Thuê trọ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: nên qhtd an toàn. Đây chỉ là truyện.

.
.
.

Ba ngày lễ lớn của Nhật Bản là ngày hiến pháp Nhật, ngày lễ dân tộc và Tết thiếu nhi diễn ra liên tiếp nhau, học sinh, sinh viên đồng thời được nghỉ liên tiếp ba ngày, nhiều người con xa nhà tranh thủ về quê, về thăm ba mẹ trong ba ngày này. Hirai Momo cũng không ngoại lệ.

Hôm nay Momo tranh thủ xếp một ít quần áo và vật dụng cá nhân vào vali, ngày mai đi học về là cô sẽ lên tàu điện ngay. Myoui Mina như mọi khi, môi ngậm kẹo, lặng lẽ đi vào ngồi ở một góc phòng nhìn cô xếp quần áo.

- Đi đâu?

Hirai Momo đưa mắt nhìn nơi nàng ngồi, ngập ngừng không biết trả lời sao cho đúng. Myoui Mina cau mày, bò lại nơi vali của cô, giở chiếc áo cô vừa xếp lên xem xét.

- Định bỏ tôi sao?

- Không phải. Tôi về quê thăm ba mẹ vài hôm thôi.

Nàng đặt tay lên má, đăm chiêu nhìn cô.

- Tôi muốn đi cùng.

Tất nhiên là Hirai lắc đầu.

- Không được! Đường rất xa, hơn nữa tôi nghĩ mẹ em cũng sẽ không cho.

Myoui Mina thoáng thấy chiếc vé tàu điện trong vali, toang giật lấy nó, cô cản lại nhưng không kịp.

- Tôi sẽ nói với mẹ chị cưỡng hiếp tôi và có ý định bỏ trốn.

Hirai Momo đập tay lên trán, Myoui nàng thật sự rất bướng bỉnh, cô kéo nàng vào lòng ôm siết, thì thầm.

- Đừng quấy nữa, tôi chỉ đi hai ngày thôi, tôi sẽ gọi điện, được chứ? Trả vé cho tôi đi.

Nàng nhếch môi cười, dúi vé vào túi cô, bỏ đi một mạch xuống nhà. Hirai Momo nhìn theo bóng nàng, lòng thầm nghĩ chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tối đến, cô xuống dùng bữa cùng mẹ con nàng như thường lệ, vẫn là cuộc nói chuyện rôm rả giữa cô và bà Myoui, nhưng hôm nay nàng không ngồi im mà nhìn suốt buổi nữa, cuộc nói chuyện giữa cô và mẹ nàng đang cao trào, nàng chợt lên tiếng.

- Mẹ, con có chuyện muốn nói, về chị Momo.

Ánh mắt hai người đổ dồn về phía nàng, riêng Hirai Momo nuốt khan một tiếng.

- Sao thế con?

- Hirai Momo...chị ấy...

Nàng trưng ra vẻ mặt đáng thương nhìn mẹ, rồi lại nhìn cô, cái cách nàng cắn môi y như nàng đang cắn chết tâm tư người đối diện. Hirai Momo toát mồ hôi hột, đôi đũa trong tay bị cầm chặt đến mức như sắp gãy đến nơi, cô dùng ánh mắt mà cầu xin nàng đừng bướng nữa, nhưng nàng làm ngơ như không thấy.

- Sao thế? Chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?

Bà Myoui nhìn nàng, lại nhìn sang cô, Hirai Momo dù sắp vỡ tung đến nơi nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh, nàng tiếp lời.

- Hirai Momo...chị ấy...ban đêm mở nhạc hơi ồn, con khó ngủ mẹ biết mà.

Người đối diện thở phào một tiếng, thả lỏng đôi đũa trong tay, ánh mắt không giấu được sự nhẹ nhõm mà nhìn nàng.

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ đeo tai nghe.

- Làm mẹ còn tưởng chuyện gì. Thôi, Momo ăn xong lên nghỉ sớm, lấy sức mai còn về thăm nhà.

Hirai gật đầu, trộm nhìn nàng, nàng trông có vẻ hả dạ lắm, thật biết cách trêu người. Sau bữa ăn, cô lên kiểm tra kỹ lại đồ đạc, mai chỉ cần đi học về là xách vali đi thôi. Kỳ lạ một điều, tối nay nàng không sang quấy cô nữa, chẳng lẽ nàng giận cô rồi sao. Hirai lấy điện thoại gửi tin nhắn cho nàng, nàng không trả lời, cũng không xem. Momo thở dài, thôi thì không nghĩ nữa, khi nào về lại Kobe sẽ dỗ nàng vậy.

Hôm sau, vừa tan học Momo liền chạy thẳng về nhà, lúc đó chỉ có bà Myoui, còn nàng vẫn chưa đi học về. Cô vội chào bà rồi đi đến ga tàu điện ngầm, vừa đi vừa nhìn đồng hồ.

Chuyến tàu của cô đến ga, cô xách vali lên tìm chỗ ngồi, Hirai Momo thong thả ngồi xuống, tay lấy điện thoại nhắn một dòng tin.

"Tôi lên tàu rồi"

Cất điện thoại vào túi, Hirai tựa người ra sau, mắt lim dim muốn ngủ, còn tận 4 tiếng nữa mới về đến nhà, cô tranh thủ chợp mắt một chút. Cánh đồng xanh ngát, xung quanh toàn là hoa oải hương lại hiện ra trước mặt, còn có hương thơm thoảng thoảng như thật vậy, khoé môi vô thức cong lên, cô cười. Trong mơ, nàng tựa đầu vào vai cô, cả hai ngồi giữa cánh đồng, hình như vai cô có chút nặng trĩu, mùi oải hương lại càng lúc càng thật. Hirai Momo mở mắt ra, trên vai cô là gương mặt quen thuộc đang nhìn xoáy vào mình.

- Myoui Mina? Em làm cái quái gì thế? Mẹ em có biết em đi không?

Nàng cười không nói, cái đầu nhỏ lắc nhẹ sang hai bên. Hirai Momo thở dài một tiếng, trán của cô vì nàng mà muốn thụt hẳn vào trong luôn rồi, nhìn xuống dưới chân nàng là một chiếc balo, mở ra bên trong là vài bộ quần áo, vật dụng cá nhân và một túi kẹo mút. Xem ra nàng đã chuẩn bị kỹ nên tối qua mới không sang quấy cô.

- Sao em biết tôi lên chuyến tàu này?

- Vé tàu.

Cô sực nhớ, đêm qua nàng giật lấy vé của cô, hoá ra là để xem thông tin, Hirai Momo lắc đầu ngán ngẩm, nàng quá thông minh. Cô lấy chiếc điện thoại ra, tìm đến một dãy số, nàng chả quan tâm, cứ tựa đầu vào vai cô.

- Vâng, cháu chào cô...dạ...Mina...Vâng vâng...em ấy đi với cháu...cháu sẽ trông chừng em ấy cẩn thận...Vâng...cháu chào cô.

Cuộc gọi kết thúc, Hirai Momo nhìn đồng hồ, còn 1 tiếng nữa thôi là đến nhà rồi, nhưng mà biết giới thiệu nàng là gì của cô đây? Cả gia đình đều biết cô thích nữ, nhưng nếu là nữ chưa đủ 18 thì không biết thái độ như thế nào. Chuyến tàu dừng lại tại một ga, Hirai Momo dẫn nàng xuống, lát sau cũng về được đến nhà.

- Con về rồi đây!

Một người phụ nữ chạy ra đón cô với gương mặt mừng rỡ.

- Mừng con về nhà. Còn đây là...?

Bà nhìn về phía Myoui Mina, nàng lễ phép cúi đầu chào bà. Hirai Momo trả lời thay nàng.

- Đây là Myoui Mina, bạn của con. Em ấy khá nhút nhát.

- Cháu chào dì.

Bà Hirai nhìn nàng từ đầu đến chân, thầm khen con cái nhà ai mà khéo sinh thế không biết, bà cười với nàng, trông rất hài lòng.

- Được rồi, hai đứa vào nhà đi. Mẹ chuẩn bị sẵn đồ ăn tối rồi. Hiroko, con phụ chị đem đồ lên phòng đi!

Một thiếu nữ tầm 15 tuổi từ trong nhà chạy ra, vui mừng ôm lấy chị mình, xong em quay sang nhìn nàng, ý muốn hỏi đây là ai.

- Mina, bạn của chị. Thôi mình vào nhà đi.

Gia cảnh Momo cũng khá giống nàng, ba cô mất cách đây mấy năm, nhà chỉ còn ba mẹ con cô. Vì lâu lắm cô mới về nhà nên mẹ làm rất nhiều món, đếm sơ sơ cũng 5 món, toàn là món cô thích. Nàng ngồi sát cạnh cô, bàn tay bên dưới lâu lâu cứ sượt ngang đùi, cô gắp thức ăn cho nàng, dùng mắt ra hiệu cho nàng đừng quấy.

- Mina, năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Trông cháu trẻ như học sinh cấp ba vậy.

- Cháu 17.

Hirai Momo chưa kịp cướp lời thì nàng đã đáp. Cả nhà nhìn Hirai Momo mà nghi ngại.

- Sao mọi người nhìn con? Tụi con là bạn bình thường, con đi dạy kèm cho em ấy nên thân nhau thôi.

Hirai Momo phân trần rồi đánh trống lảng sang vấn đề khác, bàn chân bên dưới đau điếng vì bị nàng giẫm lên. Bà Hirai và Hiroko nhìn nhau nhún vai, vốn dĩ chỉ định hỏi tại sao hai đứa làm bạn được, đâu cần phải làm quá lên thế. Bữa ăn tiếp tục trong tiếng cười nói rôm rả, Hirai Momo để ý hình như nàng nói nhiều hơn mọi hôm một chút.

Hirai Momo dẫn nàng lên phòng, trong phòng có hai giường, lúc trước cô và Hiroko luôn cùng ngủ một phòng. Cô chỉ chỗ chiếc giường của mình cho nàng, toàn bộ đều là màu hồng, nàng đi đến bên giường ngồi xuống, lấy tấm ảnh hồi bé của cô để trên hộc tủ mà ngắm nghía.

- Momo, em đi tắm trước nhé?

Hiroko nói rồi xách cái khăn chạy ra phòng tắm, bỏ lại hai người trong phòng. Hirai Momo đến bên giường ngồi cạnh nàng, nhìn nàng đang xoa lấy tấm ảnh hồi bé của mình.

- Tôi dễ thương không?

Nàng đặt tấm ảnh xuống, cau mày nhéo hai bên má cô.

- Xấu!

Hirai Momo bị đau liền né tránh, ôm nàng đè xuống giường, đưa tay lên nghịch tóc nàng.

- Mina, sau này đừng bướng bỉnh thế nữa.

Nàng ngó lơ, lật ngược người cô lại, giờ nàng đang nằm trên cô, nàng dùng một tay đỡ lấy đầu mình, một tay sờ từ ngực xuống bụng người nọ, cho tay vào phía trong áo cô. Hirai Momo say sưa nhìn nàng, vuốt ve lấy tấm lưng nhỏ bé, cô bây giờ chính là si mê nàng. Cô chồm người lên định hôn nàng thế nhưng nàng nhanh chóng nhảy xuống giường, vừa hay Hiroko vừa vào phòng.

- Em pha sẵn nước ấm rồi, hai người chỉ cần vào tắm thôi.

Hiroko đi đến giường của mình, ngã xuống mà nằm ngủ ngon lành. Hirai Momo nghe thế liền lấy khăn đi tắm trước, Myoui Mina ở lại trong phòng, lục hộc tủ lấy rubik ra chơi.

...

- Mẹ à, giờ con và Mina ra ngoài, mẹ có muốn mua gì không?

Hirai Momo vừa xỏ giày vừa nói vọng vào nhà, Myoui Mina trên tay là cây kẹo, bắt chước cách cô xỏ giày.

- Con sang nhà bác Im nhé, bác ấy nói có thứ cần đưa cho mẹ.

- Vâng.

Hirai và Myoui ra ngoài, tay nàng đan lấy tay cô, vừa đi vừa mút kẹo, làn gió khẽ lướt qua thoáng làm tóc nàng rối đi, cô vuốt lại cho nàng, mắt nhìn vào cây kẹo.

- Mina, em ăn ít kẹo thôi.

Myoui Mina rút kẹo ra, cho vào miệng cô rồi chắp tay sau lưng lon ton đi trước, Hirai Momo cười phì rồi đi theo phía sau. Hôm nay cô dẫn nàng đi dạo một vòng quanh nơi cô sống, đi ngang sân chơi của trẻ con, nàng đứng khựng lại, chỉ tay vào chiếc xích đu. Hirai chiều lòng nàng.

Mina ngồi trên xích đu, phía sau là Momo, đang đung đưa cho nàng. Nàng cười thành tiếng, đây là lần đầu cô thấy nàng cười như vậy kể từ lúc gặp nhau, môi bất giác cũng mỉm cười theo nàng.

Từ phía xa, một cô gái trẻ vẫy tay về phía nàng, nàng nghiêng đầu khó hiểu, chiếc xích đu dừng hẳn khiến nàng ngoái lại phía sau nhìn cô, cô cũng đang vẫy tay chào người đấy.

- Im Nayeon!

Bỏ nàng ngồi trên chiếc xích đu, Hirai Momo tiến về phía cô gái có tên Nayeon, điều cô không ngờ tới là người ấy chạy đến ôm chầm lấy cô.

- Hirai đáng ghét! Người ta nhớ em!

Hirai Momo chết trân tại chỗ, nhìn nàng ở phía sau ái ngại, vội gỡ tay Nayeon ra khỏi người mình.

- Nayeon, chị đùa gì thế? Dạo này chị khoẻ không? Chị về Nhật khi nào thế?

Chị nhìn cô cười tươi, hai chiếc răng thỏ trưng ra đáng yêu vô cùng.

- Chị về hai hôm nay rồi, lâu lắm mới gặp, người ta rất nhớ em.

Cảnh tượng ấy thu hết vào mắt Myoui Mina, thế nhưng trên gương mặt nàng không lộ một chút biểu hiện nào cả. Nàng đi đến cạnh cô, khều vào cánh tay, nàng đưa mắt nhìn Im Nayeon, từ góc nhìn của chị mà nói, ánh mắt đó không hề có thiện chí.

- Em quên giới thiệu. Đây là Myoui Mina. Mina, đây là Im Nayeon.

- Chào em, Mina!

Nàng chỉ gật đầu rồi nép sau cô mà ôm lấy cánh tay như thể chỉ cần buông ra là Im Nayeon sẽ bắt cô đi mất. Nayeon nhìn nàng khó hiểu rồi lại hào hứng bắt chuyện với Momo.

- Momo này, em còn thích chị không?

Hirai Momo bối rối, thật ra hồi học cấp ba, cô đã thầm thích Nayeon hết mấy năm, thế nhưng chị tốt nghiệp trước cô rồi đi du học ở nước ngoài, từ đó đến nay chẳng gặp lại chị nữa. Cô nhìn sang nàng, gương mặt vẫn không chút biến sắc, nàng ra hiệu cho cô trả lời câu hỏi đó.

- Sao chị lại hỏi vậy chứ? Chuyện qua lâu rồi...

Hirai gãi đầu cười trừ. Im Nayeon thấy vậy liền xua tay.

- Được rồi được rồi! Xem như chị đơn phương em vậy. Mẹ chị gửi cho nhà em một ít quà từ Hàn Quốc, gặp em ở đây thật may quá. Em cầm về giúp chị nhé, giờ chị phải về có việc rồi!

Im Nayeon dúi vào tay Momo túi đồ rồi nháy mắt, bóng chị dần khuất sau những vách tường. Im Nayeon đã nói điều gì rất dài, nhưng dường như vế duy nhất lọt vào tai nàng chỉ là "chị đơn phương em"

...

Tối hôm đó nàng không mở miệng nói lấy một lời, cả bữa ăn cũng chỉ trả lời qua loa câu hỏi của mọi người, bà Hirai và Hiroko thì không nghĩ ngợi gì, duy chỉ có Hirai Momo thấy rằng biểu hiện của nàng rõ là không thoải mái.

Hirai Momo ngồi trên giường soạn lại đồ đạc cho cả hai để sáng mai lên đường, Hiroko bây giờ đã ngủ say, còn Myoui Mina vẫn đang ở phòng tắm. Cô nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 10 giờ đêm, lo lắng nàng tắm khuya sẽ bệnh liền mở cửa đến phòng tắm tìm nàng. Đèn trong phòng tắm vẫn sáng, có tiếng nước tí tách từ vòi sen, Hirai gõ cửa.

- Mina, em còn trong đó không? Tắm lâu sẽ bệnh.

Không có tiếng trả lời, Hirai Momo đánh bạo mở cửa, ra là không khoá, mở ra liền thấy bóng dáng nàng dưới vòi sen, tóc ướt rũ rượi, cả người run lên vì lạnh. Hirai Momo quơ vội chiếc khăn tắm choàng lấy người nàng, tay khoá lấy vòi sen.

- Em làm gì vậy? Điên rồi sao?

Hirai Momo xót xa nhìn thân ảnh bé nhỏ run lên vì lạnh, nàng không nói gì, chỉ nhìn cô mà cười. Cô vội chạy vào phòng lấy quần áo mặc cho nàng, đưa nàng ra sofa, hai tay giữ khăn trên tóc nàng mà lau cho khô nước. Myoui Mina nhoài người đến ôm cô, tóc nàng ướt dây cả vào áo. Hirai Momo thở dài, dường như cô hiểu vì sao nàng lại hành xử như vậy.

- Mina, tôi không thích Nayeon. Tôi với chị ấy không là gì cả.

Cô phân trần, đưa tay ôm lấy gương mặt nàng, nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Myoui Mina chớp mắt, cầm tay cô, nhè ngay vết sẹo trên tay mà nàng gây ra ấn mạnh vào đấy, Hirai Momo đau đến nhăn cả mặt, mặc nhiên lại không bỏ nàng ra. Nàng xô ngã cô nằm xuống sofa, trèo lên bụng mà ngồi, cúi xuống cắn môi cô đến bật máu, Hirai lần này không chịu được, dùng sức đè nàng dưới thân mà hôn ngấu nghiến, nụ hôn thoang thoảng mùi máu.

Nàng đẩy ngực cô ra, nhưng cô vẫn ngoan cố ra sức hôn nàng, đôi lúc cắn vào đôi môi ấy nhưng lại không nỡ làm nàng đau như cách mà nàng làm với cô. Nàng rên lên mấy tiếng, Hirai hoảng hồn nhìn sang cửa phòng mẹ mình gần đấy mà dùng ngón tay ra hiệu cho nàng nhỏ tiếng lại. Nàng nhếch môi cười, cầm tay Momo luồn vào bên trong chiếc quần đùi của mình, ôm lấy cổ người nọ mà thở gấp vào tai. Hirai Momo đặt tay vào nơi ẩm ướt ấy, bị mùi hương của nàng làm cho mụ mẫm đi, cô cắn nhẹ vào cổ nàng, bên dưới dùng ngón tay đảo quanh cửa mình. Cô lần môi xuống khe ngực đang nhấp nhô, liếm mút ngực nàng sau lớp vải mỏng, tham lam muốn nuốt trọn lấy.

Myoui Mina dùng tay tự bịt miệng, không cho những tiếng rên thoát ra khi Hirai Momo bắt đầu cho những ngón tay vào bên trong nàng. Chân nàng mở rộng, Hirai Momo càng dễ dàng vào sâu bên trong. Nàng rít lên khe khẽ, ôm ghì lấy cổ người nọ, ưỡng ngực lên hưởng ứng cô. Momo kéo áo nàng lên quá ngực, trực tiếp ngậm lấy hạt đậu nhỏ se cứng, những ngón tay bên dưới liên tục ra vào nơi ẩm ướt của nàng.

- Momo...hah...

Nàng tự mút lấy tay mình, ngửa cổ tận hưởng khoái cảm mà cô mang lại. Hirai Momo lật người nàng lại, bắt nàng quỳ lên, kéo chiếc quần đùi xuống, cho ba ngón trực tiếp đâm vào từ phía sau, nàng suýt chút đã thét lên. Cô cúi người xuống hôn lên gáy cổ nàng an ủi, những ngón tay ra vào ngày càng mạnh mẽ, bàn tay còn lại cũng không rảnh rang mà mò ra phía trước xoa nắn ngực nàng thành đủ loại hình thù, hai bên hông nàng cũng theo bản năng mà đẩy về phía sau theo nhịp của người nọ.

Hirai Momo nắm lấy mái tóc còn ẩm hơi nước của nàng hơi kéo về sau, nàng ngửa cô lên, Hirai đưa lưỡi liếm một đường lên vành tai nàng, những ngón tay gia tăng lực độ mà thúc sâu vào bên trong. Myoui Mina khó khăn hít thở, tay nắm chặt lấy lớp da của sofa, cắn môi đến sưng tấy lên. Momo ngậm lấy vành tai nàng mà liếm mút, tiếng va đập nơi hạ thân của nàng ngày một nhiều. Mina thở hắt, căng người giải phóng hàng vạn con bướm nơi bụng dưới vào tay cô, thấm mệt ngã người xuống sofa.

- Lạnh...

Hirai Momo thở dốc một hơi, đứng dậy bế thân ảnh bé nhỏ kia vào phòng, đắp tấm chăn lên người nàng, cô ôm siết lấy, không quên đặt một nụ hôn lên trán.

- Ngủ ngon, Mina.

...

Sáng hôm sau, Hirai Momo và nàng xách hành lý ra ga tàu điện sau khi từ giã mẹ và Hiroko. Suốt đoạn đường đến ga, nàng cứ ôm lấy cánh tay cô không buông.

- Hirai Momo!!!

Có tiếng gọi cô í ới đằng sau, giọng nói rất quen thuộc. Cả hai quay đầu lại nhìn, ra là Im Nayeon. Hirai Momo thấy chị ra tiễn liền mừng rỡ.

- Nayeon? Sao chị biết hôm nay em đi?

- Mẹ em nói cho chị biết.

Dứt lời, Im Nayeon ôm chầm lấy cô một lần nữa trước mặt Myoui Mina. Hirai Momo vì lịch sự nên vỗ vào vai chị, môi mỉm cười. Chị vùi đầu vào cổ cô, thì thầm, nhưng đủ để Momo lẫn nàng có thể nghe được.

- Momo, chị thích em. Chị sẽ chờ em.

Chị dúi vào tay Momo mảnh giấy có số điện thoại của mình, bất chợt cô thấy môi mình có hơi ấm, Im Nayeon đã hôn cô...

Tim Hirai Momo như ngừng đập trong phút chốc, nhìn bóng Nayeon khuất trong đoàn người qua lại. Hirai Momo bối rối nhìn nàng, muốn nói điều gì đó, nhưng sao cổ họng cứ nghẹn lại khi nhìn vào đôi mắt ấy của nàng, đôi mắt mà Hirai Momo dù có nhìn một vạn lần vẫn không thể hiểu nổi.

- Đi thôi.

Nàng cất lời, cửa tàu mở, cả hai bước vào bên trong. Suốt 4 tiếng, không ai nói với ai câu gì, nàng cũng không tựa đầu vào vai cô. Về đến nhà, nàng chỉ kịp chào mẹ, không nói không rằng đi thẳng lên phòng mà khoá trái cửa, có gọi bao nhiêu lần cũng không ra. Hirai Momo chỉ có thể chữa cháy với mẹ nàng là nàng mệt, nhưng mệt vì điều gì thì chỉ có mình cô biết.

Đêm nay nàng không quấy rầy Hirai Momo nữa, nhưng đó lại chính là điều muộn phiền nhất...

.
.
.
.
.
.

HE, SE hay OE đây cả nhà yêu? =))))))))))

Bonus tấm hình ánh mắt của cô chủ trọ Myoui Mina mà Hirai Momo nhìn một vạn lần cũng không thể hiểu :))))))


Còn đây là "ánh mắt đưa tình" mà Hirai Momo nói :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro