Thuê trọ (Ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: nên qhtd an toàn. Đây chỉ là truyện.
Nhưng mà cái này chẳng có cảnh gì đâu (hoặc có) :)

.
.
.

Hôm nay là ngày cuối cùng Hirai Momo ở lại nhà nàng. Bà Myoui từ lâu đã biết chuyện của hai người, nhưng Mina còn quá trẻ, bà chưa thể yên tâm để con gái sống riêng được, nhất là khi Momo chỉ mới ra trường không lâu và chỉ mới tìm được việc làm chưa đầy 2 năm, nhà mới mua vẫn còn phải trả góp.

Myoui Mina nằm trên tay cô, ngón tay nghịch lấy ve áo, Hirai hôn lên tóc nàng, thì thầm.

- Chị đợi em.

Cô đặt một chiếc chìa khoá vào ngăn tủ của nàng, nàng đưa mắt nhìn theo. Lần này nàng không bướng bỉnh nữa, vì nàng biết cô sẽ không bỏ rơi nàng. Myoui mắt lim dim, dần dần chìm vào giấc ngủ, Hirai ôm chặt lấy nàng.

Sáng hôm sau, khi nàng tỉnh dậy đã không thấy Hirai đâu cả, chỉ thấy dòng tin nhắn vỏn vẹn báo rằng cô đã chuyển đi rồi. Myoui ngồi bó gối, không biết nàng nghĩ gì, chỉ nghe được tiếng nàng thở dài.

Những ngày đầu sau khi chuyển đi, Hirai nhiều lần quay lại nhà nàng, thế nhưng nàng hiếm khi có ở nhà, cũng đúng thôi, nàng sắp thi cử đến nơi rồi. Dần về sau, cô bận rộn rất nhiều việc ở chỗ làm mới, không có thời gian ghé thăm nàng nữa, chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại.

Thấm thoát cũng gần một năm trôi qua, Hirai Momo vẫn miệt mài làm việc, tranh thủ những ngày nghỉ hiếm hoi đến thăm nàng, nhưng số lần gặp được nàng có lẽ đếm chưa đầy một bàn tay năm ngón, những dòng tin nhắn, những cuộc gọi cũng không còn dày đặc như trước. Ý nghĩ buồn bã thoáng hiện lên trong đầu, phải chăng nàng đã chán cô rồi? Nhưng thành thật mà nói ở hoàn cảnh của cả hai, cô không thể trách nàng được, chỉ là trong lòng rất buồn bã.

Hirai Momo trở về sau một ca làm dài dăng dẳng, đã là lần thứ năm trong tuần cô tăng ca, cô chỉ muốn làm việc để đỡ phải nhớ đến nàng. Hirai lê tấm thân uể oải đi tắm, mệt mỏi ngã xuống giường, mặt úp lên gối, mùi hương này không dễ chịu như mùi hương của nàng, đã bao lâu rồi cô chưa được chìm đắm vào cánh đồng oải hương ấy. Cô lim dim mắt, muốn đi vào giấc ngủ, bỗng thấy vai mình được xoa bóp, bàn tay mềm mại, quen thuộc, và dễ chịu biết mấy.

Momo xoay người, gương mặt thanh tú của nàng hiện ra trước mặt, vẫn là đôi mắt khiến cô một vạn lần muốn đắm chìm vào nó. Cô bật dậy ôm siết nàng, hôn nàng ngấu nghiến, vui mừng đến mức có một chút quá khích. Cô ghì nàng xuống giường, hôn lên khắp gương mặt khiến nàng bật cười vì nhột.

- Chị nhớ em.

Myoui vẫn là ít nói, nhưng cô chưa bao giờ buồn phiền vì điều đó, nàng luôn có cách thể hiện của riêng nàng. Momo thấy mình được ôm siết hơn, bàn tay nàng mềm mại lả lướt trên lưng mình, cô tựa đầu vào trán nàng, tay luồn vào phía trong áo, chạm lấy da thịt ấm áp bên dưới. Myoui ưỡn người, kéo cô gần hơn, nàng chủ động hôn cô, nhắm mặt tận hưởng hương vị ngọt ngào từ đôi môi ấy. Hirai rải dần nụ hôn xuống cổ, xương quai xanh, trải dài xuống bờ vai mảnh dẻ, lần lượt trút hết quần áo của cả hai xuống. Hai người quấn lấy nhau trên giường, say sưa trút sạch nỗi nhớ.

Hirai sau khi mút sạch dịch tình của nàng liền nằm cạnh ôm ghì lấy thân ảnh nhỏ bé mà cô ngày đêm nhớ mong, những ngày tháng tưởng chừng dài đăng đẳng, tưởng chừng giữa cô và nàng sẽ chẳng còn mối liên kết nào nữa, nhưng hoá ra lại chẳng có thứ gì ngăn được, kể cả khoảng cách và thời gian.

Trong mắt cô bây giờ chỉ có nàng, mỗi nàng, hơi thở của nàng đều đều phả lên người cô, ấm áp đến lạ.

- Sao em đến mà không báo trước để chị có thể đón em? - cô yêu chiều hỏi nàng.

- Em muốn cho chị một bất ngờ.

Nàng cười, hôn lên chóp mũi của người kia. Thân thể trần trụi của nàng như hoà lẫn vào hơi ấm của cô. Cô không nói thêm gì, chỉ biết ôm nàng. Họ kể cho nhau nghe bao nhiêu là chuyện khi không ở bên nhau.

- Em có nảy sinh quan hệ với một bạn ở trường, nhưng chẳng đến đâu.

Cô nhìn nàng không chớp mắt, tim hẫng nhẹ một nhịp, nhưng nghĩ lại thì chẳng có gì sai cả, thời gian ấy cô và nàng vốn chẳng liên lạc, có thể gọi là tạm thời chia tay. Và...

- Không sao, chị cũng có lúc như vậy, mọi thứ đều bình thường.

Hirai nói, cô biết là nàng cũng sẽ hụt hẫng đôi chút, nhưng ít nhất họ đã thành thật, và không ai có lỗi cả. Nếu nghĩ lại, chẳng phải họ vẫn luôn thuộc về nhau sao?

Mina chớp mắt, tay vuốt ve lấy gương mặt thanh tú của cô. Nếu là lúc trước, chắc cô chẳng đoán được nàng nghĩ gì, nhưng giờ thì khác, nàng thể hiện rất rõ, nàng có ghen, và nàng biết cô cũng ghen, nhưng cách mà cả hai đối diện với những cảm xúc tiêu cực ở thời điểm hiện tại chính là cách giữ hai người lại với nhau: "You are my soulmate and always will be"

- Còn gì nữa không?

Nàng trêu chọc trèo lên người cô, dùng ánh mắt đưa tình tán tỉnh

- Chị có làm tình với người ta như thế này không?

Nàng vừa nói, vừa hôn dọc xuống bụng cô, ánh mắt không phút nào là rời khỏi gương mặt ấy.

Hirai Momo ưỡn người, muốn dừng hành động của nàng lại, nhưng có vẻ nàng chẳng muốn dừng và bản thân cô cũng thế. Cô để nàng làm càn trên cơ thể mình.

- Có...một chút...

- Tồi. - Nàng thì thầm

Cô khó khăn trả lời trước những hành động của nàng, chiếc lưỡi mềm mại và bờ môi ấm nóng cứ thế di chuyển khắp cơ thể cô, cuối cùng dừng lại ở nơi ẩm ướt nhất. Mina tham lam mút sạch, chẳng chừa một chỗ nào cả, cô là của nàng, chỉ một mình nàng thôi.

Một lần nữa, căn phòng bị hai người lấp đầy bởi cảnh xuân.

***

- Momo, cái này xinh không?

Hirai Momo nhìn nàng trong bộ váy cưới, mỉm cười nói.

- Chị thấy bộ trước xinh hơn, nhưng mà em thích cái này thì cứ chọn, em mặc thì đều xinh.

Mina cười phì, cuối cùng chọn lại cái ban nãy, nàng cũng ưng bộ trước hơn. Chợt nhớ ra điều gì đó, nàng quay sang hỏi:

- Buổi sáng mặc váy, buổi chiều mặc vest, như vậy có ổn không?

Vì Momo vừa muốn thử vest, nhưng cũng rất thích váy trắng nên cô quyết định mặc cả hai vào ngày cưới, nhưng mà lịch trình ngày cưới đúng là nhìn có hơi đau đầu thật, từ sáng đến tối muộn, còn phải thay ra. Nhưng Momo vốn muốn như vậy, nên chỉ ôm eo nàng rồi cười.

- Ổn, nhưng mà hôm ấy em chăm chị nhé?

Nàng choàng tay qua cổ cô, thì thầm.

- Tất nhiên, em lớn rồi.

***

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro