27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Hyunjoo từng đoán hương mứt cam vương vấn trên người Goo Jungmo vốn không phải thức ăn, mà là một loại pheromone. Có điều nó lại là pheromone của một người chưa trưởng thành, nên omega như cậu không thể cảm nhận được hương vị quyến rũ mị hoặc đặc trưng của omega kèm theo. Sở dĩ Moon Hyunjoo đoán đối hương là omega, bởi vì nếu người đó mang pheromone trường phái an thần như trà, bạc hà hay một số loại hương liệu có tác dụng thư giãn thì còn khó đoán giới tính, chứ mứt cam lại là thứ vô cùng ngọt ngào, là thức ăn, thậm chí còn không có trộn lẫn tinh dầu vỏ cam, nên Hyunjoo chắc đến tám chín phần là omega. Thành thực thì, nếu tưởng tượng đến một alpha mang loại mùi hương ngọt ngào mềm mại thế này thì....ờm....cũng có hơi kì lạ một chút.

Dĩ nhiên, bà chị gái kiếp trước làm nghề tình báo của cậu quả nhiên đã đoán đúng một trăm phần trăm.

_ A bác sĩ!!!!!!!!

Một viên đạn nhỏ thơm mùi mứt cam ngọt lịm nhanh như chớp phi vào lòng Goo Jungmo, treo tòng teng trên cổ anh, cánh mũi rung rinh hít lấy hít để mùi rượu nho năm mươi năm nồng nàn.

_ Chào Seongminie, hôm nay con cảm thấy khỏe hơn chưa nè?

Cậu bé dáng người nhỏ nhắn, thấp hơn Jungmo đến một cái đầu, giọng nói non nớt giậm chân giậm cẳng trách cứ vị bác sĩ vừa đến phòng mình.

_ Bác sĩ đáng ghét, lại gọi Seongmin là con rồi. Seongmin chỉ nhỏ hơn bác sĩ có mười tuổi thôi, phải gọi là em đó nha!

Jungmo cũng chiều ý bé con, nhẹ nhàng gỡ hai cánh tay nhỏ bấu chặt lấy cổ mình, lại ân cần xoa đầu Seongmin.

_ Vậy nói anh bác sĩ nghe xem, ngày hôm nay của bé Seongmin có vui không nào?

Seongmin vui vẻ dắt tay Jungmo cùng mình ngồi lên giường bệnh, tíu tít kể hôm nay cậu bé uống thuốc ngoan thế nào, kiểm tra tốt thế nào. Goo Jungmo gật gù lắng nghe, sau đó lại tiến hành kiểm tra cho Seongmin, cầm phiếu điều tra điền một ít số liệu, cuối cùng thưởng cho cậu bé một que kẹo bảy màu, khen cậu bé hôm nay rất ngoan, nếu cố gắng nghe lời anh bác sĩ cùng chị y tá thêm một thời gian nữa, nói không chừng có thể sớm xuất viện rồi.

Seongmin và Jungmo vui vẻ trò chuyện với nhau, quên mất luôn Moon Hyunbin cứ đứng ngay đơ như phỗng giữa phòng bệnh, không biết nên làm gì cho phải. Như cảm nhận được ánh mắt quá mức mãnh liệt của cậu chiếu thẳng vào mình, Goo Jungmo liền ho khan ngượng ngùng lên tiếng giới thiệu cậu.

_ Không phải Seongmin nói em rời trường học quá lâu, rất nhớ bạn bè thầy cô sao? Hiện tại là đầu năm, mọi người đều bận rộn nên các bạn không tới thăm Seongminie được. Vừa lúc bạn đời của anh bác sĩ là một thầy giáo, Hyunbin lại đây nào. Seongmin chào hỏi đi, đây là omega xinh đẹp dễ thương của anh bác sĩ, tên Moon Hyunbin. Xã yêu, đây là Ahn Seongmin, bệnh nhân của anh. Hai người làm quen nhau đi, sau đó Seongmin cùng anh Hyunbin học một chút kiến thức đã bị quên mất, coi như là nhớ lại kỉ niệm ở trường ha?

Hyunbin ngượng ngùng đưa tay ra chào hỏi với cậu bé, nhưng Seongmin lại không thèm chừa cho cậu chút mặt mũi nào, giận dỗi kéo chăn kín đầu, âm thanh trẻ con nũng nịu thòi ra như muốn đuổi cổ cậu đi càng xa càng tốt.

_ Seongmin chỉ thích bạn bè thầy cô thôi, Seongmin không thích học tí nào. Bác sĩ đáng ghét, em không thích bác sĩ nữa!

_ Seongminie à, em tự nhiên làm sao vậy?

_ Bác sĩ đi đi!!!!

Jungmo cười ái ngại với Hyunbin, cuối cùng cũng đành an ủi Ahn Seongmin vài câu rồi dắt cậu trở về phòng nghỉ bác sĩ. Không biết có phải vì bản năng của một omega không, nỗi lo sợ cứ ngập tràn trong tâm trí cậu, và cậu chỉ biết giẫm từng bước chân rời khỏi dãy phòng bệnh dành cho bệnh nhân lưu trú khoa Tim mạch một cách bất an.

***

Phòng bệnh riêng cao cấp số 309 khoa Tim mạch, ụ chăn nhỏ trên giường chậm rãi mở ra, đứa bé mái tóc đen tuyền ngồi dậy, im lặng nhìn ra cửa, nở nụ cười khó đoán.

_ Thằng nhóc nhà cậu, đến bác sĩ có gia đình cũng dám quyến rũ ha?

Ahn Sungmin giật mình ôm ngực, máy đo nhịp tim kêu inh ỏi liên hồi. Cậu bé vội vàng uống một ngụm nước, cố gắng bình ổn lại tốc độ đập của tim, sau đó căm giận nhìn ra phía cửa sổ.

_ Cậu là ai hả? Có biết đây là nơi của bệnh nhân tim mạch không, muốn hù chết người hay sao?

Nhóc con ở ngoài cửa sổ thò mái đầu xoăn chẻ quyển vở nhuộm bạch kim vô cùng sành điệu ngó vào trong, nhe răng te tởn cười trêu ngươi.

_ Sao không biết, tớ cũng ở đây mà, phòng 308 bên cạnh ấy.

Lúc này Seongmin mới để ý đến bộ đồng phục bệnh nhân sọc xanh lá pastel trên người nhóc, lại chú ý quan sát kĩ cu cậu vừa đến này, cuối cùng mới thở ra một câu kết luận.

_ Đúng là cái đồ thích chõ mũi vào chuyện của người khác.

_ Nha nha, sao cậu lại nói như thế. Cậu phải nói là, Kim Taeyoung, vị anh hùng dân tộc, người luôn luôn vì chính nghĩa mà đứng lên chứ. Còn cậu mới là người xấu cần diệt trừ đó, Ahn, Seong, Min.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro