Chương 5: Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Chấp niệm

Trời đã bắt đầu tang tảng sáng. Thành phố như chuyển mình một cái, buông bỏ đi lớp áo màu đen kịt long lanh bởi những vì sao và mặt trăng sáng. Lúc này đây nó lại như khoác lên mình chiếc áo sáng chói, rực rỡ mà lại vô cùng ấm áp khiến cho người ta dù có lười biếng đến đâu cũng phải rời chăn giường mềm mại, bởi lẽ không ai lại muốn bỏ lỡ một ngày đẹp trời như vậy.

Ánh nắng ban mai như đang dạo chơi trên những tán cây lớn, nắng nhảy từ cành này sang cành khác rồi cuối cùng nhảy vào ô cửa sổ của một căn phòng ngủ. Trên chiếc giường lớn một cô gái nhỏ đang đắm mình vào những giấc mộng đẹp, cuối cùng cũng bị nắng gọi cho thức dậy. Tầng tầng lớp lớp không khí bao quanh cô gái đều có mùi thơm rất đặc biệt, như là phấn hoa nhưng không phải. Đó là một loại mùi hương rất dịu nhẹ và dễ chịu mà chỉ riêng cô mới có.

Cô nheo nheo mi tâm, mí mắt chớp chớp, sau một giấc ngủ dài thì việc có ánh sáng đường đột xuất hiện trong phòng như vậy khiến cô không kịp thích ứng. Cô ngửa đầu nhìn trần nhà, rồi lại lăn qua lăn lại trên giường. Muốn thức dậy để làm gì đó nhưng sự lười biếng và mệt mỏi sau một đêm dài không ngủ đã ngăn cô thức dậy. Cô gõ vào đầu mình thật mạnh, chết tiệt, sao hôm qua cô lại ham vui như vậy chứ?

Cùng một đứa nhóc gặp lại sau chừng ấy năm xa cách đi một mạch từ tối đến lờ mờ sáng mới mò về nhà. Cô thì không nói nhưng con bé chỉ mới có mười lăm tuổi đầu, cô thực là, đang dạy hư nha đầu nhà người khác rồi.

Trong lúc Tĩnh Đào vẫn còn đang nằm trên chiếc giường êm ái hưởng thụ cái nắng ấm buổi sớm và hết thảy những mệt mỏi sau một đêm dài, thình lình một tiếng chuông điện thoại gọi đến đã phá tan bầu không khí thoải mái này. Cô nhướn mày có chút khó chịu, rõ ràng là cô đã bàn giao lại hết công việc cho thư kí và đi nghỉ dưỡng, thời gian này sẽ không tiếp chuyện công việc vậy mà ai đó lại vô ý mà gọi cô lúc này? Nhìn đến dãy số hiện trên điện thoại cô thở dài rồi mới nhấn nút nhận máy.

"Này đồ ngốc kia, tại sao chuông đổ lâu như vậy mà cậu mới bắt máy hả?" Người bên kia nói bằng giọng trách mắng.

"Không phải là cuối cùng mình cũng đã bắt máy rồi sao?" Gọi cho cô sớm như vậy cô còn chưa than phiền thì đã đành người kia tại sao lại không biết điều như thế?

"Nhưng cậu đã rất lề mề trong công tác nhận điện thoại của mình." Người kia có chút không bằng lòng.

"Chỉ là bắt máy hơi chậm một chút chứ mình có làm lỡ cuộc gọi của cậu đâu?" Tĩnh Đào cũng không vừa, ngươi một tiếng thì ta một tiếng.

"Thôi thôi được rồi, nhường cậu cả! Có chuyện này muốn nhờ cậu ra tay cứu giúp đây" Tử Du thở dài mạnh đến nổi phía bên đây của đầu dây Tĩnh Đào vẫn có thể nghe rõ mồn một.

"Cũng chỉ có như thế mới gọi cho mình, được, nói xem cậu cần gì." Tính tình Tử Du cô biết quá rõ, trừ Sa Hạ ra cậu ta có bao giờ hảo ý gọi điện cho người khác chỉ để tán gẫu đâu chứ. Một là nhờ vả, hai cũng là nhờ vả.

"Tiểu Đào, mình đang rất gấp. Cậu mau mau giúp mình tìm hoa cho Sa Hạ đi, cô ấy càng ngày càng giận rồi!" Mới sáng sớm mà đã gọi đến phá người khác như vậy thật tình Tử Du cũng không muốn nhưng bà xã nhà cậu ta cứ phải đòi có hoa anh đào. Mùa này là mùa gì rồi mà còn đòi hoa anh đào chứ? Thật là muốn hành hạ cậu ta đây mà!

"Đó là chuyện của cậu, mình không liên quan." Tĩnh Đào ở bên kia cười ha hả, tiếng cười hả hê khiến Tử Du giận đỏ cả mặt.

"Cậu không thể nói một câu không liên quan là có thể đuổi mình đi như vậy được đâu. Năm phút nữa mình sẽ qua chỗ cậu, cậu nhanh một chút cùng mình đi tìm hoa đi."

Tĩnh Đào định từ chối cậu ta nhưng chưa kịp nói gì cậu ta đã ngắt máy. Chuyện tình cảm của hai người bọn họ mà cũng kéo người ngoài cuộc như cô vào, thật phiền phức!

***

"Cậu đúng hẹn quá nhỉ?" Vừa mới bước vào xe Tĩnh Đào đã phải nhận lấy mấy câu lèm bèm của ai đó.

"Thang máy bị kẹt, cậu có giỏi thì đi thang bộ xuống thử xem." Sáng ra đã phải gặp một mớ phiền phức, cả buổi tối thì ở ngoài đường hứng gió biển, buổi sáng  còn phải dậy sớm ngay cả điểm tâm cũng chưa kịp ăn. Cô vội vội vàng vàng như vậy là để đi mua hoa cùng Tử Du, ra khỏi khách sạn còn phải đợi sửa thang máy. Thời tiết dù có đẹp nhưng Tĩnh Đào thật cười không nổi.

Hai người bọn họ yêu nhau kẻ ngoài cuộc như cô thì có liên can gì mà hết lần này đến lần khác bị kéo vào. Có lần lúc cô còn ở Mỹ, bọn họ cãi nhau rất to vậy là Tử Du cũng phải gọi điện nhờ cô khuyên giúp Sa Hạ một câu cho chị nguôi giận mà tha cho cậu ta. Lại có lần, Sa Hạ vì mãi tụ tập bạn bè mà về nhà rất muộn thế là Chu Tử Du cũng giận dỗi mấy ngày liền, đương nhiên cũng lại là cô đứng ra hoà giải rồi.

Nói ra cũng thật rất buồn cười, chuyện tình cảm của bọn họ cho dù có lúc vui vẻ hạnh phúc cô cũng đâu có được hưởng. Vậy mà lúc cãi nhau giận dỗi hay gặp khó khăn gì thì lại lôi cô vào.

"Được rồi, là mình không tốt, được chưa? Nhưng mà mình sẽ tạ lỗi sau bây giờ giúp mình tìm hoa đã." Bây giờ không có chuyện nào quan trọng bằng chuyện con sư tử đội lớp mèo nhà cậu ta nguôi giận cả.

Tĩnh Đào nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ cũng đã là tiết trời cuối tháng chín đầu tháng mười rồi, mùa này mà lại đòi hoa đào thật đúng là biết cách hành hạ người khác. Suy nghĩ nhiều khiến cô ảo não thở dài, cho dù hôm nay cô cùng Tử Du có lòng đi tìm thì kết quả cũng không thu lại được gì, hoa đào nào mà lại nở vào mùa thu chứ? Giờ này chỉ có lá của cây Chi Phong là đi đâu cũng có thôi.

Sa Hạ với cô tuy là hai chị em ruột nhưng khác nhau rất nhiều. Tính tình Sa Hạ rất nhiệt tình, dễ gần và vô cùng ấm áp, người mới tiếp xúc với chị lần đầu sẽ cảm thấy vô cùng thân thiết với loại năng lượng mà chị toả ra. Còn Tĩnh Đào thì hoàn toàn ngược lại, cô sống nội tâm, ít nói vì nếu không phải là người thân thiết thì cô sẽ không nói nhiều, cô có khoảng trời của riêng mình. Một khoảng trời mà cả Sa Hạ là chị gái ruột hay Tử Du là người chị em tốt cũng không xâm nhập được. Hơn nữa điểm khác biệt lớn nhất của bọn họ chính là tính cách, Sa Hạ thích mấy thứ có màu sắc tươi sáng, rực rỡ và xinh đẹp diễm lệ. Còn Tĩnh Đào, cô thích những thứ cho cô cảm giác yên tĩnh, cô thích những thứ thuộc về người con gái của một năm trước đây.

Tử Du thấy cô đột nhiên trầm tĩnh đi hẳn thì biết rõ là cô đang có tâm sự, cậu ta ở bên cạnh cô bầu bạn lâu như vậy con người này mãi đến bây giờ cậu ta chỉ dám nhận là thân thiết chứ không dám nói là mình hiểu cô. Cố tìm cái gì nói để khiến cô có thể mở lời, cậu ta như vậy là đã có ý tốt lắm rồi.

"Chị của cậu sống bằng lịch của thế giới nào vậy hả? Bây giờ là cuối tháng chín rồi mà cô ấy vẫn còn nghĩ là tháng tư hay tháng năm ư?" Tử Du đánh tay lái vòng đi hết mấy con đường, mặt mày nhăn nhó cau có. Nhưng mà bộ mặt này chỉ có Tĩnh Đào là bạc phước mới có thể nhìn thấy, cậu ta dù có bất mãn thế nào đi nữa thì khi đứng trước Sa Hạ vẫn là một người phụ nữ yêu chiều chị hết mực.

"Thế thì đừng chiều chị ấy nữa. Nói cho cậu một câu, lòng tham của người phụ nữ thật sự rất vô đáy, ngày hôm nay cô ấy muốn mua hoa cậu đã vội vã đi tìm hoa, ngày hôm sau cô ấy muốn có ngôi sao kia cậu cũng sẽ đi hái cho cô ấy sao?" Tĩnh Đào lặng lẽ phân tích, thật ra cô hiểu rất rõ trong chuyện này Tử Du có tìm ra hoa anh đào cũng được, mà không tìm được cũng không sao, tình cảm của bọn họ đều sẽ không bị ảnh hưởng. Chỉ có đều Sa Hạ làm vậy vì đó là bản tính của người phụ nữ trong tình yêu. Nhõng nhẽo, vòi vĩnh chung quy lại cũng chỉ là muốn nhận được sự chú ý của người mình yêu. Yêu cầu của cô ấy càng cao, không phải vì cô ấy thực dụng mà là vì cô ấy muốn thử thách người mình yêu sẽ bỏ ra bao nhiêu tâm sức để đáp ứng cô ấy, sẽ làm cho cô ấy vui.

Cho dù cô ấy không thấy được thứ cô ấy muốn cũng không sao, chỉ cần người cô ấy yêu có bỏ công bỏ thời giờ ra vì cô ấy mà chạy đôn chạy đáo tìm kiếm là được. Cô ấy chỉ cần nhìn thấy bấy nhiêu đó là đủ rồi. Cái gọi là TẶNG QUÀ cốt nằm ở chữ 'Tặng' , tặng như thế nào, cách tặng ra sao mới là quan trọng nhất. 'Quà' thật ra chỉ là một phụ gia mà thôi!

Đạo lí này Tĩnh Đào hiểu rất rõ nhưng cô sẽ không nói cho Tử Du nghe, ít nhất là trong ngày hôm nay. Cô sẽ để cho cậu ta bôn ba chịu khổ một ngày để trừng trị cậu ta vì dám phá rối giấc ngủ của cô.

"Sao? Chỉ cần cô ấy thích, mình sẽ nghĩ cách." Tử Du quả quyết.

Tĩnh Đào lắc đầu nhìn cậu ta cười đầy khinh miệt, tình yêu đúng là thứ sẽ khiến con người ta trở nên điên đảo. Được, nếu cậu ta có lòng như vậy cô cũng không tiện quấy phá. Chu Tử Du ơi Chu Tử Du, chuyện mà cậu đang trải qua là cái giá cho đoạn tình cảm mù quáng của cậu. Đừng trách mình ác độc!

***

Bọn họ cả ngày bôn ba khắp cả thành phố và các vùng ngoại ô lân cận, hầu như chỗ nào cũng ghé vào hỏi nhưng đều không có kết quả. Đôi lúc bọn họ còn phải chống chọi với những ánh mắt đầy kỳ hoặc nhìn mình, bởi lẽ chẳng có ai mà lại đi tìm hoa anh đào giữa cái tiết trời này cả. Người khác chỉ nghĩ bọn họ lập dị chứ không hề hiểu sự tình bên trong là một cục diện vô cùng rối ren.

Mang tiếng là đi chung với nhau để cùng tìm hoa anh đào nhưng từ đầu đến cuối tất cả mọi chuyện từ hỏi thăm, tìm kiếm cũng chỉ có một mình Tử Du làm. Chắc chắn là cậu ta sợ đi xe một mình sẽ buồn chán nên mới kéo cô theo, dù có Tĩnh Đào hay không có Tĩnh Đào thì kết quả vẫn không khả quan hơn là mấy.

Trời chiều mát mẻ, gió mùa thu thổi nhè nhẹ làm lay động mái tóc của người phụ nữ. Gió còn mang đâu đó hương thơm ngào ngạt của bốn phương thổi tới, xộc vào cánh mũi một thứ dư vị tươi mát của mùa hè xen lẫn đó là khí trời ảm đạm dịu dàng của mùa thu đang dần chuyển sang đông. Sự kết hợp tưởng chừng sẽ là hai thái cực tương phản nhưng lại mang đến một cảm giác vô cùng hài hoà, khiến con người ta cứ đắm chìm vào đó mãi không thôi. Đó là lý do đơn giản nhất, cũng là lí do sâu sắc nhất, đẹp đẽ nhất khiến người ta yêu mùa thu. Yêu cái khoảng khắc giao mùa từ hạ sang thu, từ thu sang đông. Yêu thu, không chỉ đơn giản là đang yêu một loại thời tiết mà đó là yêu tất thảy những thứ đẹp đẽ vào quý giá nhất chỉ thuộc riêng về mùa thu.

Không rực rỡ, chói lọi như mùa xuân, không lạnh lùng, xa cách như mùa đông. Thu là sự kết hợp vô cùng hoàn hảo giữa bốn mùa với nhau, tiếp nhận những thứ đẹp đẽ của các mùa khác rồi tạo ra nét đẹp rất riêng cho bản thân...

"Mùa thu đẹp quá nhỉ?" Bóng dáng cao gầy mảnh khảnh của hai người phụ nữ đang tựa lưng vào chiếc xe hơi đen bóng, ánh mặt trời chiều nặng nề rọi xuống khiến hai bóng dáng xinh đẹp in hằn trên lớp cát.

Cả một ngày chạy ngược chạy xuôi, chạy đông chạy tây cũng chỉ tìm mấy cành hoa đào nhưng kết quả vẫn không nhận lại được gì. Xem như tốn công vô ích. Lúc định đánh xe quay về thành phố thì tự dưng cả hai lại muốn cùng nhau đi ngắm biển, Tử Du cũng không bạc đãi bản thân mình và Tĩnh Đào nên đã quay xe chạy thẳng một mạch đến đây. Ngắm biển là sở thích tiêu khiển của hai người bọn họ lúc còn niên thiếu. Bây giờ cũng vậy chỉ là tâm trạng lúc ngắm biển của bây giờ và hồi đó khác nhau rất nhiều thôi. Lúc còn bé bọn họ cứ nghĩ đem hết nổi buồn viết lên cát nếu gió không tới thổi thì sóng biển cũng đánh trôi, thế là phiền muộn tự nhiên biến mất. Đến bây giờ mới biết, phiền muộn hồi bé rất khác bây giờ, bây giờ cho dù có gió thổi, biển cuốn thì nổi buồn vẫn nằm ở đây không xê dịch.

"Đúng, rất đẹp." Tĩnh Đào nhẹ giọng đáp. Mùa thu có ý nghĩa rất lớn đối với sinh mạng của cô vì hầu hết các kí ức của cô đều có vào lúc thu đến.

"Cậu vẫn chưa quên được cô ấy?" Đây là chuyện mà Tử Du rất ít khi nhắc đến trước mặt Tĩnh Đào. Lúc trước cũng vậy, sau này cũng vậy, chỉ là hôm nay dường như Tĩnh Đào có tâm sự.

"Ừ..." Tĩnh Đào đáp.

Tử Du nhìn ra sự tiếc nuối trong lời nói của cô, chuyện của Tĩnh Đào cô biết không ít. Cô bề ngoài là người nóng lạnh thất thường, khó gần, đáng ghét là vậy nhưng bên trong lại chịu không ít những mất mát khó tả.

"Cô ấy cũng đến vào một mùa thu như thế này, năm đó mình hai mươi tuổi. Cô ấy rực rỡ, xinh đẹp lay động tâm can mình...Tiểu Du, mình nghĩ lúc đó mình đã yêu, mình yêu người con gái mình gặp vào buổi chiều thu hôm đó. Nhưng rồi năm mình hai mươi hai tuổi cô ấy tự dưng biến mất khỏi mình, cũng vào một buổi chiều mùa thu như vậy. Cô ấy nói không thể chăm sóc mình, kêu mình bảo trọng..." Tĩnh Đào nói bằng giọng bất đắc dĩ. Cô gái đó là tình đầu của cô, à không phải, cô cũng đã từng nghĩ như vậy nhưng lại vội vả phủ định. Cô không biết lý do nhưng không thể gọi người con gái đó là tình đầu của mình được, vậy tình đầu của cô là ai đây?

"Cậu có bao giờ nghĩ đến Tĩnh Nam không?" Tử Du nhìn cô chân thành hỏi.

"Có, lần gặp lại em ấy vào tối hôm qua mình đã rất xúc động, muốn chạy đến ôm lấy em ấy nhưng hình ảnh của người phụ nữ kia trong tim lại hiện lên khiến mình không thể. Hoàn cảnh của em ấy mình biết rất rõ, rất muốn dang tay bao dung em ấy nhưng chỉ dừng lại ở tình cảm chị em thôi thì có ý nghĩa gì?" Tĩnh Đào nói không sai, trái tim này của cô không thể một lúc chứa hai người phụ nữ được. Yêu người này nhiều hơn một tấc thì sẽ rất có lỗi với người kia, nên cô đành phải phụ Tĩnh Nam, phụ lại lời hứa năm xưa của bọn họ.

"Cậu có từng nghĩ sẽ mở lòng đón nhận em ấy chưa? Cậu có chắc chắn cậu đối với Kim Đa Hiền là tình yêu, đối với Tĩnh Nam thì không phải?" Cái tên đó Tử Du vĩnh viễn không muốn nhắc lại trước mặt Tĩnh Đào một phần là sợ cô đau buồn, một phần là cô không cho phép cậu ta nhắc. Nhưng đã qua một năm rồi, cậu ta không cho phép cô trốn tránh "Tiểu Đào, đoạn tình cảm nào cũng phải có lúc buông bỏ để đoán nhận những thứ tốt đẹp khác. Cậu cho người khác một cơ hội chính là chừa cho bản thân mình một con đường sống, một lần nữa lại được yêu thương. Như vậy...có gì không ổn sao?"

Tĩnh Đào thở dài, đem hết phiền muộn suốt một năm nay cùng người chị em tốt của mình nói ra thật thoải mái. Chỉ có đều Đa Hiền đối với cô là một vết sẹo, cô không muốn lại đem vết sẹo này đi làm tổn thương Tĩnh Nam. Tĩnh Nam trước khi có cô vẫn sống rất tốt, sau này em ấy cũng sẽ như vậy. Cô đối với Tĩnh Nam là loại tình cảm gì? Trái tim cô rõ nhất.

"Cậu nói xem mình phải làm sao bây giờ?" Người phụ nữ bình thường vô cùng kiêu hãnh, không chịu nhún nhường trước kẻ khác như cô bây giờ lại như một đứa con nít hỏi xin ý kiến của người khác. Cô cũng có lúc mềm yếu chỉ là số lần bắt gặp cô mềm yếu không nhiều, Tử Du bên cô lâu như vậy đây là lần đầu tiên.

"Cậu có chấp nhận cho mình và Tĩnh Nam một tương lai không?" Tử Du nghiêm túc, cậu ta nhìn được tình ý trong mắt Tĩnh Nam dành cho Tĩnh Đào vào tối qua, tuy là rất mơ hồ, nhạt nhoà nhưng nếu bọn họ có thể cho nhau thời gian, ở bên cạnh nhau cậu ta tin một ngày nào đó Tĩnh Nam sẽ hoàn toàn thay thế vị trí của Đa Hiền trong lòng cô.

"Em ấy sẽ chấp nhận mình sao? Hôm qua mình đã từ chối em ấy rồi..." Tĩnh Đào thành thật, cô vốn định nghĩ sẽ không bao giờ cùng ai yêu đương dây dưa nữa nên cũng đã nói thẳng với Tĩnh Nam từ trước.

"Không sao, chỉ cần cậu chân thành dang tay đón con bé vào lòng, con bé chắc chắn sẽ cảm động." Cậu ta muốn tìm một cô gái tốt rồi bắt cô ấy bên cạnh Tĩnh Đào, cảm hoá tâm hôn sứt mẻ của cô để cho cậu ta bớt phải nhọc lòng một chút. Và người con gái tốt ấy không ai khác chính là Tĩnh Nam.

"Nhưng con bé còn quá nhỏ." Tĩnh Đào băn khoăn, còn nhỏ như vậy không lo học hành mà lo yêu đương thì sẽ không ra cái loại gì cả. Huống hồ cô không phải cái loại khiến con gái nhà người khác hư hỏng.

"Yêu thôi thì cần gì phải phân biệt tuổi tác chứ? Huống hồ mình chỉ kêu cậu yêu thương, chăm sóc con bé chứ có bắt cô ăn nó đâu mà phải đủ tuổi?" Câu trước là lời nói thật lòng, câu sau là Tử Du cố tình chêm vào để châm chọc cô. Tĩnh lặng lâu như vậy cũng đã đến lúc phải cười rồi.

"Im đi, đồ xấu xa."

"Do cậu nghĩ đi xa mà."

Hai bóng dáng xinh đẹp cùng nhau nói chuyện rôm rã dưới ánh mặt trời ảm đạm buổi chiều. Cậu một tiếng, tôi một tiếng không ai nhịn ai, màn đấu khẩu cứ thế mà sôi nổi. Như vậy có phải là rất tốt không? Đừng có buồn rầu ủ dột như ban nãy là được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro