[Chapter 2] - Âm mưu của ngươi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Rầm * - Một thân cậu bé, mái tóc vàng tươm, thế mà bị đá vào ngực không thương tiếc.

" Không phải ngươi là vật chứa của ta, thì ta đã một tay lấy mạng nhà ngươi rồi " - Giọng Momoshiki cất lên.

" Làm cái quái nào...mà ngươi- " - Boruto định cất lời thì lại thêm một cú đá bồi vào mặt.

" A... " - Cậu có thể cảm nhận được máu từ mũi, hơi tanh nó bay cao lên đến gai óc, khóe miệng còn chảy li ti những giọt máu tươi.

" Vốn dĩ ta đã hồi sinh ! " - Momoshiki nói nhẹ bễnh.

Momoshiki cúi thấp mình nắm lấy tóc Boruto giựt ngược lại.

" A... " - Boruto đau đớn bật lên tiếng kêu xấu hổ.

Momoshiki không quan tâm đến Boruto đau đớn ra sao, chỉ kéo khuôn mặt mĩ miều của Boruto sát khuôn mặt của chính anh.

" A... Âm mưu của ngươi là gì ? " - Boruto vẫn cố gắng điều tra thông tin.

" Không gì cả "

Anh trả lời nhẹ nhàng rồi đẩy Boruto ra xa.

" Ta chỉ là không muốn hồi sinh trong cơ thể gần nát như tương của nhóc "

Boruto khẽ liếc Momoshiki, vừa trông thấy bộ đồ hắn mặc, rõ rồi trông vô cùng tơi tả. Nhưng lại toát lên vẻ sang trọng và kiêu hãnh của trang phục màu trắng vốn truyền thống của hắn.

Hắn vừa đánh nhau với ai sao ? Làm sao hắn hồi sinh được ? Tại sao mình lại ở đây ?

Nhiều câu hỏi quay quanh đầu Boruto khiến đầu Boruto đau như búa bổ.

Bất giác cậu mới nhận ra được bàn tay của Momoshiki đang sờ lên má mình.

" Đừng lo lắng thái quá, nhìn mặt ngươi kìa... "

" Hả ? " - Boruto sững sờ.

Chỉ vừa mới nãy thôi hắn còn đe dọa tính mạng mình cơ mà ? Giờ hắn đi an ủi mình sao ?

" Nhìn xem, Boruto " - Momoshiki nói.

" Bầu trời lúc nào cũng đầy sao... "

" Thật đẹp "

Hắn nói, tiếng nói nhỏ vừa đủ nghe. Tiếng nói hắn nghe ấm thật. Ánh mắt hắn xa xăm, nó không phải là ánh mắt kiêu ngạo mà cậu gặp dạo trước ấy.

* Cạch cạch * - Tiếng bước chân lạ dồn dập dạo tiến tới.

Momoshiki nhanh chóng nhận ra, Boruto chưa kịp phản ứng thì Momoshiki đã phóng Rasegan về phía tiếng bước chân ấy.

" Quả đúng là như tôi nghĩ "

" Ngài đã tách ra khỏi vật chứa, mặc cho ngài sẽ sớm chết hay sao ? "

Người đang nói đó chính là Code.

" Tch- Tên khốn kiếp nhà ngươi vẫn chưa chết ? Sống dai đấy ! " - Momoshiki lườm nguýt.

" Rõ ràng là ngài muốn cứu Boruto nên mới tách ra khỏi vật chứa ? Nhưng suy cho cùng Boruto vẫn được đem đi hiến tế- " - Code chưa nói dứt câu thì Momoshiki đã đá anh một cú hích.

Tốc độ Momoshiki nhanh không thể nào tả nỗi, Code chưa kịp nhận ra thì hắn đã bay vào hòn đá lớn kia rồi.

Momoshiki khẽ cười nhếch mép.

" Ta biết, ngươi đang nói chuyện với ai qua ấn cước tầm thường đó. Ta muốn nói chuyện với kẻ đó "

" Hắn... !? Làm sao mà ? " - Code sững sốt.

" Muốn nói chuyện...? " - Ada ngạc nhiên.



















Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro