[Chapter 3] - Trời hôm nay vẫn đầy sao - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hãy để Boruto đi, còn không thì ta không chắc Kawaki của cô còn sống đâu đấy ? " - Momoshiki nói với Ada.

" Một thỏa thuận thích đáng để cô suy ngẫm đó, Ada " - Momoshiki cười nhạt.

Boruto thì bất ngờ, còn chẳng biết nhân vật " Ada " là ai ?

" Không- Ada- " - Code cố gắng nói với Ada.

" Đủ rồi, Code "

" Về thôi ! " - Ada ra lệnh.

" Chậc... "- Code cố gắng lếch mình để di chuyển bằng ấn cước về chỗ Ada.

" Còn ngươi, Code. Hãy nghĩ lại rằng ngươi yêu cô ta hay muốn giết cô ta " - Momoshiki nói.

Code chỉ nhìn được thoáng chốc. Lời nói như in sâu vào trong Code. Đúng với thực tại. Liệu cậu có yêu Ada ?

Mọi thứ đều trở lại bình thường.

Bầu trời vẫn cứ đầy sao.

" Ngươi muốn cứu ta, mặc dù ngươi đã tách khỏi ta ? " - Boruto lên tiếng.

Momoshiki bất giác mặt đối mặt với Boruto.

Bây giờ Boruto là người bắt chuyện. Bỗng dưng Momoshiki lại đỏ hết cả tía tai mặt mũi rồi quay phắt đi.

" Ừ- ừ... " - Momoshiki lắp bắp.

Momoshiki khuỵch xuống trên mặt đất, nhanh chóng thu nhỏ mình lại.

" Như vậy là tiết kiệm được sức mạnh... " - Momoshiki thều thào nói.

" Ta nghĩ ngươi căm phẫn ta lắm, nên giờ không cần thương hại ta đâu... Ta sẽ khỏi nơi này mà không một dấu tích " - Momoshiki quay lại khẽ cười với Boruto.

Giờ trong Momoshiki như một đứa trẻ con, không nói đúng hơn là Boss thu nhỏ.

Momoshiki chuẩn bị rời đi thì Boruto vội nắm tay Momoshiki lại.

" Hở ? "

" Đừng đi...mà "

Mặt Boruto như sắp khóc khiến Momoshiki bấn loạn, không biết làm gì.

" Hả ?? Hả ?? Vậy thì ta sẽ không đi " - Momoshiki bỗng nhiên đổi lại câu nói, nói chính xác hơn là cậu đang tìm cách để Boruto không khóc.

" Ngươi thay đổi rồi... Momoshiki... "

" Hả ? À.. Ừm... Ta cũng nghĩ vậy... Thay đổi rất nhiều và rất nhanh đúng chứ ? "

" Đúng rồi... "

Cả hai đối lưng nhau.

Thường thì người ta thay đổi chỉ vì người mình thương thôi nhỉ ?

Momoshiki nghĩ ngợi rồi bật cười.

Rồi khẽ nhìn, Boruto ngủ gục rồi. Rồi bất giác cậu lại đỏ mặt. Rồi dõng dạc nói to.

" Thú thật, ta yêu em mất rồi, Boruto "

Boruto thật sự chưa ngủ, cậu chỉ vờ ngủ để coi hắn làm gì. Tai cậu đỏ ửng cả lên.

Momoshiki để Boruto dựa đầu vào vai cậu.

" Trời hôm nay vẫn đầy sao "
















_The end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro