Jihyo rất thân thiết, có nhằm lúc cả hai cùng đi ăn trưa với nhau, dù công việc mỗi người mỗi khác nhưng đều là phận con gái, tìm điểm chung hợp nhau không khó. Nãy giờ suy nghĩ về tên giám đốc xinh đẹp, lại nữa rồi, lại nghĩ về người ta, Mina chớp đôi mắt nâu nhạt buồn ngủ của mình, giờ mới hiểu cảm giác một khi bệnh của cậu, hình như rất cơ đơn, rất muốn được chăm sóc. Đồng hồ gần giường kêu tích tắc, kim cũng đã chỉ tới số 10, thân ảnh nhỏ bé xoay đầu cho thoải mái, cả tối hôm qua không ngủ được nên giờ cô sẽ đi ngủ, sốt hơi bơ phờ tí nhưng một hồi thức dậy chắc sẽ dỡ hơn thôi.

.


.


.

Xong cuộc họp thì cũng đã hơn 5h chiều, hôm nay cũng chẳng gọi thư kí lên phòng họp cùng, vì sợ cô mệt nên cứ muốn để người kia trong phòng mình làm việc, tâm trạng ra khỏi phòng hợp có chút tươi tắn, hình như việc công ty thực phẩm phối hợp đầu tư với HL đang lấy lại vị trí của mình trên thương trường, đây chính là một điểm cộng cho dàn nhân viên phát triển ý tưởng mà Tzuyu suốt ngày khen ngợi, MoMo đuổi bớt đám vệ sĩ ra khỏi tầng làm việc của mình, đặt nhẹ bàn tay lên nắm cửa lạnh ngắt, căn phòng cuar caauj đã tắt đèn.

"Hình như về rồi phải không nhỉ?"

Giờ cũng đã muộn, hiểu được tâm tánh của cô, một con người rất thích giờ tan làm, cậu cười nhẹ rồi đẩy cửa bước vào, chỉ là bước vào cất thư từ của cuộc họp vào tủ, bình thường thì công việc này đã có Mina lo. Đọc lá đơn trên bàn, có chút nhăn mặt, mặc vội áo khoác, giám đốc vội vã rời phòng mình, mở điện thoại điện tới số chưa kịp lưu vào danh bạ, vừa đi vừa đợi người bên đầu dây bắt máy, sốt ruột một phần còn 9 phần là lo lắng, bước tới xe mình, MoMo điện cho chú Kim.

- Là cháu, hôm trước chú nói cô ấy sống một mình sao?

.


.


.

Chiếc xe lăn bánh dài trên đường quốc lộ, hình như mọi lo au đều nén lại thành từng tảng to đè lên người MoMo, đậu đèn đỏ chờ đợi, nhìn thuốc và cháo mà cậu mới mua còn toả nhiệt kia thì chắc hẳn là rất quan tâm, tự nghĩ thầm hình như là mình quá đỗi rảnh rỗi, bỗng nhiên gấp gáp lo lắng cho người ta như vậy. Gương mặt bình thản nhưng lòng có phần sợ hãi, sợ gần người kia đang bệnh cũng ngất giống mình, sợ không ai hay mà đưa cô đến bệnh viện, sợ người kia vừa hôm qua còn khỏe nay đã ôm chăn sốt nóng. Vẫn cứ đều đều tay lái, tầm ba phút đã tới nhà của cô, nó là một đường hẻm nhỏ, đi bộ vào một chút thì mới tới hẳn. Chắc mọi người còn đang thắc mắc rằng MoMo sao lại biết nhà con gái người ta? Mình nói nhỏ với mọi người mọi người đừng kể ai nha, chú Kim ngày trước lúc chưa bị thương do đạn bắn xuyên qua hai vai thì chú từng làm mật thám cho cơ quan tình báo, sao khi về hưu, chú phụ MoMo về việc tìm hiểu thông tin đất đai và hầu như là những gì trên cuộc đời này. Nhà Mina cũng vậy, không làm khó được chú!

Con người kia tựa như la cây dương xỉ, mặt lạnh như tiền, ngó nhìn bản số chung cư nhỏ của em, bước đều chân lên trên, chị vô tình gặp một người tướng tá ưu tú, gương mặt hơi góc cạnh với mái tóc đỏ hung nhìn rất sành điệu

Trên tay người đó là một cái cặp đen có vẻ nặng, miệng nhai kẹo nhìn rất ngông cuồng. Chị thoáng nhìn song đảo mắt bước vào thang máy, một mạch lên thẳng phòng thư kí nhỏ.

Cũng không biết gấp gáp, sợ sợ hãi hãi đi tìm người ta là ý gì. Chẳng biết có tốt đẹp hay không nhưng MoMo chỉ muốn người con gái kia đừng có mệnh hệ gì. "Cô mà bệnh ai quản hồ sơ lịch trình của tôi?"
.

.

.

- Cô đừng có nhìn tôi chằm chằm...

MoMo lấy từng viên thuốc ra, nó nhiều viên tới nói cậu nhăn mặt lại. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi, vừa ra viện là phải đi họp hành trên công ty ngay, giờ còn phải chăm sóc cho một cô bé nhỏ nhắn kì lạ này, MoMo động tác lấy thuốc điêu luyện chưa bao giờ nghĩ là mình lại hợp làm y tá đến thế.

Người kia thì có cần phải nói không? Gương mặt trưng ra ngàn phần sợ hãi, nhưng cô chỉ nhìn thắc mắc tại sao giám đốc tổng lại biết được nhà cô chứ?

- Mau uống thuốc...

- Chị sao lại tới đây?

MoMo đưa thuốc để trên bàn, đúng là không thích hợp làm người ôn nhu nên từ bỏ việc đút cho Mina từng viên thuốc. Khoanh tay lại chân mài cùng với đôi mắt có chút động.

- Quan trọng không? Cô không sao thì xem như tôi quá bận tâm rồi, ăn chút canh rồi nghỉ đi.

Tay thả lỏng chỉ về phần thức ăn được đặt trên bàn, gương mặt toát sự lạnh lẽo thường có, không phải chứ ban sáng người ta vì chăm lo bệnh tình giám đốc đội nắng dầm mưa không ngại khó khăn, để bây giờ người ta khỏe bệnh lại trưng bộ mặt khó ưa này nữa sao. MoMo từ từ đứng lên, nhìn sắc mặt không chút biến đổi thoạt nhìn như là chẳng muốn quan tâm nữa nhưng lại là cảm giác an tâm thở phào nhẹ nhõng.

- Mai ở nhà nghỉ đi, việc công ty tôi sẽ nhờ bên Suji làm thay cô.

Mina mi tâm nhìn trực diện người trước mắt, mới sáng người đó còn là con mèo nhỏ nhắn xinh xắn ngây thơ giờ đã trở lại thành con hổ của rừng rậm rồi. Em cũng chẳng thèm quan tâm nữa, được rồi xem như sáng tốt với người như vậy giờ người đem thuốc với thức ăn qua thì coi như hết nợ hết nần với chị.

- Cô nghỉ ngơi đi.

Tạm biệt người đang còn ngơ ngác trên giường, bóng hình chị dần mờ đi trong đôi mắt Mina, cô chỉ kịp dạ vâng thì người kia đã khuất bóng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro