Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yahh.. Điên mất thôi!

MoMo cười nhạt, nhìn Tzuyu khuôn mặt nghiêm hẳn, phút chốc cậu cảm thấy sợ hãi về đứa bạn này.

- Cậu điên từ lâu rồi.. Hirai!

Tzuyu mặt mày cau lại, giờ đây vô cùng tức giận.

- Tớ về công ty trước đây!! Đừng quá lo, từ từ rồi cậu sẽ quen với việc này..

Đứng dậy, MoMo bình thản ung dung mĩm cười, lên xe và trở về công ty.

_______

Khí trời đã ấm áp dần, mệt mỏi thập phần vì công việc giờ đây cũng đã giảm bớt. Ngồi một mình trong khung phòng rộng rãi, không cần chạy đua với thời gian, cô như được tự do.

Cạch! Tiếng cửa phòng mở ra, không quá ngạc nhiên, rõ là MoMo, một vị giám đốc lạnh lùng.

Đứng dậy cô gật đầu chào, nhưng có vẻ người đối diện chẳng thèm quan tâm đến cô.

Ngồi xuống ghế, cậu nhìn qua cô, vẫn thần thái ấy, nhưng pha vào một nụ cười lạnh.

- Cô làm xong mớ hôm qua rồi chứ?

Mina khựng lại nhìn MoMo, nụ cười kia thoáng làm cô bối rối.

- À.. Vâng!

Mặt cậu thay đổi dần, bỗng dưng tỏ thái độ đồng cảm, đầu nghiên qua một bên mà gật gật.

- Vậy chắc mệt lắm nhỉ?

Cô đơ ra một hồi lâu, tự ngẫm đây có phải giấc mơ không, sao tự nhiên giám đốc hóng hách này lại quan tâm công việc của người khác vậy. Nở nụ cười miễn cưỡng, nếu đây thực là mơ thì cô thật muốn tỉnh dậy ngay lập tức.

- Vâng..Tôi không sao đâu ạ! Chỉ là..

- Yahh! Tôi biết cô sẽ không mệt mà! Ừm được rồi... Nè nhìn đi.. Thấy chưa mấy xắp đằng sau lưng cô ấy, trong hôm nay làm hết giúp tôi...nhé?

Không để cô nói hết câu, cậu đua tay chỉ thẳng, mặt ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường.

- Sao.. Ạ? Tôi...

Cô đơ tập 2, đưa tay chỉ thẳng vào người mình, MoMo đang đùa à, đang thật sự đùa với cô sao. Cô quay lưng ra sao, đây mà là xắp á. Cậu thật đang đùa nhau à.

- Mà nè... Thư Kí Myoui..

Cậu đánh máy tính lạnh giọng nói, Mina nhìn lên cậu khuôn mặt đợi chờ hiện rõ ra.

- Sao ạ?

- Cô có nghĩ chúng ta sẽ mất việc trong nay mai không?

- Sao... Sao thưa, ý ngài là..?

MoMo nhìn Mina, khuôn mặt trời phú kia nhìn trông thật hớn hở.

- Tôi không phiền cô nữa!

Ngẩn người ra, Nụ cười tinh nghịch của tên giám đốc kia vẫn còn luồng lách trong não cô.

Kim Đồng hồ đưa đẩy kim ngắn, phúc chốc kim giờ đã chỉ tan sở.

------------
###
###
Ngắn quá hhuhuu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro