Momo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự, chị rất ghét cái mùi hương ở đây. Một mùi hương thật khó chịu. Nhưng ở em mới chính là nơi chị thấy thoải mái nhất.

Hoa anh đào rơi rải khắp nẻo đường rồi em à, lòng chị không khỏi bồi hồi nhớ đến em. Cô gái mỏng manh mà mạnh mẽ của chị.

Đời là như vậy đấy. Trong khi chị còn có thể nắm tay em, cùng em dạo những góc phố rải đầy hoa thì nó xuất hiện.

Một cách thình lình và bất ngờ.

Chị vẫn chưa nói chuyện này cho em biết. Chị chỉ có thể ngắm em 3 tuần nữa thôi.

Nhưng chị đã không làm như vậy, chị sợ lại say đắm trong vẻ đẹp của em lần nữa. Lúc đấy muốn quên, muốn dứt cũng khó.

Nơi chị ghét nhất toàn những dây chằn chịt nối nhau với cái máy gì đấy kêu thật khó chịu. Mọi người ai cũng căng thẳng, buồn bã.

Chẳng ai vui cười và hồn nhiên như em cả.

Chị muốn gặp em vào buổi sáng tròn 2 năm của chúng ta. Chị muốn nhìn ánh mắt trong veo của em, và cả mái tóc mượt mà sáng rọi trong ánh nắng bình minh.

Nhưng chị đã không thể.

Những kim tiêm, những viên thuốc cứ thế khiến chị không chịu nổi. Chúng liên tục tấn công chị tựa như lòng chị mong mỏi gặp em.

Để gặp được em chị đã phải trèo cửa sổ để ra ngoài đấy. May là cơ thể vẫn còn lành lặn để đứng trước mặt em.

Và chị cũng nhận ra một điều rằng.

Chia tay là một liều thuốc vừa đắng mà vừa ngọt. Chị không muốn bản thân vấn vương về em, nhưng chắc hẳn em đau lòng lắm đúng không.

Chị đúng là đồ tồi.

Những cơn đau hằng đêm, những mũi kim tiêm đâm thẳng vào. Mọi thứ đều sẽ không sao với chị, sẽ dễ dàng thôi.

Nhưng để nói được câu chia tay với em. Khó lắm em à, mọi nỗi đau dường như đều trồi dậy.

Chị không muốn nấn ná thêm. Bởi như vậy chị sẽ ôm em đến nghẹt thở mất.

Cái mùi hương ấy lại xộc lên một cách khó chịu. Trời đêm nhiều sao thật em à.

Có ngôi sao nào rơi vào lòng chị, thì đó chính là em.

Chị không khóc, nhưng chị đau. Và cũng nhớ em rất nhiều.

Chị đã làm em tổn thương. Người như chị, làm sao xứng đáng với em. Bị hành hạ như vầy là đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro