Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chỉ vừa mới tới trước cửa phòng y tế, Daisy như không còn sức bước vào trong nữa, tay cô dịnh lại ngay cánh cửa.

" Chị như thế này mà không chịu nghỉ ở nhà " Nancy mắng.

Daisy chỉ đưa mắt nhìn Nancy mà chẳng nói một câu nào rồi từ từ đi vào trong. Bước vào trong Daisy chậc bất ngờ khi nhìn thấy cô nàng Lee Dabin.

" Bác sĩ YeonWoo? " Daisy khụy chân xuống. Nancy sợ hãi đỡ cô.

Phải là YeonWoo, Lee Dabin là tên thật của vị bác sĩ nữ này. YeonWoo được nhà trường mời tới để dạy cho các học sinh môn kĩ năng chăm sóc, YeonWoo chỉ mới đến trường này thôi vì một lý do nào đó. YeonWoo hộ Nancy dìu Daisy vào giường nằm.

" Nancy, em xuống xin thầy chủ nhiệm lớp 3-G bảo rằng hôm nay cho Jung Ahn nghỉ nhé "

Nancy làm theo lời YeonWoo, liền chạy xuống lớp 3-G. 

Và còn bây giờ...

" Em còn quá yếu, em đáng ra phải ở viện thêm một tháng "

" Chỉ còn hơn một tuần là đến kì thi rồi, em không muốn học lại thêm lần nào nữa "

" Hmm... "

" Neh chị YeonWoo, tại sao từ lúc ra viện em có cảm giác như sức khỏe mình ngày càng yếu dần? Em cũng đã nghỉ làm và cố gắng uống thuốc đúng giờ nhưng tại sao? Tại sao ngực em đau lắm, khó thở ngay cả khi em ngồi hay nằm? "

YeonWoo mở tròn mắt nhìn Daisy, YeonWoo hiện đang sợ hãi một thứ gì đó, tim thì đang đập nhanh, rất sợ. 

" Là do em không chịu nghỉ ngơi "

" Em nghỉ đi làm cũng nghỉ ngơi nhiều rồi "

Bây giờ đầu YeonWoo đang rất rối, cô không biết phải giải thích làm sao mới đúng, Daisy đã hỏi như thế rồi mà bản thân cô cũng không biết phải trả lời câu hỏi của Daisy như thế nào.

" Nói cho em nghe đi, em còn sống được bao lâu? " Nước mắt Daisy bắt đầu rơi, hơi thở đang hỗn loạn.

" Không sao đâu Daisy, giờ em hãy về nhà nghỉ ngơi. Đợi ngày mai rồi đi học lại, chị sẽ nhờ thầy gửi bài cho em "

" Em đã lợi dụng Nancy, em ấy đã trả tiền viện phí cho em "

Nancy đã quay lại phòng y tế nhưng khi nghe câu đó của Daisy, em liền đứng lại và ở bên ngoài.

" Hôm nay em ấy chuyển lớp là do em đã lợi dụng em ấy để trả tiền "

Chỉ nhìn Daisy từ bên ngoài thôi mà lòng Nancy đau như cắt, em không muốn nhìn thấy người mình thương phải bị như vậy, tại sao ba em lại có thể nói mấy lời nói đó như vậy với Daisy? Mắt em đang rưng, em đang cố gắng kiềm lại không muốn cho mình khóc, chị đang nói những lời đang làm tổn thương chính mình, sao chị lại không trách do em nói dốc chị ấy rằng thẻ ấy vẫn còn hạng.

Nhìn thấy hơi thở của Daisy đã quá giới hạn, YeonWoo liền vội vã tìm ống thở oxi để mang vào cho Daisy.

" Sẽ ổn thôi, không cần lo đâu Jung Ahn. Em sẽ khỏe lại thôi " 

Tiếng chuông vang lên đã đến giờ vào lớp. YeonWoo nhìn Nancy đang đứng ngoài cửa chắc rằng con bé đang lo lắng  YeonWoo nghĩ.

YeonWoo nhẹ nhàng tiến lại gần Nancy.

" Em ấy sẽ ổn thôi "

" Em không hiểu. Chị ấy luôn cố gắng, luôn tự mình chịu đựng. Tại sao chị ấy lại cố như vậy? Là em sai chứ không phải chị ấy "

Nancy nói trong nghẹn ngào, em đang rất buồn, tiếng khóc của em ngày càng lớn hơn, em không thể kiềm chế bản thân mình.

" Tình cảm em giành cho Jung Ahn là gì? "

" Sao? " Nancy ngỡ ngàng.

" Tình cảm chị em hay tình yêu? "

Nancy mở mắt tròn hoe nhìn YeonWoo. YeonWoo đang nói gì vậy? Em không hiểu. Phải rồi tình cảm mà em giành cho chị thật ra là gì? Em luôn có cảm giác như Daisy chính là một phần trong cuộc sống của em, chị ấy rất quan trọng với em dù rằng hai người chẳng có quan hệ gì đặc biệt. Phải rồi em đã hôn chị, nụ hôn hôm đó..em đã nghĩ gì trong đầu mà lại làm vậy cơ chứ.

" Tình yêu? Em không biết. Em chỉ biết rằng chị ấy rất quan trọng đối với em "

" Chúng ta vào lớp thôi, một lát nữa chị sẽ đưa Jung Ahn về nhà "

Nancy và YeonWoo cùng nhau về lớp.

Trên đường đi Nancy bị vây quanh bởi các bạn lớp 3-G

" Nancy cậu không nên đi cùng chị Daisy nữa "

" Nancy cậu đang bị lợi dụng đó trước giờ chị ấy chưa hề hòa đồng với ai "

" Vì cậu có tiền nên chị ấy mới chịu theo cậu "

" Cậu đừng có lo cho chị ấy nữa, chị ta chỉ bệnh uống thuốc là khỏi rồi "

Những lời nói xấu Daisy khiến cho Nancy cảm thấy bực trong người.

" Đủ rồi, các người có biết bị bệnh hành hạ mệt đến thế nào không. Sao mấy người biết chị ấy lợi dụng tôi? Các người đã hiểu chuyện ra sao không mà chỉ nghe lời nói từ một phía vậy? Là do tôi nói dối chị ấy. Thử các người bệnh như chị ấy các người còn nói được nữa không? " Nancy như tức điên lên rồi, em thậm chí còn không thể kiềm chế bản thân. Một lớp mà em cho là hòa đồng thân thiện nhất, nay trong mắt em đã không còn.

YeonWoo và Nancy đi ngang qua mọi người khiến cho các bạn lớp 3-G cảm thấy nhục nhã.

*****

Chiều tan trường, YeonWoo xuống phòng y tế để đón Daisy về tuy nhiên khi vừa mới tới thì Daisy đã biến đi đâu mất. Em ấy có thể đi đâu được chứ? Cơ thể em ấy còn yếu thế kia làm sao mà có thể đi ra khỏi giường được? YeonWoo nghĩ trong đầu, liền chạy khắp nơi tìm Daisy.

YeonWoo cố gắng chạy xung quanh ngôi trường để tìm Daisy, vì bản thân cô tin chắc rằng Daisy sẽ không thể đi về nhà một mình được chỉ là đâu đó quanh trường thôi. Lần đầu tiên YeonWoo lại muốn chăm lo cho một bệnh nhân như thế này dù chỉ là mới gặp mặt, cứ như rằng nụ cười của Daisy đã khiến YeonWoo thành như thế này vì gần như cô đã đổ trước nụ cười đó.

Chỉ còn nhà vệ sinh trường là chưa tìm, YeonWoo vội chạy tới nhà vệ sinh quả thật là Daisy đang bên trong đang đứng ngay cạnh bồn rửa tay.

" Jung Ahn? " YeonWoo tiến lại gần.

Cô liền hoảng hốt khi nhìn thấy..Daisy đang nôn ói.

" Jung Ahn, em sao vậy? " YeonWoo vuốt lưng Daisy rồi nhẹ dìu Daisy. " Sao em lại nôn ra thế này? Em khó chịu ở đâu vậy? "

" E..em...không..biết nữa..tự nhiên em buồn nôn " Daisy nói trong cơn khó chịu, toàn thân thì toát mồ hôi lạnh.

Nhìn xuống vũng nôn, YeonWoo như bị đứng hình khi thấy trong ấy có lưa thưa máu.

" Máu? Sao lại như vậy? Bệnh của em? Như vậy là sao? " Đến cả YeonWoo cũng không biết căn bệnh mà Daisy mắc phải dù rằng YeonWoo chính là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện.

" Từ lúc về...em...đã cảm...thấy khó chịu rồi..nó cứ hành em mãi.. "

" Chị đưa em về nhà, đừng lo. Em cho chị biết nhà em ở đâu đi "

" Không, em không tin chị được "

" Giờ không phải là lúc nói thế. Em ở một mình sao có thể xoay sở được? "

" Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau? "

" Giờ không phải là lúc. Chị đưa em về đừng để phí sức của chị "

Vì Daisy đứng còn không vững nói chi là bắt xe về nhà, giờ cô chỉ biết trông cậy vào bác sĩ YeonWoo mà thôi. Nên thôi đành vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro