69.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Con không cảm thấy khó chịu với khói thuốc chứ?

_ Không ạ, ba cứ tự nhiên.

Ba Moon đưa bật lửa cho anh, giúp ông châm một điếu thuốc, ông còn cười khà khà khen con rể quả nhiên là xuất thân ngành y, thói quen sinh hoạt đúng là rất tốt.

_ Cũng bình thường thôi ạ.

_ Ừ, không phải ai cũng giống như mấy lão già thô kệch này, không có việc gì làm lại trốn vợ đi làm dăm ba điếu.

Ông nhả một luồng khói dài, từ khoé mắt quan sát anh thật kĩ.

_ Hỏi câu này sau hơn mười năm chung sống của hai đứa thì thật kì quặc, nhưng con nghĩ thế nào về con trai của ba?

Anh cười khe khẽ, nhấp một ngụm cà phê đóng lon mua từ máy bán hàng tiện lợi dưới sảnh bệnh viện.

_ Nếu ba hỏi con câu này từ mười năm trước, quả thật con sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Em ấy xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, còn sở hữu đôi mắt ngập nước buồn tê tái. Nhưng thời gian rất dài trôi qua, con dần dần lại không tìm được lý do mình yêu Hyunbin nữa. Không phải bởi vì con hết yêu em ấy, mà có lẽ, con chẳng cần phải liệt kê ra những lý do để yêu Hyunbin. Có thể là vì, yêu thương không nhất thiết phải nói ra, cũng có thể là vì, con yêu em ấy từ những thứ rất nhỏ nhặt trong cuộc sống, dần dà số lý do đó nhiều tới nỗi con không biết phải chọn cái nào mình yêu nhất nữa.

Giữa khói thuốc mờ ảo, Goo Jungmo dường như nhìn thấy hình ảnh Moon Hyunbin ở tuổi ngũ tuần, nơi dốc bên kia cuộc đời. Vẫn là nét mặt mềm mại, vẫn là đôi mắt đong đầy những nỗi buồn lênh láng. Anh chợt cảm thấy, thời điểm mà anh đồng ý kí đơn li dị, chính thức cùng cậu một ngả chia hai, chắc chắn là đầu anh bị đá đập hỏng rồi. Đáng lẽ anh nên làm gì đó, để níu kéo cậu, ít nhất là như thế. Đáng lẽ anh không nên, bất cứ một lần nào, làm cậu thất vọng. Yêu một người tại sao lại khó đến vậy? Anh nỗ lực nhiều như vậy, cố gắng nhiều như vậy, nhưng vào cuối ngày, cậu vẫn chưa từng công nhận anh là người đàn ông của đời mình. Từ bao giờ, hôn nhân tưởng chừng như tuyệt vời và hoàn hảo của bọn họ lại biến thành thứ gì đó ngu ngốc và thất bại. Cho dù không cam lòng đến mấy, Jungmo cũng phải thừa nhận, anh không có cách nào khẳng định, Hyunbin có từng thật sự yêu anh hay không.

_ Ba biết hai đứa đang trong quá trình hoàn tất giấy tờ phân chia tài sản, nhưng ba mong con, hãy cho Hyunbin của ba thêm một cơ hội, được không?

_ Dạ?

_ Đứa bé đó dù sao cũng là miếng thịt từ trên người vợ ba rớt xuống, ba nuôi nó gần ba mươi năm, chẳng lẽ còn không biết tính cách nó ra sao à? Hyunbin học giỏi, còn thông minh, so với các bạn bè cùng lứa, dù bản thân là omega, nó cũng chưa từng thua kém. Thứ duy nhất nó thua người khác, có lẽ chỉ có tình cảm. Thằng bé của ba ngốc nghếch lắm, bởi vì sống cứng rắn quá lâu, nó quên mất cách phải đối xử dịu dàng với người nó yêu. Coi như là, cho đứa nhỏ một cơ hội, được không, Jungmo à?

***

Bước trên hành lang đông đúc của bệnh viện, anh cứ mải suy nghĩ về những lời của ba Moon. Jooryeong đã rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt và được ba mẹ anh đưa về nhà. Người nhà anh có tới thăm cậu một vài lần, ngỏ ý bế Jooryeong đến cho cậu ôm, nhưng Hyunbin vẫn một mực từ chối. Mặc dù nói đứa con này anh lấy quyền nuôi dưỡng, nhưng anh chưa từng có ý nghĩ sẽ triệt để cắt đứt mọi liên lạc giữa cậu với con. Thế nhưng cậu lại không hề để tâm đến đứa bé, luôn nhìn anh bằng đôi mắt ráo hoảnh, cứ như Goo Jooryeong không phải miếng thịt trên người cậu rớt xuống vậy. Jungmo có đôi chút hoảng hốt, con cậu còn không muốn nhận, anh có tư cách gì hỏi cậu về hôn nhân giữa hai người?

"Anh hai, anh bế bé Jooryeong đến cho anh Hyunbin được không? Thằng bé quấy quá, không chịu uốn sữa pha bình."

_ Em đang ở đâu?

"Hầm đỗ xe B1 của bệnh viện, anh nhanh một chút, trong xe kín mít lại đang bật điều hoà, em sợ bé con bị nổi sẩy."

Bế Jooryeong chỉ bé bằng viên kẹo nhưng tiếng khóc thì to nhất bệnh viện trong tay, Goo Jungmo có hơi đau đầu. Trái với dự đoán của anh, đứa con thứ hai này không những không phải con gái, mà còn là một nam alpha cực kì hiếu động. Không được bú sữa ba những ngày đầu, thằng bé liền làm ầm lên, quấy khóc đủ kiểu, đến cô Junghee của nó cũng không chịu được, mặt mũi xám ngoét tống cu cậu vào tay anh, còn bảo nó là con anh thì anh phải chịu trách nhiệm, nghe cũng rất là có lý. Lúc Jungmo trở lại phòng bệnh của Hyunbin, chị Hyunjoo và anh rể đang ở đó nói chuyện với cậu. Nghe anh bảo Jooryeong quấy khóc muốn bú sữa, Moon Hyunjoo nháy nháy chồng mình, để cậu em ở lại với con mình và ba lớn của con mình.

_ Đây là....con em sao?

_ À....ừ. Giới thiệu với em, đây là nhóc con Goo Jooryeong, alpha nam, nghịch nhất nhà, cứ nhất quyết phải đòi cho bằng được em mới thôi.

Bé con nghịch nhất nhà mút ngón tay chùn chụt, cặp mắt bén nhọn không khác một tí gì so với Goo Jungmo tò mò nhìn cậu chằm chằm.

_ Em có thể bế nó một chút không? Nếu em không muốn, anh sẽ tìm cách ép nó bú cho bằng được sữa bình mới thôi.

Cậu ngẩn ngơ nhìn con một hồi lâu, mới chậm chạm vươn tay về phía anh. Jungmo cẩn thận đặt bé con vào lòng cậu, Goo Jooryeong đã ngừng mút ngón tay, ê a đưa tay bóp mặt ba mình, vừa phun nước bọt phèo phèo trông đến là mất mặt. Jooryeong giống Jungmo đến phát hoảng, đến nỗi Kang Minhee còn đùa Moon Hyunbin chắc chắn là đi đẻ thuê, nào có ai sinh con ra mà chả giống mình tẹo nào như thế. Bởi vì con quá giống mình, Goo Jungmo không có mặt mũi chịu đựng cảnh tượng bản thân lúc nhỏ cũng là cái bộ dạng nước miếng phun phèo phèo như thế, toan bế Jooryeong trở lại bên mình, liền bị Hyunbin nhéo cho một cái rõ là đau.

_ Để em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro