Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày trong lành ấm áp, nắng từ những táng cây rọi thẳng xuống khu chung cư nhỏ của cô gái tóc ánh nâu. Em tỉnh giấc sau một đêm dài, lâu lắm rồi mới có cảm giác nhàn rỗi lạ thường đến vậy.

- Aaaa

Vươn vai hít thở, thật là tốt quá đi, hôm nay cô thư kí được nghỉ ngơi thoải mái rồi, ngồi dậy bước đi cô nhìn liều thuốc bảy sắc màu trên bàn.

Tối qua thật sự chỉ mệt mỏi nên thân nhiệt mới nóng lên đôi chút, không ngờ chỉ mới xin nghỉ buổi chiều mà chị giám đốc lạnh lạnh lùng lùng đã không chịu nổi, đùng đùng đi đến nhà mình.

Nở một nụ cười tươi, đúng thật rất ấm lòng. Giữa chốn đô thành tấp nập, xứ người như vầy, vẫn có những người yêu thương và quan tâm cô. Nét cười trên gương mặt diễm lệ dần tắt đi, thay vào đó là nụ cười chua xót. Buồn cười thật khi em tự mình rời khỏi vòng tay gia đình song lại muốn được quan tâm chăm sóc.

Cô có chút đỏ mặt, nhớ lại đêm qua người ta rất là ga lăng, vô cùng biết quan tâm nhưng thái độ thì hơi tệ, dù sao cũng 4sao trên 5. Không tồi. Mà lại có chút đáng yêu ấy chứ.

Nhẹ nhàng lê đôi chân thon dài đến bên tủ lạnh, bụng đã hơi đói rồi. Nhưng hình như có cái gì đó rất ư trùng hợp. Mỗi khi người đẹp đói là lúc tủ lạnh cũng hết tất đồ ăn.

- Thật là... Phải đi kiếm gì đó lấp lại sự thiếu thốn này...

Không biết "thiếu" ở là thiếu ơi đâu nữa, là ở cái nào tử nhỏ hay là nơi ngực trái đây.

Thở một hơi dài rồi ôm chặt cái bụng đang kêu của mình, cô lâu rồi chưa có cảm giác ăn một bữa sáng đàng hoàng. Ngày nào cũng vắt chân lên cổ chạy đến chỗ làm, lâu lâu thì còn có đôi chút thời gian uống một ly cà phê. Nhưng chưa có bữa sáng nào mà bụng cô no cả.

Mở điện thoại lên, là tin nhắn từ số của "Đáng Ghét họ Hành": "Cô nhớ uống thuốc cho khỏe, nào không khỏe thì nhắn tôi"

"Nhắn chị ấy làm gì chứ" cô nghĩ. Đúng là cái chị này rất lạ, lạ ở chỗ nào Mina cũng chẳng rõ, đây chẳng phải lần đầu nghỉ phép công việc mà trước giờ em làm ở Hàn Quốc, nhưng lại là lần đầu em được cấp trên của mình quan tâm săn sóc như thế này.

Một nụ cười mỉm không biết từ đâu xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp tựa công chúa. Nhưng rồi lại nhanh chóng bị em xua đi

- Mình đang nghĩ cái gì vậy... không được không được, phải đi ăn, nhất định phải ăn sập sàn ngày hôm nay mới được.

Thế là 8h sáng tinh mơ Mina quyết định ra ngoài em sẽ tận hưởng một ngày siêu thoải mái... một mình :)

————

- Thôi thôi đi ra đi.

- Nhưng mà giám đốc xem đi, cái chỗ này cô ta làm sai rồi, như vậy là chết tươi, chết tươi luôn ạ... đây nè

MoMo chẳng thèm liếc nhìn, chăm chú xem dự án và buổi tiệc công tác sắp tới, bỏ mặc cho anh Suji cào nhào về tài liệu của Mina. Suji tỏ vẻ bực tức, rõ ràng Mina làm sai, số liệu lung tung nhưng người trước mặt lại chẳng để ý.

- Thì sửa, bước ra ngoài sửa.

Nhăn mặt cau có, chị chỉnh lại chiếc nhẫn trên tay mình vừa vặn, mắt cũng chẳng lệch sang cửa, gương mặt càng tĩnh như hồ nước.

Tiếng đóng cửa phòng vang lên, cuối cùng cũng trả lại sự im tĩnh vốn có. Từ lúc Mina đi làm tới nay đây là lần đầu cô nghỉ phép, người ngồi bàn giám đốc vẫn bình thản nhắm mắt thư giản. Tiếng bể cá tí tắc nghe rất êm tai, nhưng MoMo không biết vì sau trong lòng lại có gì đó khó chịu.

Hôm nay giám đốc họ Hirai đi làm bận bộ suit rất cuốn người nhìn, màu đỏ đô trông rất sexy. Theo lẽ thường chị sẽ tươi cười vui vẻ nhưng không, nay lại có chút khác. Không phải do trang phục sao? Vậy cũng không đúng

Căn phòng vốn yên tĩnh nên có chút khác sao? Cũng không đúng.

Hay do nay nhàn rỗi? Cũng không đúng.

Đảo mắt qua cái bàn nhỏ nhắn màu xám của em, cái không đúng nhất đính thị là đây rồi!

Bình thường lúc nào cũng thấy em ngồi đó, không cắm mặt vào hồ sơ thực phẩm hay khảo sát thị trường thì là nhìn vào màn hình check lại từng  cuộc họp.

Vậy mà giờ đã hơn nhiều tiếng chẳng thấy đâu, có gì đó khác lạ. Nhưng rồi tổng giám đốc cũng lại trở lại tư thế thường ngày, mặc dù nay em không đi làm, trong lòng có hơi trống vắng nhưng mà cũng không quá là khác lạ đến mức MoMo phải suy nghĩ nhớ nhung. Dù gì cũng chỉ là cấp trên với cấp dưới, không còn mối quan hệ nào khác.

- Phó giám đốc Kang nay tôi có công việc, chắc tầm chiều mới xong nên tôi giao cuộc họp về kế hoach thiết kế bao bì mới của nhóm a cho anh... vâng vậy nhé.

Tắt điện thoại, MoMo hôm nay muốn đi ra ngoài, sẵn đang có việc cũng rất quan trọng, chị phải đi thăm một người, một người rất lâu rồi chưa gặp mặt.

————

-"Xin lỗi nay chị không đi với em được đâu bé iuuuu"

- Đi ăn thôi, em muốn chị em mình uống vài lyyyy.

-" zzz..Chị xin lỗi em, nay chị có lịch với bên nhà quảng cáo, thật lòng thì chị rất nhớ em đó."

- Em đi một mình cũng được, vậy chị làm việc đi nhé... ưhm gặp chị sau nhé Sana.

Mina lon ton đi trên đường, cô quyết định không lôi kéo thêm ai khác mà tự đi ăn một chầu ngon lành. Ghé vào chợ, xung quanh đây là khu vô cùng tấp nập kẻ mua người bán. Lúc rãnh rỗi thì đây là nơi cô thường xuyên lui tới.

Đúng là môi trường sẽ tạo cho ta một bản sao khác. Cũng là em nhưng em không còn trẻ con như xưa nữa. Xung quanh em không phải là nơi em thuộc về nhưng lại là nơi quen thuộc.

Ghé vào một tiệm bán súp nhỏ, em muốn ăn một món nhẹ nhàng, bệnh trong người cần phải trị triệt để.

- Cô gái xinh đẹp!!!

Tiếng Tzuyu từ xa vọng lại, âm thanh có chút phấn khích, liền từ xa bước nhanh tới.

- a trùng họp ghê, cô cũng ăn ở đây à?

- Tiện thể ghé ngang ăn, nghe nói ở đây bán ngon nhất khu chợ này.

- Cô đi một mình sao? Hay là cùng nhau ăn được không, xem như ra mắt.

Mina đứng hình mất 5s.

Ra mắt? Nói cái gì vậy cà?

- Cô nói tôi không hiểu?

Khuôn mặt có chút bối rối. Mina đưa đôi tay lạnh của mình vào túi áo khoác lông. Gương mặt toát vẻ khó hiểu, nhưng lại pha nét kiêu sa diễm lệ của tiểu thư nhà quyền quý.

- Thì ra mắt chính thức kết bạn với nhau, hôm nay tôi đãi.

Tzuyu không chờ câu trả lời nhanh tay kéo Mina vào trong. Trong ánh mắt có chút thích thú.

Tiết trời se lạnh dần, mọi thứ trở về với quỹ đạo của nó, cái giá lạnh dần dần bao chùm mọi tấc đất của Đại Hàn Dân Quốc.

" Em sẽ làm gì cho buổi chiều tà

nhắm mắt lại hay hát bản tình ca

Em sẽ yêu anh như lúc em nói chứ?

Hay đơn giản bởi vì buổi chiều tà? "

———————

Chiếc xe màu đen loáng lăn bánh dài, đi ra khỏi thành phố nhộn nhịp. Rẽ vào khu rừng thông, một con dài và vắng. Tiếng chim hót dường như lại mang chút u buồn. Không hẳn là do tiếng chim, chắc là do cách ta cảm nhận. Hai bên cánh rừng um tùm cây lá, một thảm xanh mướt trải dài.

Giờ đã tầm chiều nhưng không khí đã bắt đầu chuyển mưa. Đúng thật rất buồn.

Tiếng thở dài trên chiếc xe, một âm thanh mệt mỏi.

Chiếc xe tiếp tục chạy rồi rẽ vào một con đường nhỏ, hướng lên đồi. Cuối cùng dừng lại tại một khu đất hơi nhô lên. Một ngôi mộ đá cẩm thạch được phủ rêu xanh. Xung quanh là những đóa hoa cúc dại mọc rộ.

Tấm di ảnh với nét cười vui, một người phụ nữ đẹp trong mắt người ấy, nét mặt hiền hoà cùng nụ cười ôn nhu. Người con gái thân hình mảnh bước xuống xe trên tay là bó hoa hướng dương toả ra rất đẹp. Khuôn mặt buồn cúi xuống đặt nhẹ tay lên ngôi mộ, như một lời chào thân thiết.

" mẹ, con tới rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro