70.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay đặt trên đầu gối, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nhìn đâu tầm mắt cũng trôi về chỗ Goo Jooryeong đang vui vẻ bú sữa chùn chụt. Thôi được rồi, dù sao vốn cũng là chỗ của anh, bây giờ lại bị người đàn ông khác chiếm đóng, cho dù người đàn ông đó là một nhóc con mới được bốn ngày tuổi cũng không khỏi khiến anh hậm hực khó chịu.

_ A!

_ Sao vậy?

_ Không sao, Jooryeong cắn chặt quá, làm em đau.

Nhóc con đáng ghét, Jungmo thầm nghĩ, lúc ba lớn con bú còn không dám cắn đau ba nhỏ của con đâu.

E hèm....

_ Em cảm thấy khỏe hơn không?

Hyunbin mỏi mệt nằm trên giường, một tay nghịch bao chân nhỏ của con trai đang được Jungmo bế.

_ Sinh con thôi, cũng không có gì nghiêm trọng. Chiều nay em được xuất viện, còn phải ở cữ một tháng, chắc là tạm thời chưa đi làm lại được.

Ánh mắt Hyunbin nhìn Jooryeong vừa âu yếm vừa ngọt ngào, thầm nghĩ cậu cũng không phải ghét bỏ đứa con này, khiến cho anh có nhiều can đảm hơn hẳn.

_ Sau khi xuất viện, em đã tính về đâu sống chưa?

_ Chắc là tiếp tục ăn nhờ ở đậu nhà chị hai thôi, dù sao mẹ vẫn chưa hết dỗi em, bây giờ về có khi còn bị mẹ đập cho một trận xám hồn cũng nên.

_ Chị Hyunjoo với anh Sunho không thấy phiền chứ?

_ Em vừa nói chuyện với anh chị rồi, hai người cũng không có ý kiến gì cả. Em sẽ xem xét dành dụm thêm một chút sau khi đi làm lại rồi thuê phòng trọ chuyển ra ngoài sống, chỗ của ba mẹ xa trường học quá, em về nhà ở cũng không tiện đi làm, dù sao đó là dự tính tốt nhất rồi.

_ Em....nếu không ngại, về nhà của chúng ta sống đi.

_ Gì cơ?

Ánh mắt như nhìn thằng ngu của Moon Hyunbin làm anh chột dạ vô cùng, không tự chủ được mà lòi cái bản tính sợ vợ ra, co rúm lại nhìn cậu.

_ X....Xin lỗi....

_ Tại sao anh lại xin lỗi?

Cậu thản nhiên hỏi, vẫn không dời mắt khỏi anh.

_ Anh thật sự ngu ngốc khi đề nghị điều đó với em, dù sao chúng ta....chúng ta....

_ À....ý anh là hôn nhân của chúng ta?

Sống lưng anh lạnh toát, cứ nghĩ tới cuộc sống hôn nhân đã tan vỡ của bọn họ là đầu tim lại đau nhói lên từng cơn.

_ Anh....anh....

_ Chồng à, chúng mình tái hôn đi.

***

Ngồi trong phòng làm việc của mình, dẹp qua một bên đống giấy tờ để nghe thư kí cá nhân báo cáo chuyện mình sai đi điều tra, Park Serim nở một nụ cười lơ đãng.

_ Vậy là bọn họ quyết định hủy bỏ đơn li hôn, tiếp tục về ở với nhau nhỉ?

_ Vâng thưa thủ trưởng.

_ Chà, hạnh phúc thật.

Park Serim phẩy tay bảo thư kí đi ra ngoài, tựa lưng vào thành ghế, xoay xoay chiếc bút mạ vàng trong tay.

_ Chú ơi, năm trước em tặng chú một chiếc bút khắc tên hai đứa mình để chú có thể dùng nó kí tên những giấy tờ cực kì quan trọng rồi. Năm nay chú muốn quà gì cho sinh nhật lần thứ ba mươi của mình?

_ Quà gì à? Một bé con mười tám tuổi, được không?

_ Chú kì quá đi à!!!!

_ Sao vậy? Bé không muốn thuộc về tôi, sau đó sinh con cho tôi sao?

_ Em....em muốn....nhưng mà chú phải cưới em cơ, cưới em rồi em mới sinh con cho chú, nếu không, còn lâu nhá, plè~~

_ Được rồi, để tôi dùng chiếc bút bé tặng kí giấy chứng nhận kết hôn, chính thức xin cô chú được bế bé về nhà, muốn không nè?

_ Thích chú nhất luôn! Mà á, chú muốn con của chúng mình tên là gì nè?

_ Tên á? Đặt ngay từ bây giờ có sớm quá không? Nếu bé vội vàng có con với tôi, vậy thì tôi đành giúp bé cho con vào trong bụng bé thôi nè.

_ Chú dê xồm, em còn chưa qua sinh nhật mười tám đâu! Em chỉ muốn đặt trước thôi, nhỡ nếu mà chú phản bội em đi sinh con với người khác, em liền đem tên chú muốn đặt cho con của em, mỗi ngày đánh mông nó, để chú xót mà không làm gì được luôn.

_ Bé khôn lỏi. Vậy thì đặt là Sarang đi.

_ Sarang, tình yêu á? Eo ơi, tên gì mà vừa sến vừa quê vậy?

_ Hết cách rồi, ai bảo tôi hơn bé nhiều tuổi như vậy, tôi chỉ có thể đặt tên vừa sến vừa quê, mới cho bé biết được chồng bé già cỡ nào.

_ Hứ, làm gì có ai tự nói mình già như chú. Được rồi, tình yêu thì tình yêu, Sarang, Park Sarang....

_ Này Song Sarang, đừng có ngồi thừ ra đó đọc sách nữa, ra chơi với em Kwangi đi kìa!!!!

_ Song Sarang? Em đang gọi ai thế?

_ Thằng bé Lucas kia kìa, không biết là giống ai, tính cách cứ lù khù im ỉm, lớn lên làm sao mà tán gái được cơ chứ.

Moon Hyunbin cười phì nhìn cậu em đã làm hàng xóm từ hồi còn bé tí của mình.

_ Mới chừng này tuổi mà em đã lo tới chuyện tình yêu tình báo của thằng nhỏ rồi. Lucas xuất thân từ cô nhi viện, tính cách đôi khi lầm lì hơn mấy đứa nhỏ khác cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà sao tên tiếng Hàn của Lucas lại đặt theo họ của Hyungjun vậy, tên tiếng anh không phải là chứa họ của cả hai đứa sao?

Ham Wonjin vẫy tay với bạn đời nhỏ hơn một tuổi của mình, ánh mắt mật ngọt cưng chiều.

_ Bởi vì tên là em đặt, nên cái họ em nhường cho Hyungjun.

_ Tên Sarang là em đặt sao? Lạ thật, anh tưởng em không thích mấy cái tên sến súa như vậy.

_ Ừ, tên gì mà vừa sến vừa quê, chỉ có mấy lão già mới đặt cho con thôi.

_ Hửm? Em nói gì cơ?

_ Không có gì, nhưng mà, em thật sự rất cảm ơn vì anh đã giới thiệu em với Hyungjun.

Moon Hyunbin đưa cho Wonjin một cốc nước cam, nhẹ nhàng xoa mái đầu nâu bông xù của nhóc.

_ Đừng cảm ơn anh, hai đứa đến với nhau, chính là vì số mệnh bảo thế. Hyungjun và em đều cần một gia đình hoàn chỉnh và cuộc sống bình lặng, làm một công việc tầm thường, sống cuộc sống yên ả. Hai đứa vô cùng hợp nhau, lại có chung lý tưởng, đó mới chính là lý do khiến em và Hyungjun kết hôn. Anh nên cảm ơn em mới phải, vì đã đủ can đảm để thoát khỏi một mối tình không đi về đâu cả.

_ Ừ nhỉ, em nên cảm ơn bản thân mình mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro