Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng YeonWoo cũng đã đưa Daisy về tới nhà, vì do Daisy còn quá yếu nên YeonWoo đành phải dìu Daisy vào phòng cho nằm nghỉ và chuẩn bị vài thứ cho Daisy.

Nhà của Daisy rất nhỏ, chỉ có một phòng duy nhất, căn nhà khá cổ như là đã được xây từ lâu đời vậy. Nhưng không vì thế mà căn nhà trở nên dơ bẩn hay mục đi, Daisy chắc hẳn đã bảo quản căn nhà nhỏ này thật tốt, luôn lau dọn sạch sẽ.

Căn phòng bé nhỏ của cô không có gì khác ngoài một tấm đệm dưới sàn, bàn học hay những thứ khác đều không có, những đống sách mượn từ thư viện Daisy sắp xếp gọn gàng bên mép vách tường, đống thuốc thì để ngay đầu nằm, trên tường thì có dây kẽm kéo dài để treo quần áo.

YeonWoo nhìn xung quanh mà còn thấy rất xót, tại sao cô bé có thể sống trong hoàn cảnh này cơ chứ? YeonWoo nghĩ.

" Em chỉ sống một mình thôi à? Ba mẹ em đâu? " YeonWoo chưa chịu đi về mà còn cố ngồi cạnh Daisy.

" Em..sống..một mình. Ba mẹ thì.. " Daisy như không muốn nói tiếp nữa.

" Em có thể nói cho chị biết "

" Không.. " Daisy vẫn kiên quyết không chịu nói ra.

Trời cũng đã gần tối YeonWoo đợi Daisy ngủ rồi mới chịu đi về.

*****

Nancy về nhà thì liền nhìn thấy ba mình ngồi ngay ghế sofa, em chỉ biết lướt ngang qua ba mình mà không thèm chào hỏi tiếng nào cả. Em rất giận ba về việc chuyển lớp, em rất giận ba vì để cho em xa cách chị hoàn toàn, giờ bên lớp mới chỉ có học nhiều mà thôi không còn thư giản như trước nữa, giờ em cảm thấy buồn lắm.

Em lướt lên phòng không chịu ăn tối cùng mọi người, ba em dưới nhà bếp còn muốn lên mắng em nữa là, nhưng mà ba em lại không muốn lên vì lý do dù ông ấy có nói như thế nào thì em cũng không nhượng bộ.

Bộ đồng phục em mặc sáng giờ vẫn còn đó, em không chịu đi tắm, em chỉ muốn nằm la liệt trên chiếc giường ấm này. Em tự hỏi rằng liệu Daisy có đang nằm trên giường nghỉ ngơi không hay là đi làm rồi. Phải rồi em biết chỗ làm của chị mà, em bật dậy bước ra khỏi phòng bước xuống nhà.

" Nancy con đi đâu đấy, vào ăn tối đi " Mẹ Nancy vang giọng.

" Con muốn ra ngoài ăn " Nancy nói trong sự hờn dỗi.

-----

Nancy ra quán gọi vài món và một lon bia, em đang nhìn xung quanh tìm Daisy nhưng không thấy.

Anh phục vụ mang đồ ăn ra chưa kịp quay lưng đi thì bị Nancy gọi lại.

" Cho em hỏi Dai à không Jung Ahn có làm hôm nay không ạ "

" Em là bạn của bé Jung Ahn sao? Tuyệt nhỉ "

" Sao ạ? "

" Jung Ahn đã nghỉ làm rồi, do sức khỏe con bé không được tốt lắm "

" Chị ấy sao ạ? " Nancy bắt đầu lo lắng.

" Anh không biết nữa, hồi con bé còn làm lúc nào mặt mày cũng mệt mỏi lắm, tay chân còn bị bầm tím "

" Chị ấy có gia đình sao ạ? "

" Hình như không em ơi, con bé tự lập "

" Nhà chị ấy ở đâu ạ? Em muốn tới " Nancy đứng dậy suýt làm đổ lon bia.

Anh phục vụ chỉ đường cho Nancy hướng nhà và địa chỉ nhà của Daisy, cũng khá gần đây. Nancy vội trả tiền và chạy đi mặc dù anh phục vụ vẫn chưa nói giá tiền và dư tiền chưa kịp trả lại tiền dư.

-----

Nancy đã tìm ra được nhà mà Daisy ở, em nhìn vào căn nhà nhỏ tự hỏi chị ấy sống ở đây một mình sao? Với con đường vắng vẻ vào buổi tối thế này. Đứng bên ngoài thôi Nancy sợ lạnh hết cả người. Sợ ai đó đi ngang qua rồi lỡ bắt cóc :v nên đi từ từ đến trước cửa " Không có chuông à? " Nancy đành phải vừa kêu vừa gõ bằng tay.

Bên trong căn nhà..

Daisy lại bị nôn ói, cô trong nhà vệ sinh chắc cũng hơn 30 phút rồi, cơn đau nó cứ hành xác cô khiến cô không thể nào chịu đựng được. Daisy nghe thấy tiếng Nancy bên ngoài liền xả vòi nước cho trôi hết phần ói kia, lau sạch mặt rồi ra chuẩn bị mở cửa cho Nancy.

Nhưng khi chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa toilet thôi, thì cơn đau ngực nó lại hành Daisy phải lên lầu lấy thuốc uống. Lấy cả đống thuốc nhét vào miệng, Daisy uống một hơi vào mà không phải uống từng viên, nếu uống như vậy chắc Daisy sẽ càng khó chịu hơn.

" Daisy ơi em sợ ma huhu, mở cưa cho em nhanh đi mà huhu :( "

Daisy mở cửa ra.

Vừa nhìn thấy thân hình bé nhỏ ấy của chị thôi Nancy liền chạy tới ôm chặt lấy chị rồi.

" Nancy...chị...không thở được.. "

" Ah em xin lỗi, em vào nhà được chứ?" Nancy mặt dày thật.

Daisy bảo Nancy vào phòng mình, rồi xuống nhà bếp lấy nước cho Nancy.

Nancy ngồi trong phòng, hít thở thật sâu, mùi thơm của chị đúng là rất đặc biệt. Em nhìn xung quanh phòng chẳng có gì ngoài chiếc đệm này, em cảm thấy xót cho chị lắm, một người mang bệnh tật phải sống trong hoàn cảnh này cùng với độ tuổi 19 quả thật là rất khó khăn.

Daisy bước vào nhìn thấy Nancy mặt mày ủ rũ.

" Em có thất vọng không? " bất chợt Daisy hỏi.

" Thất vọng gì? "

" Khi mà nhà chị như thế này "

Nancy cau mày, lết tới ôm Daisy.

" Cái khỉ á, thất vọng gì nhà của chị mà, có sao đâu " Nancy vuốt tóc Daisy, mái tóc chị mượt vang lên mùi thơm khiến cho em không thể cưỡng lại được.

" Sao em lại gạt chị? Em phải nói là thẻ của chị đã hết hạng rồi chứ "

Nancy buông Daisy ra.

" Em không muốn chị gặp áp lực về tiền bạc, chị phải hiểu cho em "

" Nhưng mà, chị không muốn mang nợ, thậm chí hôm nay em chuyển lớp cũng là do chị "

" Không phải " Nancy đặt hai bàn tay lên gò má Daisy " Em tự nguyện chứ không phải do chị "

Cảm xúc này là gì đây? Nancy như đang ham muốn một thứ gì đó, chợt nhớ lại câu nói của YeonWoo tình cảm?? Phải rồi, tình cảm em giành cho chị là..

Nancy như mất kiểm soát, em lại ghé sát môi mình gần môi Daisy, tim thì đang đập thình thịch. Khi môi hai người sắp chạm vào nhau thì..

" Dừng lại đi " Daisy đẩy Nancy ra " Khuya rồi, em nên về nhà "

" Không, em không muốn về. Em muốn ở lại đây "

" Em còn mặc đồng phục trường kìa "

" Cho em tắm ké đi nà " Nancy làm nũng " Em sẽ gọi về nhà bảo rằng hôm nay không về chị yên tâm "

Nancy đứng dậy, đứng trước chỗ treo đồ rồi lựa ra một cái áo của Daisy " Áo này dễ thương quá em mặc ké đêm nay nha "

" Mai đi học thì sao? "

" Chị yên tâm, mai em về nhà sớm"

Nancy vội xuống nhà tắm.

Thấy Nancy đi từ xa, Daisy liền tỏ vẻ mặt khó chịu, chắc là do lúc nãy cô uống thuốc nhanh quá nên bây giờ cảm thấy khó thở.

Daisy ho, cô đang cố ho không ra tiếng sợ rằng Nancy sẽ nghe thấy, cô lấy tay bụm miệng mình lại. Daisy ho tới nỗi mà mặt mày trắng bệch hẳn ra, đột nhiên cô nôn ra tay mình...mặt cô lúc này như rất sợ hãi...máu? Nó không phải là đồ ăn hay nước uống gì.. Mà đó là máu, một vũng máu tươi đang nằm trên bàn tay cô. Tại sao lại vậy? Daisy sợ cố lấy khăn lau hết máu trên tay và miệng mình cho tới lúc Nancy bước lên.

" Nhà tắm chị thơm thật đó, em thích ghê "

" Vậy...a..à? " Daisy ngồi đó thở lên thở xuống

" Chị sao vậy? Chị thấy không khỏe à? " Nancy chạy đến xoa lưng Daisy.

" À không do lúc nãy chị uống thuốc nhanh quá "

Nancy nhìn mà thấy xót. Sống cùng với thuốc thật không dễ dàng gì.

Daisy đứng dậy tắt hết đèn rồi nằm xuống, Nancy cũng nằm xuống theo.

" Người chị thơm quá " Nancy dâm thật nãy giờ khen mùi Daisy thơm hoài.

" Sắp thi rồi "

" Chị kèm em học đi " Nancy nằm sát, em nằm thấp đầu xuống để được ôm vào lòng chị.

Daisy ngủ rồi, chả thèm đáp lại Nancy nữa. Nhìn thấy vẻ mặt lúc ngủ của Daisy thế này quả thật Nancy thấy rất vui.

" Em nghĩ tình cảm của em giành cho chị...là tình yêu " Nancy cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro