26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm tối diễn ra một cách vô cùng yên lặng, đến nỗi chính Moon Hyunbin cũng hoài nghi rốt cuộc là mọi chuyện sai ở đâu.

_ Hyunbin à.

_ D....Dạ?

_ Em đang nghi ngờ anh ngoại tình sao?

Tròng mắt cậu đảo 360 độ, cả lưng áo đều toát mồ hôi hột. Quả nhiên là Kang Seokhwa miệng tồ lô, chưa đến nửa ngày chuyện đã tới tai Goo Jungmo rồi.

_ Sao....Sao anh....

Anh thở dài gắp cho cậu một miếng thịt chiên, mỉm cười dịu dàng.

_ Yunseong và anh Hyeop hẹn anh ra ngoài để nói chuyện, còn khuyên anh không nên suy nghĩ linh tinh khi đã có gia đình, khen em là một chàng trai tốt, không dễ kiếm được, đừng làm em đau lòng.

Cả người Hyunbin lạnh băng, cảm giác xấu hổ xộc lên đầu mũi.

_ Em xin lỗi, em không nên nói như thế với người quen của chúng ta, chỉ là em....em....

Moon Hyunbin biết cảm giác của alpha khi nghe Hwang Yunseong và Lee Hyeop nói ra mấy câu đó hổ thẹn như thế nào. Một là trúc mã cùng lớn lên từ nhỏ, một cũng là bạn bè thân trong đám công tử thế gia, hai người đều thật lòng quan tâm Jungmo, ngoại tình lại không phải chuyện nhỏ, hai người đó một khi đã tới khuyên bảo Jungmo thì chắc chắn sẽ mang theo bộ dạng như anh làm ra chuyện tày đình gì lắm. Lại thêm việc bọn họ biết chuyện từ bạn đời nhà mình, cảm giác bức bách chắc phải gấp trăm lần. Là bạn đời nhiều năm, nghĩa vụ của cậu là cho dù có chuyện gì thì cũng nên cố gắng giải quyết nội bộ, không thể bởi vì tí cảm giác không an toàn cỏn con mà làm alpha ở bên ngoài xấu mặt với bạn bè, nếu là cậu thì cậu cũng không kìm nổi tức giận. Còn tưởng anh sẽ phát bực với cậu một hồi, nhưng Jungmo chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, lại gắp thêm rau, bảo cậu ăn nhiều một chút.

_ Anh không giận em sao?

_ Không giận.

_ Tại sao cơ?

Alpha nhìn cậu cười cười, trả lời như một lẽ rất đương nhiên.

_ Em có nhớ rồi em học năm ba không?

_ Nhớ chứ, lúc đó anh đang học năm cuối.

_ Ừ, vậy chắc em vẫn còn nhớ khi anh kết thúc năm cuối chuẩn bị chuyển về Hàn Quốc, anh bắt em ở buổi prom hàng năm của trường cùng anh mặc áo phông đôi in tên in mặt đối phương, lên sân khấu dõng dạc la em là của anh không?

Nghĩ tới chuyện hồi đó cậu vẫn còn rùng mình, chỉ bởi vì ngu dại đi cá cược với Jungmo thua mà cậu phải chơi trội ở đêm prom. Giai thoại năm đó đến khi cậu tốt nghiệp vài năm quay lại dự lễ kỉ niệm thành lập trường vẫn còn nghe, xấu hổ không để đâu cho hết.

_ Sao tự nhiên anh lại nhắc chuyện đó?

_ Lúc đó em có xấu hổ không?

_ Có chứ sao không, đùa.

Như là đã gài được cậu vào bẫy, anh chống cằm, giọng nói nhẹ nhàng như đang hát.

_ Vậy tại sao em vẫn không nổi giận với anh? Ý anh là, anh đã làm em xấu hổ trước toàn trường, nhưng em chỉ chấp nhận mình đã thua cược và nghe theo, chứ không hề tỏ ra giận dữ.

Hyunbin khẽ nhắm mắt, như là đang cố nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp thời sinh viên.

_ Bởi vì em biết anh làm thế vì anh yêu em.

Jungmo ngả người ra sau, nở nụ cười ngạo nghễ giống như đã bắt quả tang cậu.

_ Đúng thế, anh làm em xấu hổ bởi vì anh yêu em, sợ không có anh bên cạnh sẽ có người ve vãn em. Cũng giống như em lo lắng tâm sự với các vị phu nhân bạn bè thân của em về nỗi ghen tuông, bởi vì em yêu anh, sợ mất anh, vô tình làm anh xấu hổ trước mặt bạn bè. Không sao cả, có ngại một chút đấy, nhưng bọn họ đều đối tốt với anh, anh lại càng tự hào hơn. Bởi vì em yêu anh, tình yêu của em vẫn còn nồng nhiệt đến nỗi khiến em ghen tuông vì anh. Chà, sắp tới kỉ niệm mười năm rồi, anh còn không biết làm sao để dỗ cho omega nhà anh vui vẻ, xem ra là không cần nữa rồi nhỉ, em vẫn yêu anh như ngày đầu thế này mà.

_ Đáng ghét!!!!

Có Goo Jungmo dỗ dành, buổi tối của bọn họ trôi qua ấm áp vui vẻ, Hyunbin còn chịu để cho alpha ở trên người mình lăn qua lăn lại một hồi lâu. Lúc cậu mệt đến mức mắt díu hết cả, anh lại nhéo eo trêu chọc bắt cậu tỉnh dậy.

_ Anh chọc em!

_ Nhóc hung hăng, động một chút lại bắt nạt chồng em. Dù sao để em nghi ngờ cũng là lỗi của anh, đã rất lâu rồi anh không kể với em về những công việc bên ngoài của mình. Thế này đi, ngày mai em có mấy tiết?

_ Sáng có hai tiết đầu ngày, còn lại đều trống lịch.

_ Thế thì tốt. Ngày mai em dạy xong thì ghé bệnh viện ăn cơm trưa với anh, anh muốn dẫn em đi gặp một người.

Ánh mắt Jungmo nhìn cậu vô cùng cương trực, rõ ràng anh không hề chột dạ nhắc về nỗi lo lắng ghen tuông của cậu, trong lòng Hyunbin cũng thoáng thoải mái hơn. Anh ấy còn không sợ, cậu thì sợ cái gì chứ?

_ Ngày mai em muốn ăn sườn om chua ngọt.

_ Eo ơi khôn thế, món đó là đắt nhất canteen bệnh viện đấy.

_ Em cứ bắt anh mua đấy, thì sao?

_ Mua cho em cũng được, hôm nay trả tiền trước đi.

_ A....anh này! Lưu manh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro