Chương 4: Thì ra là em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Thì ra là em (2)

Có người từng hỏi tôi:
"Chị có bao giờ thực sự quên được mối tình đầu của mình? Nếu vào một ngày đẹp trời. Chị gặp lại một người có gương mặt giống hệt người đó. Chị sẽ như thế nào?"
Tôi nhìn cô bé hồi lâu nhưng không đáp được, tôi phải trả lời như thế nào? Là người ấy thật sao? Làm sao có thế chứ? Nếu thực sự chính là người ấy...
Đây là vận mệnh khoan dung cho chúng ta một lần nữa gặp lại nhau
Hay chỉ là...
Một trò đùa oái ác?

oOo

[Chương4: Hoá Ra Là Em (2)]

Tĩnh Đào nghe xong lời ước hẹn sinh tử của mình và cô nhóc kia thì bỗng dưng im lặng không nói gif được nữa. Loại cảm giác này rất khác lạ, không hẳn là bất ngờ nhưng không biết phải giải thích như thế nào. Chỉ biết đây là một loại cảm giác vô cùng đặc biệt.

Cô trước giờ vẫn luôn là người sống rất thực tế sẽ không bao giờ tin mấy chuyện ước hẹn hoang đường, cũng sẽ không bao giờ lấy tính mạng của bản thân mình ra để cùng người khác chơi trò cá cược. Nhưng cô lại tin tưởng hoàn toàn vào những chuyện mà Tử Du đã kể, đúng là cô không còn tí kí ức nào về ngày thơ bé của mình nhưng cô cảm nhận được cô và người con gái kia đã từng ở dưới một đêm đầy sao băng mà hẹn ước. Cô còn nhớ rõ những xúc cảm của bản thân mình khi nói ra lời hẹn ước ấy nhưng cô không làm sao nhớ được bộ dáng của cô bé đã cùng cô ước hẹn năm đó.

"Này, nhớ ra gì rồi sao?" Tử Du thấy bộ dạng ngồi bất động không lên tiếng của Tĩnh Đào thì vô cùng khẩn trương. Nắm lấy bàn tay Tĩnh Đào khẽ nói:"Đừng suy nghĩ nữa mau ăn đi. Ăn mấy món này biết đâu cậu lại nhớ ra được gì."

Tĩnh Đào nhìn cậu ta chăm chú một hồi lâu vẫn không có ý định động đũa, nghĩ nghĩ gì đó rồi lại hỏi "Cảnh sát mấy cậu không phải giỏi nhất là tìm người sao? Giúp mình tìm xem cô bé đó rốt cục là ở đâu rồi."

Tử Du nghe xong mấy lời này thì đồ ăn đang được nuốt xuống xém tí trào ngược ra khỏi cổ họng. Bảo cậu ta đi bắt người thì còn có thể nhưng tìm người kiểu này quả thực như mò kim đáy bể. Hơn nữa cậu ta và Tĩnh Đào không hề có một tí thông tin nào về cô bé của năm đó, cùng lắm họ chỉ biết sơ qua về bối cảnh gia đình cô bé còn lại tất cả đều không biết.

"Em dâu à, cậu đừng có giỡn như thế. Mình là cảnh sát chứ không phải hội tìm chó mèo đi lạc đâu. Hơn nữa cảnh sát chỉ tìm người mất tích thôi, cô bé đó là cùng gia đình dì chuyển nhà hoàn toàn không hề mất tích. Mình không giúp cậu được đâu." Tử Du nói rất có lý nhưng Tĩnh Đào cũng có lý lẽ riêng của bản thân mình tất cả những gì mà cô muốn bây giờ là tìm ra cô bé năm đó không hơn không kém.

"Chúng ta hoàn toàn không có gì sao?" Nghĩ ngợi một hồi rồi buột miệng buông ra một câu không đầu không đuôi.

"Ý cậu là gì?" Tử Du ngây người hỏi, bộ dáng vì tò mò mà phát điên này của Tĩnh Đào thật nực cười. Nhưng con người cô trước giờ làm việc gì cũng rất có chừng mực. Dù nói là vì tò mò mà phát điên nhưng cũng chỉ là bối rối luống cuống hơn bình thường một chút thôi chứ không hẳn là không thể khống chế được. Loại bình tĩnh này của Tĩnh Đào luôn khiến Tử Du phải ngưỡng mộ.

"Những thứ lưu lại...kiểu như là--ảnh chụp!" Tự dưng lại nghĩ thông suốt khiến Tĩnh Đào rất vui vẻ. Nếu nói bọn họ thân thiết như vậy thì đương nhiên phải có ảnh chụp rồi.

Có được ảnh chụp của ba người bọn họ trong tay, cô không tin là không tìm được cô bé của năm đó.

"Không có." Tử Du cắt ngang dòng suy nghĩ đang vô cùng hưng phấn của Tĩnh Đào.

"Không có?" Tĩnh Đào vẫn nghi hoặc hỏi lại. Không phải chứ thân thiết như vậy mà một bức ảnh chụp chung cũng không có.

"Ừ chính xác là năm đó chúng ta bỏ nhà đi, tiền mang theo bên người còn không đủ ăn no thì làm sao có thể chụp một tấm ảnh đàng hoàng được chứ?" Lại nói về những ngày tháng năm đó của bọn họ, có vui vẻ, có sự tự do tự tại nhưng cuộc sống luôn bấp bênh khó đoán. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, một bức ảnh kỉ niệm thời đó đối với bọn họ xa xỉ quá.

Thấy vẻ mặt của Tĩnh Đào vì thất vọng mà trùng xuống khiến Tử Du không thể không lo lắng. Cậu ta như thế nào lại vì một người con gái mà thất vọng như vậy? "Đừng có bày ra bộ mặt thảm thương đó nữa. Mau ăn đi rồi giúp mình tìm hoa cho Sa Hạ."

Tĩnh Đào cũng không vui vẻ gì với vẻ mặt cợt nhả của Chu Tử Du. Cậu ta sao có thể đùa giỡn lúc này chứ, thật vô tâm!

"Nhưng mà Tiểu Đào, cho dù chúng ta có ảnh chụp thì đã sao? Năm tháng trôi qua, con người đương nhiên là cũng phải thay đổi rồi. Huống gì thời gian dài như vậy cậu vẫn tin là cô bé sẽ còn giống y như trong ảnh chụp sao?" Tử Du nói rất có lý, không cần nói đến cô bé đó, hai người bọn họ quả thật là so với năm mười tám tuổi đã thay đổi rất nhiều.

Tĩnh Đào nhún vai chịu thua, lần này Chu Tử Du nói rất có lý.

Dì Hà đứng cách bọn họ một quãng không xa, tất nhiên là cũng nghe thấy cuộc tranh cãi sôi nổi kia rồi. Dì cười hiền từ nói:"Tìm số 1 sao? Con bé sắp đến rồi, đợi một chút đi."

Tưởng chừng như mọi chuyện đều đã trở nên vô vọng thì một tiếng nói của người phụ nữ đã kéo tất cả trong ngõ cụt ra bên ngoài.

"Dì chắc chắn là cô ấy chứ?" Tĩnh Đào nghi hoặc hỏi lại.

"Ta lớn từng tuổi này rồi còn phải đi lừa một con nhóc như con sao? Con bé đó ngoan lắm, ngày nào cũng tới đây phụ giúp ta dọn quán." Người phụ nữ kể lại bằng một giọng đầy tự hào như thể một người mẹ đang khoe khoang về đứa con gái của mình vậy. "Vừa nhắc con bé đã đến rồi kìa."

Tĩnh Đào gấp gáp đứng bật dậy khỏi bàn, nhìn theo hướng người phụ nữ chỉ thì bất ngờ không nói được lời nào nữa.

Là cô ấy sao?

Đây là nhân duyên trời định?

Hay là định mệnh trêu đùa?

.
.
.

Cô bé như ngôi sao nhỏ sáng chói dưới ánh đèn đường. Mái tóc đen dài xoăn nhẹ xả tung che phủ hai đôi vai gầy gò xinh nhắn, đôi mắt đẹp màu trà trong vắt như nước hồ thu chớp chớp nhìn về phía trước, cái trán sáng bóng nhẵn xinh đẹp. Cả đôi môi và chiếc mũi tinh xảo như được nặn kĩ càng, vẻ đẹp này làm rung động trái tim của biết bao người đàn ông, khiến bao nhiêu người phụ nữ thèm thuồng ganh tị. Vẻ đẹp trong vắt, mỏng manh như thuỷ tinh khiến kẻ khác không nhịn được mà muốn ôm vào lòng chở che, chăm sóc. Vẻ đẹp tựa đoá bồ công anh bay trong gió, nếu không giữ được thì sẽ bay đi mất, nếu giữ quá chặt thì sợ sẽ bóp chết một sinh linh nhỏ bé yếu ớt này. Không thể giữ lấy cũng không đành buông bỏ...

Cô gái này chính là cô bé lần trước ở quán Sa Hạ cùng Tĩnh Đào gây gỗ một trận linh đình. Nhưng hôm đó quá hỗn loạn, trong mắt Tĩnh Đào lúc đó cũng chỉ có Sa Hạ, thật chất là không nhìn rõ cô bé này. Hôm nay nhìn kĩ mới biết cô bé này thật sự rất đẹp, đẹp đến độ làm người ta nao lòng. Khác với hôm vươn nanh múa vuốt ngày đó, em bây giờ nhẹ nhàng đến lạ, rút bỏ bộ đồ học sinh, hôm nay em chỉ vận một cái đầm liền thân màu trắng ngà. Thật sự không khác gì một tiểu tinh linh hạ phàm, làm người ta phải mê mẩn.

Tĩnh Nam đến gần hơn thì nhận ra ngay người đang ngây ngẩn nhìn mình là Tĩnh Đào, cơn tức giận hôm trước còn chưa biết xả đi đâu của em lại một lần nữa bộc phát. Nhưng ngàn vạn lần không nên là ở đây, tâm tình của Dì Hà hôm nay rất tốt, Tĩnh Nam cũng không thể ích kỷ mà phá tan nó được.

"Tĩnh Nam đến rồi, hai con bé này đang đợi con đấy!" Dì Hà nắm bàn tay nhỏ bé của Tĩnh Nam trong tay, kéo em lại phía bàn của hai người bọn họ rồi ấn đầu vai bắt em ngồi xuống.

"Nhưng con---" Tĩnh Nam cảm thấy mất tự nhiên định đứng lên rời khỏi thì lại trực tiếp bị Dì Hà ấn xuống. Cuối cùng cũng phải thoả hiệp, em đành ngoan ngoãn ngồi yên, nhưng mỗi khi nhìn đến Tĩnh Đào thì cơn tức lại bắt đầu muốn bộc phát.

"Các con từ từ nói chuyện, Dì Hà có rất nhiều khách không cùng các con nói chuyện được." Nói xong Dì Hà cũng nhanh nhẹn bỏ vào bếp tiếp tục nấu nướng. Nhưng thỉnh thoảng dì vẫn ngó đầu ra khỏi cửa sổ nhìn xem Tĩnh Nam có ngoan ngoãn ngồi yên cùng bọn họ trò chuyện hay không.

Ngồi hơn mười phút vẫn không ai nói gì, Tĩnh Nam bực bội hỏi:"Hai người tìm tôi?"

Hai người kia không trả lời mà chỉ gật gật đầu. Nhìn bộ dạng của họ thật đúng là bạn thân, ngay cả gật đầu cũng có thể đều như vậy.

"Tĩnh Nam em thật sự không nhớ gì sao?---Một chút cũng không?" Tử Du kiên dè hỏi, hai người này thật đáng đánh chết đi được! Tại sao trong ba người chỉ có mỗi cậu ta là nhớ từ đầu đến cuối?

"Nhớ? Chuyện gì?" Phản ứng lúc này của Tĩnh Nam y hệt phản ứng của Tĩnh Đào khi mới nghe Tử Du nhắc về chuyện quá khứ.

Tử Du thở dài, xem ra chỉ có mình cậu ta là xem trọng thứ tình cảm này của ba người bọn họ nên mới nhớ kĩ đến như vậy. Nếu sớm biết hai người bọn họ tuyệt tình như vậy cậu ta thà quên hết cho xong!

"Là chuyện về tuổi thơ của chúng ta, em không nhớ thật sao?"

Tĩnh Nam ngẫm nghĩ một hồi, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn chăm chăm về phía Tử Du "Đương nhiên là tôi không quên. Theo như Dì Hà gọi thì chị thực sự là số 2?"

Tử Du nhận thấy hình như Tĩnh Nam còn nhớ đến mình thì mừng rỡ reo lên:"Đúng đúng đúng, chị là số 2, cậu là số 3, em là số 1. Ba người chúng ta là một đội!"

Tĩnh Nam nhíu mày, mọi chuyện đến quá bất ngờ nên trong nhất thời khiến em không kịp tiếp nhận. Trong suốt khoảng thời gian chuyển nhà cùng gia đình dì em luôn luôn tìm kiếm tung tích về hai người bạn cũ của mình nhưng kết quả hoàn toàn không có gì, sau một thời gian thì bỏ cuộc.

"Thật không ngờ là chị."

"Chị cũng không ngờ là em nha. Chị gặp em mấy lần ở quán Sa Hạ, chỉ biết em là em gái kết nghĩa của cô ấy chứ không hề biết giữa chúng ta cũng có một đoạn tình cảm không hề kém như vậy." Tử Du cho rằng mọi chuyện này đều là duyên số. Cậu ta gặp cô bé này không dưới mười lần ở quán Sa Hạ, nhưng cũng chỉ biết sơ sơ về cô. Không ngờ đến một ngày có thể biết được, cô bé chính là người năm đó.

Tĩnh Nam cười đáp lễ, em cũng giống Tử Du cũng rất vui mừng nhưng không hiểu sao lại cảm thấy bất an. Nếu Tử Du là số 2 thì...

"Thì ra người đó là em sao?---" Tĩnh Đào buông ra câu nhẹ tênh, như là nghi vấn, như là khẳng định, như là đang tự hỏi chính mình.

Tĩnh Nam không đáp, em chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Một câu cũng không nói, sở dĩ em mất tự nhiên như vậy là vì trước đó hai người bọn họ từng có hiểu lầm, còn suýt chút nữa là túm nhau lên toà. Em không muốn nhanh như thế đã xem như không có gì xảy ra.

Tử Du nhận ra bầu không khí ngượng ngùng thì mới cất giọng giảng hoà:"Dạo này em sống tốt không? Gia đình dì em---tất cả vẫn ổn chứ?"

"Em ổn, sống cũng rất tốt. Gia đình dì rất thương em, cho em ăn ngon, mặc đẹp, môi trường giáo dục tốt." Nghe Tĩnh Nam nói đến đây Tĩnh Đào lại cảm thấy áy náy. Cô bé được chăm sóc và giáo dục tốt như vậy nhưng cô lại buông lời nói Tĩnh Nam không áp dụng được những gì được dạy bảo. Đến giờ nhớ lại mới cảm thấy bản thân mình hơi nặng lời thật nhưng không cách nào nói được câu xin lỗi.

Suốt buổi nói chuyện Tĩnh Đào vẫn ngồi yên ở đó, cũng không nói thêm bất kì câu nào, chỉ lẳng lặng nhìn ngắm khuôn mặt như ngôi sao sáng kia. Tử Du và Tĩnh Nam thì liên tục trò chuyện, bọn họ cùng nhau ôn lại kỉ niệm ngày trước rất vui vẻ.

"Tử Du, hình như chị có điện thoại phải không?" Tĩnh Nam tính ý nghe ra được tiếng chuông điện thoại trong túi áo khoác của Tử Du. Con người chị ta từ lúc quen biết em đến giờ đã thay đổi rất nhiều chỉ có mỗi thói quen là khi cùng bạn bè tán dốc sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng động nào khác ngoài tiếng nói của đối phương. Làm sao mà có thể không nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang ngày một lớn như vậy chứ? Thật là---

"Thật ngại quá..." Màn hình điện thoại hiện lên mấy chữ vừa to vừa rất quen thuộc 'Hạ Hạ bà xã'. Ra là điện thoại của Sa Hạ, chả trách lúc cậu ta vừa nhìn thấy đã khẩn trương như vậy.  Tĩnh Đào nhìn bộ dạng vừa nhỏ nhẹ vừa cưng chiều dụ dỗ của cậu ta mà buồn nôn, không khỏi cười thành tiếng.

"Này, còn chưa lấy nhau cậu đã gấp gáp gọi chị mình hai tiếng 'bà xã'?" Tĩnh Đào giễu cợt, không ngờ cảnh sát Chu đây lại có lúc ngọt ngào như vậy.

Chu Tử Du bị nói đến giận nóng cả mặt, lườm Tĩnh Đào rồi nghiến răng phun ra mấy chữ:"Một là cậu ngậm cái miệng lại, hai là mình sẽ cắt cái lưỡi không biết điều của cậu rồi vứt đi đấy, em dâu!"

Xem ra cảnh sát Chu vừa rồi mới bị 'bà xã' nhà cậu ta mắng mỏ chuyện gì đó nên bây giờ tâm trạng đang rất không được vui mới rút hết lên người Tĩnh Đào đây mà. Chả trách sau khi nghe điện thoại xong mặt mày cậu ta lại bí xị như vậy, thật khiến người ta buồn cười chết mất.

"Tớ phải về rồi, Sa Hạ đau bụng tớ phải mua thuốc cho cô ấy. Hai người ở lại từ từ nói chuyện." Không nói hai lời, Chu Tử Du đứng dậy rời khỏi bàn ngay lập tức.

Ban nãy cậu ta đúng thật là có bị Sa Hạ trách mắng một chút nhưng tất cả đều không quan trọng bằng việc Sa Hạ nói mình không khoẻ. Cô gái này dù là hai mươi tư hay ba mươi tuổi thì vẫn là một đứa nhỏ không nghe lời, lúc nào cũng làm cậu ta lo lắng.

"Chị ấy có sao không?" Tĩnh Nam quan tâm hỏi. Hơn ai hết em giờ này cũng rất lo lắng.

Tử Du lắc đầu cười cười:"Chút chuyện nhỏ thôi, cô ấy ăn không đủ cử lúc nào cũng bị đau như vậy cả. Đừng lo, chị sẽ chăm sóc cô ấy cẩn thận."

Tĩnh Nam nghĩ nghĩ gì đó rồi định đứng lên, nhưng Tử Du tinh mắt phát hiện được ý đồ của em thì vội vàng chặn lại.

"Hai người cũng lâu rồi không gặp nhau chắc chắn là có rất nhiều chuyện để nói. Đêm nay cứ từ từ ôn lại kỉ niệm đi, mình đi taxi về, để xe lại cho hai người đấy. Chơi vui vẻ."

Nói xong cậu ta quăng lại chìa khoá lên bàn cho Tĩnh Đào rồi vội vàng chạy khỏi con hẻm nhỏ, đón taxi rồi biến mất.

Tĩnh Đào vẫn giữ yên một tư thế, không nói cũng không cười ngay cả hơi thở cũng rất nhẹ nhàng. Cô bây giờ không khác gì một pho tượng cẩm thạch được chạm khắc vô cùng tinh xảo và tỉ mỉ, không có lấy một chút động tĩnh.

Tĩnh Nam hít thở đều đều:"Chị định cứ ngồi im như vậy sao?"

"Tôi không giỏi tán gẫu." Tĩnh Đào nhún vai tạo ra điệu bộ bó tay với em.

"Vậy chị cứ im lặng mà nhàm chán đến chết đi." Tĩnh Nam tức giận đứng dậy. Ngồi đây cả buổi cũng chỉ có em cùng Tử Du nói chuyện, Tĩnh Đào hoàn toàn không nói lấy một câu, chỉ chăm chăm nhìn vào em như vậy, nếu có nói chuyện cũng là nói với Chu Tử Du. Chị ta xem em là người vô hình sao? Hay là tượng đá giống như chị ta?

Bây giờ Chu Tử Du cũng đi rồi không còn ai ở đây cùng em nói chuyện, Tĩnh Nam nghĩ cũng tới lúc mình nên đi khỏi đây, càng nhanh càng tốt!

"Có nhã hứng cùng tôi ngắm biển không?"

Gì đây? Một lời đề nghị? Một lời yêu cầu? Hay là một mệnh lệnh? Nhưng dù là gì đi nữa thì Tĩnh Nam vẫn không có hứng thú.

"Tôi không có thời gian."

"Em có." Tĩnh Đào cũng nhàn nhã đứng lên, cánh tay phải cho vào túi quần bên phải. Điệu bộ vô cùng ưu nhã, khí chất thoát ra từ người chị ta đúng là một loại khí chất của phụ nữ thành công. "Ghét tôi đến vậy sao? Ngay cả thời gian cũng không có cho tôi?"

Tĩnh Nam im lặng không trả lời, em lúc này đang tức đến phát điên với cái điệu bộ đáng ghét này của chị ta nhưng trong mắt Tĩnh Đào bộ dạng này của em không khác gì một đứa trẻ đang giận dỗi vô cớ.

"Được rồi, tôi thừa nhận lúc trước mình có hơi quá đáng với em. Em cũng không cần phải giận tôi lâu như vậy. Em có thể vui vẻ mà nói chuyện với Tiểu Du nhưng lại bày ra bộ mặt chán ghét với tôi, khiến tôi thật sự đau lòng đó."

"Không phải chị muốn ngắm biển sao? Mau đi đi, nhiều lời như vậy làm gì?"

***

Trong màn đêm tối đen một màu như mực, chiếc xe của bọn họ lao nhanh về phía trước. Rời xa ánh đèn hoa lệ của thành phố-nơi mà con người đang ngày đêm tất bật vì một công việc mưu sinh của bản thân và vì một cuộc sống tốt đẹp của gia đình mà cố gắng. Bọn họ trở về với vùng biển thật xinh đẹp của một nơi bình yên hơn rất nhiều. Nơi đây con người vẫn lao động để kiếm sống nhưng cách họ làm việc vui vẻ hơn, thoải mái hơn rất nhiều so với những người sống trong thành phố chật chội kia. Tuy đồng lương không cao, cái ăn cái mặc đôi lúc cũng không thừa nhưng tâm tình lại thư thái và an yên, đó đã là một loại thành công của đời người rồi.

"Em có bao giờ đến đây chưa?" Tĩnh Đào dừng xe dọc bờ biển, mui xe nhanh chóng được mở ra. Hai người bọn họ lúc này cùng nhau ngồi trước biển, trên có bầu trời đầy sao, trước mắt có những cơn sóng lớn từng đợt đánh vào bờ và nước biển xanh thẳm. Tất cả đều tạo ra một khung cảnh vô cùng hài hoà.

"Tôi không thích những nơi đông người." Tĩnh Nam dựa lưng vào ghế ngồi của chiếc xe, cả tâm tình như được thoải mái hết mức có thể. Có trời mới biết em từ bé đến lớn đã rất thích biển nhưng lại chưa bao giờ được đi. Lúc còn nhỏ là vì gia đình dì quá bận trộn, bây giờ lớn rồi thì không còn hứng thú nữa.

"Có gì mà khó hiểu chứ!--Tôi mất ba mẹ từ bé, mỗi lần đến nơi đông người nhìn bạn bè đồng trang lứa tay phải nắm tay ba, tay trái nắm váy mẹ tôi đều rất ganh tị."

"Có muốn được ôm không?" Tĩnh Đào dang tay, ánh mắt chờ đợi nhìn về phía em. Ngay cả chị ta cũng không hiểu sao lúc này bản thân mình lại hành xử một cách mất mặt như vậy nữa. Chỉ đơn giản là đứa bé bên cạnh đã chịu quá nhiều bất hạnh rồi, chị chỉ muốn ôm nó vào lòng mà vỗ về thôi.

"Đừng có xem tôi như con nít." Tĩnh Nam không đồng tình chu chu đôi môi lên phản bác.

"Thì em là con nít mà. Trẻ con thì phải được yêu thương."

"Chị im lặng đi!"

Tĩnh Đào lắc lắc đầu cười, cô nhóc này sao lại đáng yêu như vậy chứ, khiến tim chị tan chảy ra mới thôi.

"Tĩnh Nam..."

"Sao thế?" Trong suốt khoảng thời gian hai người bọn họ gặp nhau đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên Tĩnh Nam đáp lại một cách nhẹ nhàng như vậy. Có thể sóng biển, gió biển khiến tâm tình em thoải mái hoặc có thể ở bên Tĩnh Đào khiến em được thả lỏng.

"Về chuyện đó---" Tĩnh Đào vẫn không sao mở miệng được. Lời nói sắp ra khỏi đầu môi thì lại không thể nói được.

Tĩnh Nam tuy chỉ mới mười lăm tuổi nhưng lại nhạy bén hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Sự chần chừ trong lời nói và thái độ của Tĩnh Đào ít nhiều cũng khiến em hiểu ra được chút gì đó.

"Sao vậy? Thật không giống với chị lúc bảo vệ Sa Hạ tí nào nha!"

"Chuyện ước hẹn năm đó---hãy quên nó đi." Tĩnh Đào phải khó khăn lắm mới nói ra được mấy chữ này.

"Tại sao?" Về chuyện lời hẹn ước năm xưa của bọn họ, Tĩnh Nam cũng đã không nhắc đến từ lâu nhưng phải quên đi thì em chưa từng nghĩ đến.

Tĩnh Đào thở dài, mấp máy đôi môi. Trước mặt bọn họ là biển cả mênh mông, những con sóng lớn cứ thi nhau ùa đến đập vào bờ. Từng đợt sóng lớn đánh vào trong lòng hai người bọn họ, phá vỡ đi bức tường kiên cố, mạnh mẽ của Tĩnh Nam khiến em trở về đúng với bản chất thật của mình. Một cô bé với tuổi mười lăm bi thương, luôn cần sự quan tâm chăm sóc của người thân. Sóng biển còn khơi dậy tâm tư vốn đã không còn xót lại một tí cảm xúc nào từ đáy lòng của Tĩnh Đào, vực dậy tất cả những kí ức về ngày tháng tốt đẹp của em và chị.

Gió biển từng đợt thổi tới làm rối tung cả mái tóc dài của Tĩnh Nam, em ngước mặt hứng gió, gió rất mạnh, rất lạnh nhưng cũng không bằng nỗi lạnh thấu tâm can em. Từng mảng kí ức năm đó cứ nối nhau hiện về trong suy nghĩ của hai người bọn họ. Thật không ngờ hai con người từng có rất nhiều những đổ vỡ, những thương tổn trong lòng lại có thể có một quãng thời gian cùng nhau vui vẻ và thoải mái đến như vậy.

"Chỉ là tôi không thể thực hiện được."

"Được! Thực ra nếu chị không nhắc đến tôi cũng đã quên từ lâu rồi." Không phải thế, những gì Tĩnh Nam nói đi ngược lại hoàn toàn với tâm tư của mình. Em vốn dĩ đã không còn nhớ đến lời ước hẹn này nhiều năm rồi, nhưng khi vừa nghe đến nó Tĩnh Nam lập tức hy vọng. Em hy vọng điều gì đây? Hy vọng chị ta có thể đáp ứng mình sao? Thật ngu ngốc!

"Chúng ta có thể--làm bạn không?" Tĩnh Đào đề nghị rất nghiêm túc.

"Làm bạn? Tại sao? Vì sao lại muốn làm bạn với tôi?" Làm bạn sao? Họ vốn dĩ đã là bạn mà! Những năm về trước tình cảm của bọn họ vốn còn thân thiết hơn cả bạn bè, nay được gặp lại chỉ muốn làm bạn thôi sao? Tĩnh Nam tự giễu mình suy nghĩ lung tung, cười khổ.

Tĩnh Đào xoay người, đặt tay lên đỉnh đầu em vỗ vỗ. Ngón tay chị theo làn tóc mềm dày của em vuốt xuống, nhẹ nhàng gỡ những mảng tóc rối giúp em, động tác vô cùng ân cần.

"Tôi muốn chăm sóc em." Câu nói vừa dứt bên môi chị đã rạng rỡ nụ cười xinh đẹp, dịu dàng như ánh trăng.

'Tôi muốn chăm sóc em'? Cuộc đời Tĩnh Nam từ lúc bình sinh đến giờ đây là lần đầu tiên em nghe được câu nói này từ người khác một cách chân thành như vậy. Không nói vì nghĩa vụ như gia đình dì, cũng không nói vì thương xót em như Sa Hạ, mà lời nói này của Tĩnh Đào xuất phát từ trái tim chị ta. Vì chỉ có như vậy mới khiến em ấm áp đến thế. Tất cả những người em quen biết chưa ai đối với em như chân thành vậy, ngay cả Sa Hạ cũng chưa từng.

"Chăm sóc tôi? Kiểu gì?"

Tĩnh Đào cười đầy yêu chiều nhìn em, chị chồm người về phía ghế sau lấy một cái áo khoác rồi khoác lên người em, sau đó còn cẩn thận giúp em hạ ghế xuống cho thoải mái.

"Như thế này có được gọi là chăm sóc không?"

Tĩnh Nam như bị hành động vừa rồi thôi miên, em nhìn đến ngây ngẩn cả người. Chị ta có thể ôn nhu đến như vậy thật sao? Tĩnh Đào dưới một đêm đầy sao này thật khác với Tĩnh Đào lần đầu tiên em gặp trong quán cafe của Sa Hạ. Chị bây giờ thật giống với một người, đó là người đã từng cùng em ước hẹn dưới bầu trời đầy sao băng năm đó.

Nhưng Tĩnh Đào của hiện tại lại bảo em phải quên chuyện ước hẹn của quá khứ đi...

"Được, tôi tin chị."

"Em yên tâm, sau này dù có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn ở đây, ngay bên cạnh em!" Một lời hứa hay là một câu nói suông? Tất cả đối với Tĩnh Nam đều không còn quan trọng nữa rồi. Hứa hẹn cũng được, nói cho vui cũng không sao, vì em không muốn phá huỷ phong cảnh lúc này, cũng không muốn đẩy sự ôn nhu của Tĩnh Đào đi thật xa. Đây là lần đầu tiên có một người mang lại cho em cảm giác ấm áp đến như vậy.

Mấy chữ 'Tôi tin chị', 'Em yên tâm' như một loại hứa hẹn còn mãnh liệt hơn cả lời hẹn ước năm xưa của bọn họ.

oOo

Định up vào tối thứ hai nhưng đến giờ mới nhớ ra các bạn ơi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro