Thuê trọ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: nên qhtd an toàn. Đây chỉ là truyện.

.
.
.

Đã hai hôm kể từ ngày trở về Kobe, Myoui Mina không một lần nhìn đến mặt cô, sáng ra không ngồi lên lưng cô lúc cô chống đẩy, đêm đến cũng không sang phòng cô mà phá phách, đến bữa ăn nàng cũng chỉ ăn qua loa cho xong bữa rồi phi lên phòng. Hirai Momo dù hằng ngày chạm mặt nàng, nhưng trong lòng cứ như có thêm một khoảng trống, cô nhớ nàng, nhớ mùi oải hương của nàng. Nhiều lần cô cố tiếp cận nàng, thế nhưng những gì cô nhận lại được chỉ là sự vùng vẫy từ nàng.

- Mina, nói chuyện với tôi một chút đi.

Myoui Mina không trả lời, tay cầm chiếc kéo cắt tỉa lại cây trong vườn. Hirai Momo tiến tới một bước nàng liền lùi đi một bước, cô nhìn nàng, mắt hơi ngấn lệ nhưng lại trào ngược hết vào trong, lòng dâng lên một cảm giác rất khó tả, cô chỉ muốn ôm lấy nàng vào lòng thôi.

- Mina, tôi...

Hirai Momo ngập ngừng định nói thêm gì đó, nhưng có thứ gì cứ nghẹn lại ở cổ, cô nhìn về phía cửa chính đang mở, bà Myoui vẫn đang loay hoay làm gì đó rồi đi khuất vào phòng. Hirai Momo đánh liều tiến về phía nàng, quăng chiếc kéo trên tay xuống rồi kéo nàng về vách tường khuất xa cửa chính. Ép hai tay nàng vào tường không cho nàng vùng vẫy, Hirai Momo nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia, miệng ngập ngừng như có điều gì muốn nói.

- Mina, tôi...tôi...

Ba từ "Tôi nhớ em" không thể nào thoát ra khỏi miệng, cô sợ bản thân mình đang ngộ nhận, cô phân vân rằng liệu nàng có thật sự yêu cô hay cô chỉ là một điều mới lạ để nàng thử nghiệm ở cái tuổi mới lớn này, hàng vạn nỗi sợ le lói trong lòng, cô gục trên vai nàng, run rẩy như sắp khóc.

Myoui Mina nâng cằm người nọ, mắt dán chặt vào môi cô, nàng dùng ngón tay mà quệt nó đến biến dạng đi, cứ như đang lau sạch thứ gì đó, Hirai nhìn nàng không chớp mắt, mặc cho nàng tùy tiện. Ngón tay nàng dừng động trên môi cô, thay vào đó là nụ hôn của nàng. Hirai ôm chặt lấy nàng cho thoả nhớ nhung, cánh đồng oải hương bất tận lại hiện ra, thật muốn ở mãi nơi này.

- Eu amo você

Nàng lầm bầm gì đó giữa nụ hôn nhưng Momo nghe không hiểu, càng không có tâm trí để hiểu.

- Mina, sang phòng mà quấy tôi có được không?

Nàng không trả lời, đi đến nhặt lại chiếc kéo ban nãy mà tiếp tục tỉa cây. Hirai thấy thế cũng liền lấy thêm một cây kéo đến tỉa cây cùng nàng. Đêm hôm ấy nàng lại lén sang phòng, yên giấc trong vòng tay cô.

Sáng hôm sau, Myoui Mina dậy trước, lẻn về phòng mình để thay đồ và chuẩn bị cặp sách, sau đó lại trở về phòng Momo mà lay cô dậy.

- Đưa tôi đi học.

Hirai Momo tỉnh giấc, trước mặt là nàng trong bộ váy đồng phục cùng với bảng tên bé xinh trên ngực, trưng ra bộ mặt có chút nũng nịu. Hôm nay Momo không có lịch học, cô mềm lòng, vội dậy sửa soạn để đưa nàng đến trường. Trước khi ra khỏi nhà thì gặp bà Myoui, bà thông báo rằng có việc phải đi đến Osaka trong một tuần, phiền cô trông chừng nàng. Hirai cúi đầu chào bà rồi cùng nàng đi đến trạm xe buýt.

Lên xe, nàng lấy từ trong balo ra một cái tai nghe, cắm vào điện thoại, đưa một bên vào tai Momo, một bên vào tai mình. Bài hát du dương cất lên, nàng tựa đầu vào vai cô.

Hai bao thuốc đã tàn trong tay tôi khi đêm xuống

Nhấp ly rượu vang và tựa người về sau

Tâm trí không ngừng bị người quấy rối, trước mắt tôi chẳng có ai ngoài người

Nằm cạnh người tôi như thấy mình bồng bềnh giữa những đám mây

Tôi nhận ra người đã luôn ở đó từ rất lâu rồi

Chúng ta đã cùng trải qua cảm giác khi hai trái tim hoà chung một nhịp đập

Tôi như rơi vào khoảng không vô đáy

Rít một hơi hương vị thiên đàng, tôi cảm thấy mình như đang mơ giữa ban ngày

Cảm xúc lại thăng hoa đến lạ

Tôi có thể ở bên người khi cần

Tôi sẽ là cô gái duy nhất ở bên người

Tôi muốn trở thành điếu thuốc trên tay người

Tôi có thể là đốm lửa, thắp sáng cho bóng tối quanh người

Tôi ước mình sẽ là người con gái cuối cùng của người

Chiếc xe bus dừng lại trước cổng trường, cô nắm tay nàng bước xuống, trông hai người họ chẳng khác gì một đôi tình nhân.

- Mina!

Có tiếng gọi nàng từ phía sau, Hirai Momo xoay người, bàn tay buông lơi nàng, cậu trai hôm nọ trên tay cầm một ly smoothie chìa đến trước mặt Myoui Mina.

- Tớ mua cho cậu này.

Nàng không đáp, cũng không nhận lấy, đưa mắt nhìn cô gái tóc vàng ánh kim, nhận ra cô không nắm lấy tay nàng nữa. Cậu trai không được nàng đáp lại, đánh liều nắm lấy tay nàng dắt đi, nàng cứ để yên như vậy mà nhìn về phía cô. Hirai Momo muốn cản lại, muốn nói cậu trai kia không được chạm vào nàng, nhưng là với tư cách gì, nàng với cô là như thế nào. Hirai Momo phải làm sao mới đúng?

Cô rụt rè tiến về phía hai người, định tách nàng ra khỏi cậu trai kia, thế nhưng trước khi cô làm điều đấy thì đã có một bạn nữ khác làm thay cô. Trông cô bé đó có vẻ là bạn học của Mina, cô bé tách đôi nam nữ ấy khỏi nhau, dắt nàng vào lớp học, bỏ lại Hirai đứng ở đấy với một khoảng không trong lòng.

Hirai Momo tìm một băng ghế đá gần bóng mát, lấy điện thoại từ trong túi ra, từ đâu rơi xuống mảnh giấy, cô nhặt lên, trên mảnh giấy là một dãy số, kèm dòng chữ "Im Nayeon". Cô ấn dãy số vào điện thoại, kề máy lên tai, sau ba hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy.

- Nayeon, là em đây.

- Momo à? Cuối cùng em cũng gọi.

- Em buồn lắm.

- Tại sao?

Hirai Momo trút tiếng thở dài.

- Em rất mơ hồ. Em không biết bản thân nên làm gì nữa. Sai hay đúng, bây giờ em cũng không thể biết được. Nayeon, chị nói xem, có phải em rất ngốc nghếch không?

Im Nayeon trầm ngâm một lúc, suy nghĩ xem liệu cô đang nói về điều gì, cuối cùng chị cất giọng.

- Momo, em nên nghe theo lý trí của mình. Chị không biết em đang trải qua điều gì, nhưng chỉ mong em nhớ, chị sẽ luôn ở bên em.

Hirai Momo mỉm cười, sau đó dần chuyển sang một chủ đề khác. Cô và chị đã nói chuyện rất lâu, xa nhau nhiều năm như vậy, quả thực có rất nhiều chuyện để nói. Mãi một lúc sau, Nayeon phải đi ra ngoài có chút việc thì cuộc trò chuyện giữa hai người mới dừng lại. Hirai Momo tạm biệt chị, lại mở điện thoại ra lướt mạng xã hội.

Hirai ngồi đó đến quên cả giờ giấc, tiếng chuông tan học khiến cô vội nhìn vào đồng hồ, đã là 11 giờ trưa rồi. Một bàn tay từ đâu giật lấy điện thoại của cô, bắt cô phải chú ý đến mình. Myoui Mina đứng trước mặt cô, trên vai là chiếc balo.

- Chiều nay có cuộc thi bóng chuyền.

- Tôi biết rồi, lát tôi sẽ vào xem

Nàng kéo tay Momo đứng dậy, dẫn cô đến một quán ăn gần đó, trùng hợp là cậu trai kia cũng đang ngồi trong quán, thấy Mina liền vẫy tay chào, thế nhưng nàng chẳng hề bận tâm. Nàng chọn một chỗ khuất mặt cậu, ngồi xuống ôm khư khư lấy cánh tay họ Hirai. Thế nhưng cậu trai kia lại chẳng bỏ cuộc, tìm đến bàn của nàng, ngồi xuống đối diện hai người họ.

- Cậu muốn ăn gì? Tớ sẽ khao mà.

- Không phải chuyện của cậu.

Nàng cất tiếng, nép sát vào người cô.

- Đây là ai? Người yêu của cậu sao?

Hirai Momo mở miệng định nói gì đó, thế nhưng liền bị nàng chặn lại.

- Không liên quan cậu! Mau cút đi!

Cậu trai nhìn cánh tay cô bị Mina ôm lấy, mặt cậu thoáng buồn rồi rời khỏi quán. Nàng cuối cùng cũng chịu gọi món, nàng dùng bữa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô nhìn nàng không nói, lặng lẽ vén mấy sợi tóc trên mặt nàng. Điện thoại Momo bỗng có một tin nhắn, Mina thoáng nhìn qua dòng chữ

"Chị sẽ luôn ở bên em"

Cuộc thi bóng chuyền diễn ra vào lúc 1 giờ chiều, nhà đa năng bây giờ đông nghẹt. Myoui Mina vận một bộ đồ thể thao, kéo cô chen chúc qua đám người. Nàng tìm một chỗ đứng dễ nhìn ra sân nhất cho cô rồi chạy vào với đội của mình. Hirai Momo nhìn nàng chơi bóng chuyền, mồ hôi rơi thấm ướt cả áo, đôi môi anh đào đôi khi bặm lại mỗi khi có đường chuyền. Cô lấy điện thoại ra, chụp lại khoảnh khắc nàng dứt điểm, lớp của nàng được vào vòng tiếp theo.

Loay hoay đến hơn 3 giờ thì đội của nàng cũng sắp đến vòng chung kết, cô nhìn nàng mồ hôi lã chã, căn tin ở ngay phía sau, không kịp nghĩ ngợi liền đi mua cho nàng chai nước. Đến khi quay lại, cảnh tượng đầu tiên đập ngay vào mắt cô lại là hình ảnh cậu trai kia lau mồ hôi cho nàng, nàng thậm chí còn đứng yên như vậy. Trút một hơi thở dài, Hirai tiến đến dúi vào tay nàng chai nước rồi bỏ ra băng ghế đá, cô không muốn nhìn thấy cảnh tình tứ kia nữa.

- Momo, là huy chương vàng.

Myoui Mina cầm chiếc huy chương lơ lửng trước mặt cô, thế nhưng cô không có tâm trạng để ý, thấy nàng liền đứng dậy.

- Xong rồi sao? Giờ ta đi ăn gì đó rồi về nhé?

Nàng gật đầu, hai người họ lại cùng nhau ngồi trên chuyến xe buýt.

...

- Mina, chúng ta nói chuyện có được không?

Myoui Mina nghiêng đầu, mắt vẫn dán vào màn hình ti vi, cô ngồi xuống cạnh nàng.

- Chuyện giữa chúng ta...

Không đợi Momo nói hết, Myoui Mina ngồi ngang lên đùi cô, một tay cầm kẹo, một tay cầm remote chuyển kênh. Hirai tựa đầu vào vai nàng, cô thật sự muốn hỏi rằng cô là gì của nàng, nhưng câu trả lời của nàng sẽ là gì? Nếu cô tiến thêm một bước thì liệu mối quan hệ sẽ tốt hơn hay sẽ tan vỡ? Mãi mông lung giữa những bộn bề, cô bị nàng ôm lấy cổ mình rồi hôn ngấu nghiến. Nàng luôn biết cách biến cô thành kẻ ngốc.

Hirai Momo siết lấy eo nàng, một tay vuốt ve vùng đùi mịn màng dưới lớp váy, Myoui Mina rên khẽ, tựa đầu vào vai người kia, hơi thở không điều hoà được mà trở nên gấp gáp. Hirai Momo di chuyển tay mình lên trên, đến gần hơn với nơi tư mật ẩm ướt kia của nàng, cô kéo chiếc quần lót sang một bên, trực tiếp dùng bàn tay bao trọn lấy âm vật. Nàng cắn vào vai cô, chân hơi dang rộng, Hirai Momo để lại trên cổ nàng một dấu đỏ, từ từ tiến hai ngón tay vào bên trong.

- Ah...

Myoui Mina rít lên, bàn tay vuốt ve lấy tấm lưng rộng lớn, hông nàng hơi đẩy về phía trước, Hirai bắt đầu di chuyển ngón tay của mình ra vào bên trong nàng, môi không ngừng liếm mút khắp cổ nàng.

- Eu amo você...

Nàng lại thì thầm điều gì đó vào tai cô, Hirai vẫn nghe không hiểu, chỉ biết nàng đã ôm cô rất chặt. Lực độ nơi bàn tay cô ngày càng nhanh, kèm theo đó là tiếng rên đầy khoái cảm của nàng. Myoui Mina cắn mạnh vào vai cô, có dòng dịch tình chảy ra bên dưới, Hirai Momo ngừng động, ôm chặt lấy nàng.

Tiếng chuông từ phía cổng ngoài kéo hai người về với thực tại, Hirai và nàng vội chỉnh lại quần áo đi ra cổng. Im Nayeon đứng bên ngoài nhìn thấy Hirai Momo liền mỉm cười, nhưng chị lại thay đổi sắc mặt khi nhận ra người bước ra cùng cô lại là nàng.

- Nayeon? Chị đi đâu thế? Sao lại tìm được đến đây?

Nàng đưa cho Hirai chiếc chìa khoá, Im Nayeon cười tươi với cô.

- Chị đi thăm một người bạn cũ bị tai nạn, mẹ em nói em sống ở đây nên chị đến thăm.

Hirai Momo đưa mắt nhìn nàng, ý muốn hỏi có thể mời chị vào không, nàng chớp mắt, Hirai xem đó là sự đồng ý. Im Nayeon vào nhà, nhìn một lượt xung quanh.

- Em thuê cả căn này sao?

- À không, thật ra là một phòng ở lầu trên, do cô chủ nhà và em khá thân thiết nên cô ấy để em thoải mái như ở nhà. Mấy nay cô có việc phải ra ngoài rồi.

Im Nayeon gật gù, nhận lấy cốc nước từ tay cô.

- Thế chị xem thử phòng của em có được không?

Hirai dẫn chị lên xem phòng, Myoui Mina lẽo đẽo theo sau hai người. Im Nayeon nhìn một lượt căn phòng, thầm khen cách sắp xếp mọi thứ bên trong thật ngăn nắp, y như Hirai.

- Tối nay chị ngủ ở đâu?

Hirai hỏi, không để ý sau lưng nàng đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng không vui.

- Chắc là chị sẽ thuê khách sạn.

- Hay là chị ngủ ở đây đi.

Momo đề nghị, dù sao cũng từng quen biết, cô không muốn chị phải ra ngoài tìm khách sạn vào giờ này. Cây kẹo trên môi Mina bị bẻ đến cong đi, nàng thôi không nhìn nữa, bỏ về phòng một nước. Hirai Momo hoàn toàn lỡ đễnh.

- Có tiện cho em không?

Cô gật đầu, quay sang nhìn nàng, thế nhưng nàng đã bỏ đi tự lúc nào.

Đêm đến, Hirai Momo nhường chỗ cho chị nằm trên giường, bản thân nằm trong túi ngủ.

- Momo, em và cô bé đó không đơn giản là bạn bè đúng không?

Nayeon nhìn lên trần nhà, khẽ hỏi. Hirai Momo cười buồn.

- Em không biết. Em không rõ em với Mina là gì nữa, mọi thứ rất mơ hồ.

Im Nayeon suy nghĩ thứ gì đó một lúc.

- Hirai có yêu em ấy không?

Chữ "có" lí nhí trong cổ họng, tất nhiên là yêu, yêu đến mức sẵn sàng chịu mọi tổn thương vì nàng.

- Chị nghĩ em ấy cũng yêu em, có thể em ấy lãnh đạm, nhưng không ai giấu được ánh mắt khi nhìn người mình yêu.

Momo không đáp, trong lòng cô bây giờ chỉ là một mớ suy nghĩ hỗn độn.

- Chị thích em, nhưng tình cảm không thể gượng ép. Cứ làm những thứ mà em cảm thấy lòng mình thoải mái.

Cô ậm ừ, cứ cho rằng những thứ chị nói là đúng, nhưng cô vẫn cảm thấy như có một đống dây chằng chịt, rối bời siết chặt lấy tim mình.

Myoui Mina bên kia phòng vẫn chưa ngủ, nàng mở điện thoại, một dòng tin nhắn được gửi đi, có tiếng thở dài phía sau màn hình điện thoại.

...

Trưa hôm sau, Nayeon rời nhà đi đến ga tàu điện, Hirai Momo ra cửa tiễn chị, trước khi đi chị còn không quên dặn cô hãy suy nghĩ kỹ về chuyện đêm qua. Hirai gật đầu, vẫy tay chào chị.

- Chị cho em hỏi có Myoui Mina ở nhà không ạ?

Giọng nói này khá quen, Hirai Momo quay sang nhìn về phía người ấy, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng ghen tức. Cậu trai hai tay dắt chiếc xe đạp hỏi cô.

Myoui Mina từ trong nhà bước ra, vội ôm lấy cánh tay cậu trai kia, hai người lướt qua trước mặt cô, Hirai Momo chỉ biết lặng người. Xem ra câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.

Những cảnh tượng diễn ra trong căn nhà làm Momo như muốn phát điên lên: Myoui Mina ôm lấy cánh tay cậu ta như cách mà nàng từng làm với cô, Myoui Mina tựa đầu lên vai cậu ta như cách mà nàng từng làm với cô, Myoui Mina hôn lên má cậu ta như cách mà nàng từng làm với cô. Từ đầu đến cuối chỉ có cậu trai kia ái ngại, còn nàng cứ hành động như thể cô không hề có chút vị trí nào trong lòng nàng cả.

- Ở đây không thoải mái. Cậu lên phòng với tôi.

Hirai Momo đến đây không thể nhìn nổi nữa, cô chạy vào phòng mình, đóng sầm tấm cửa lại, tâm tư rối mù, từ đầu đến cuối chỉ có cô ngốc nghếch si mê nàng, vốn dĩ nàng chỉ đến với cô như một vật thí nghiệm. Hirai gục ngã sau tấm cửa, nhưng cô lại không thể khóc, lòng cô như chết lặng. Cô mở điện thoại lên gọi cho Sana, cô cần một người có thể lắng nghe cô. Sana mở máy, tiếng cô lí nhí.

- Sao thế Momo? Tớ đang trong lớp ngoại ngữ.

- Sana, có thể đi uống với tớ không?

- Cậu buồn chuyện gì sao? Đợi tớ chút...sao thế Jeongyeon? À...cái này đọc là "eu amo você".

Thoáng nghe thứ gì đó quen thuộc, Hirai Momo gấp rút hỏi Sana.

- Sana, cậu đang nói gì thế? Câu đó có nghĩa là gì?

- Tớ đang trong lớp tiếng Bồ Đào Nha, "eu amo você" có nghĩa là "tôi yêu người"

Hirai Momo vội cúp máy trước sự chưng hửng của Sana. Cô chạy đến phòng nàng, gõ cửa đến đỏ tay, mặc nhiên nàng không mở, cô thoáng nghe tiếng quần áo sột soạt vào nhau.

- Myoui Mina, mở cửa ngay! Mở ra ngay!

Cô điên cuồng đập vào cánh cửa muốn vỡ nát. Cánh cửa mở ra, cậu trai xuất hiện với gương mặt sợ sệt, cúc áo bị bung quá 2 cái, trên cổ cậu còn có một dấu đỏ, Myoui Mina vẫn cứ bình thản trên giường mà nhìn cô như vậy. Hirai tức giận nắm lấy cổ áo cậu, gầm gừ.

- Cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!

Cậu trai vội chạy ra khỏi nhà, không dám ngoảnh đầu lại, gương mặt ấy của Momo chính là muốn giết chết cậu. Hirai Momo khoá chặt cửa, tiến đến bên giường, đè nàng xuống mà giữ lấy hai cánh tay, ánh mắt nhìn xoáy vào người trước mặt với bao nhiêu là cảm xúc ngổn ngang.

- Myoui Mina, khi nào em mới ngưng chơi đùa tôi? Khi nào em mới thôi chơi đùa tôi đây hả? Em không nhìn thấy sao? Không nhìn thấy chân thành của tôi sao? Tôi yêu em, em không nhìn thấy sao?

Hirai Momo cầm tay nàng đặt lên tim mình, trái tim luôn thổn thức vì nàng, trái tim với mớ tơ lòng hằn lên, để lại bao nhiêu là vết thương chi chít. Hirai gục trên vai nàng, nước mắt cô rơi xuống thấm lên vai áo, cô ôm lấy nàng, mọi thứ trong phút chốc đều vỡ òa.

Myoui Mina từ từ vòng tay đáp lại cái ôm từ cô, nàng vùi đầu vào cổ, vuốt ve lấy tấm lưng đang run lên, miệng thì thầm.

- 愛している (Tôi yêu người)

Cô siết chặt cái ôm, nhắm mắt lại, cô thấy mình nằm giữa cánh đồng oải hương, chìm đắm vào đấy đến khi không thể phân biệt được đâu là cô, đâu là oải hương nữa.

...

Hirai Momo sau khi tốt nghiệp đại học, sau một thời gian dài đi làm thì cô không còn ở chỗ trọ của nàng nữa, cô đã mua được một căn hộ nhỏ gần công ty nhưng cách nhà nàng khá xa.

Hôm nay lại là một ngày dài, công việc ở công ty cứ chất chồng lên nhau. Hirai Momo mở cửa vào nhà, thoáng nhìn người con gái ít nói, bướng bỉnh năm nào giờ đã mặc tạp dề, lại còn loay hoay dọn bàn ăn. Nàng nhìn cô mà cười thật tươi.

- Chị vào ăn cơm đi.

Hirai Momo chạy đến ôm nàng, bao nhiêu mệt mỏi liền tan biến.

.
.
.

Và câu chuyện đến đây là kết thúc! Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ những câu chuyện sắp tới của mình nhé^^


Hình ảnh cô chủ trọ Myoui Mina ngày xưa nay đã trở thành vợ của Hirai Momo =))))

Mọi người đọc xong cho mình xin chút cảm nghĩ để mình cải thiện hơn cho những câu chuyện sắp tới nha :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro