End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ ngốc.

Chị cứ nằm đây mãi hay sao. Nói lời chia tay rồi nằm mãi ở đây sao.

Nụ cười của chị, kể cả lúc còn sống hay trong ảnh như vầy, vẫn khiến em xao xuyến bồi hồi.

Chị phải chịu trách nhiệm đi chứ. Em đã khóc hết nước mắt vì chị, đã từ chối nhiều lời tỏ tình vì chị. Đồ vô tâm.

Chị nghĩ giấu nhẹm những chuyện như thế sẽ khiến mọi nỗi buồn êm đềm sao. Ngốc à, em buồn lắm đấy.

Hoa đã ngừng rơi rồi chị à. Từng bước em đi, tiếng lá xào xạt dưới chân lại vang lên, nỗi buồn càng thêm nặng lòng.

Em nhớ cái ôm của chị, nhớ đôi môi chị. Và nhớ nhiều thứ về chị.

Bầu trời trong xanh dịu nhẹ, bên kia đường vẫn còn sót lại vài cánh hoa đang lơ lửng trên không.

Cánh đào rơi nhẹ chạm môi, tựa cái hôn đầu xuân chị trao.

Trong khoảnh khắc, em thấy chị đứng trước mắt, tay cầm bó hoa nở rộ, nụ cười tươi rói.

Em muốn gặp chị.

Những bước chân nhanh hơn, và chạy. Dòng nước mắt cuốn theo gió. Hình ảnh của chị hiện lên ngày càng rõ nét.

Chị đứng đấy, dang hai tay đón em vào lòng. Mùi hương của chị thật dễ chịu. Đôi môi mềm mại của chị lại lần nữa trao cho em.

Em muốn khoảnh khắc ấy mãi mãi tồn tại.

Và em đã gặp được chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro