Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giám Đốc" "MoMo"

MoMo cười, rồi ra hiệu cho 2 người lên xe.

Trong xe

- Cô đang làm trong công ty của MoMo sao? Bao lâu rồi? - Tzuyu ung dung láy xe, nghiêng đầu hỏi.

- Vâng, tôi mới làm việc ngày hôm nay.. -Mina nở nụ cười rạng rỡ, pha một chút mệt mỏi nhưng nó không làm cô mất xinh.

Và cứ thế tiếng nói và tiếng cười đùa của Tzuyu và Mina tiếp tục vang lên, MoMo chóng tay, đôi mắt lúc này cứ lảo đảo xung quanh, giờ cậu có vẻ hơi khó chịu

Bọp... Cọc cọc

Tiếng một vật gì đó rơi xuống thành ghế, nhưng có vẻ chẳng ai thèm quan tâm.
.
.

Cơn mưa bắt đầu nguôi dần rồi ngưng hẳn,đường vào chung cư hơi tối nên xe đã được chủ nhân chạy thẳng vào trong

- Tới nơi rồi- Tzuyu lên tiếng, nhìn Mina mỉm cười hiền hoà - Tạm biệt Mina nhé, hẹn gặp lại cô...

- Vâng, tạm biệt Cô, Tzuyu... tạm biệt giám đốc Hirai... - Mina cuối đầu, nhìn vào hai người trong xe mỉm cười.

- Ừ, đi thôi Tzuyu - MoMo nhìn Mina lạnh lùng gật đầu.

Chiếc xe cứ thế lăn bánh dài, rồi khuất dần sau ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo.

Mina bước vào nhà với tâm trạng thoải mái, mở tủ lạnh ra cô lấy nước uống, rồi tìm vài thứ linh tinh để ăn. Ngày nào cũng dài hết, nên ngủ sớm lấy lại sức thôi.

Trong xe[còn Tzuyu và MoMo]

- Nè MoMo, sao nãy giờ cậu im lặng thế... Cậu mệt à??

- Không có gì, tớ ổn!

- Mà nè MoMo à,... Thôi bỏ đi, tớ đi thẳng về nhà cậu luôn nhé MoMo.

- Ừ... Tùy cậu

"Có chuyện gì vậy... MoMo?"

Trên đường về, Tzuyu ghé vào quán Cafe, trên xe chỉ còn một mình MoMo, ngẩn người ra, cậu vô tình nhìn thấy nó, đưa tay lấy nó ra khỏi thành ghế...

"Hử...?"

Từ phía quán Cafe, Tzuyu bước ra rồi đi thẳng vào xe.

- Cafe có rồi đây... gì thế? Nhẫn hả?

- Ừ, nè... -MoMo mỉm cười chọc ghẹo.

- Sao lại đưa tớ...?

- Không phải của cậu sao?? Rớt dưới này này.
.
.
.
(Đoạn đối thoại MoTzu bị giấu đi)
.
.
.

Nắng sáng ở thành phố Seoul thật ấm áp làm sao, không khí lạnh nhẹ quen thuộc của nơi đây hoà cùng những tách Cafe nóng hổi vào buổi sáng.

Hôm nay cũng như hôm qua, Mina luống cuống vơ lấy đồ đạc, để vào túi rồi lạch bạch chạy nhanh tới trạm xe.

- Á..- Một cô gái tóc hung nâu, dáng vóc có vẻ cao quý, vô tình va phải Mina. Cô ta chạy nhanh, không để ý người xung quanh, Té xuống đất Mina hì hục đứng lên nhìn cô ta chạy mất dạng - Yahhh.... Đau quá đi!

- Xin..Lỗi.. Tôi không cố ý ...- Cô ta khóc, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, trong những đống suy nghĩ hỗn tạp, Mina như cảm nhận được sự đau khổ của người đối diện mình, quằn quại và đau đớn làm sao. Cô đứng lên, rồi như lẽ thường, cô gái tóc nâu chạy đi mất.

"Người ta nói em điên cuồng nhưng không sao... Đó là cách em chọn khi đi cùng nhau trong biển người mênh mông này. Nhân duyên này vốn là thế mà. Hà tất gì phải sợ hãi trước gió mưa. Có thể hôm nay là thế nhưng ngày mai sẽ khác"

____________

- Thưa giám đốc, hôm nay chúng ta phải đến công ty sớm, các vị cổ đông đang chờ ngài đấy! - Cậu tài xế SiYeong nói.

- 8h, tôi sẽ có mặt mà. - Cậu cười, rồi từ tốn mở cửa xe, nhẹ nhàng bước xuống.

- Nhưng thưa... Giám đốc à... Giám đốc... - SiYeong thở dài, nhìn về phía MoMo

.
.
.
"Chị à...chị còn nhớ những gì chị nói với em, ba năm trước không?"

- Nayeon...

Đi dài trên con đường của mùa tuyết se lạnh, cậu hoà mình với cảnh trời thiên nhiên. Khi những chiếc lá cuối cùng của mùa thu bắt đầu rơi cũng là lúc, người ta ngầm hiểu với nhau rằng mùa đông sắp đến thật rồi. Mùa đông đến không chỉ đem theo cơn gió lạnh mà còn khiến nhiều người rùng mình bởi làn tuyết trắng, tuyết đầu mùa đã rơi. Đứng nhìn những đám trẻ vui đùa với tuyết, chẳng phải tuyết cũng trong sáng như tâm hồn của trẻ em sao. Không biết vì sao, cậu mỉm cười, rồi f:lại trở lại với khuôn mặt tâm trạng.

Ba năm trước
- Nếu không phải chị em sẽ cưới ai,... MoMo à!?

- Sao chị hỏi vậy? Chị sợ gì sao? - cậu cười, rồi đưa tay vuốt những sợi tóc mai rơi rớt ra.

- Thì.. Em trả lời đi!

- Ừ.. Thì em cũng không biết nữa! Chắc em sẽ ế luôn, em sợ lỡ mà em cưới người khác thì chị sẽ không có ai cưới quá!

- Yah~ ....woa tụi trẻ trong đáng yêu quá! Sao này chị cũng muốn có một đứa trẻ đáng yêu, tròn trịa bế trên tay ...
.
.
.
- Em à, MoMo! Được... Được chứ?

____

Mina đến công ty đúng giờ, ráo riết nhìn xung quanh rồi cô nhẹ nhàng bước vào phòng.

"Ủa...?"

Không thấy MoMo, đâu Mina mừng rỡ, xách cặp ngồi vào ghế, bắt tay vào công việc.

_______________

Tzuyu bước nhanh vào phòng họp, nhìn các vị cổ đông trước mặt, khuôn mặt nghiêm túc lại thường.

- Chuyện đó, giờ các người tính sao đây?? - Một ông già lớn tuổi tay vỗ mạnh xuống bàn, khuôn mặt giận dữ lên hẳn.

- Công ty làm ăn như vậy, thì chúng tôi biết phải làm sao đây hả?? Đúng thật là, ai lại nói tuổi trẻ tài cao chứ? Thiệt là mắc cười mà!!!

- Giờ giám đốc Chou nói đi chứ, sao có thể bình tĩnh như vậy được. Công ty thực phẩm mà lại có tin đồn làm ăn thiếu chất lượng, không bảo đảm an toàn vệ sinh là sao đây.

- ...

- Đã vậy còn chuyện đất ở Daegu nữa, bộ công ty LIEO đó không muốn kinh doanh nữa sao... Thật là, dính tới Họ Hirai là rắc rối mà.

- Xin các vị bình tĩnh, thật ra tin đồn đó không phải là sự thật đâu, công ty chúng tôi sẽ khôi phục lại niềm tin cho khách hàng một cách nhanh và hiệu quả nhất, mong mọi người yên tâm. Còn việc chúng tôi đang hợp tác với LIEO và việc ở miếng đất quy hoạch Daegu chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục hết. Mong mọi người thông cảm cho sự cố lần này - Tzuyu chau mày, giải thích.

- Nè, Giám đốc Chou à, tôi khuyên cô đừng nên làm việc theo cảm tính nữa, rõ ràng quá rồi còn gì chẳng phải ai bắt tay với LIEO đều bị tên JeongYeon đó phá cho nát luôn hay sao? Nếu cô không muốn công ty này phá sản thì nên ngừng ngay đi.

- Tôi hiểu rồi, cuộc hợp kết thúc ở đây đi!

Tzuyu bước ra khỏi phòng, mặt mày khó chịu nhìn Yun Ho - anh thư ký lâu năm

- Anh! Mau Sếp lịch hẹn lại cho tôi, tôi muốn gặp ngay giám đốc Hirai. Ngay bây giờ!!

______________

🌚❤❤ Au trở lại rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro