Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trợ lý Aida mau đem ba hồ sơ này lên cho tổng giám đốc." Momoi đặt xuống trước mặt Riko ba tập hồ sơ được sắp xếp ngay ngắn. Nàng ngẩng lên nhìn Momoi khó hiểu, việc chuyển hồ sơ này không thuộc phận sự của trợ lý cấp dưới là nàng. Bằng thường trợ lý của sếp sẽ xuống lấy hoặc phó tổng đem lên, Momoi dường như hiểu được điều vô lý liền ho khan: "Em có việc không thể mang lên, giám đốc bảo cần gấp."

Riko hơi nhướng mày không nói hai lời cầm hồ sơ đi lên phòng tổng giám đốc. Momoi nhìn theo bóng lưng của nàng, môi mỏng khẽ mím lại.

Nói sao nhỉ, cô thích nàng trợ lý của mình.

Không phải chỉ mới đây, cô thích nàng từ lâu rồi, thân hình nhỏ nhắn, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đặc biệt tính cách vô cùng ác liệt mạnh mẽ. Có thể nói Aida Riko chính là một ngự tỷ trong lòng biết bao cô gái có tính hướng khác biệt. Tất nhiên trong đó không thể thiếu Momoi Satsuki.

Càng tiếp xúc lại càng bị thu hút không thể nào quay đầu. Momoi không phải les, ngoài Riko ra cô không thích bất kỳ phụ nữ nào khác. Có thể nói cô là gái thẳng nhưng vô tình thích phải Riko là nữ thôi.

Sau mười ba năm thích thầm người ta rốt cuộc cũng nhịn không được bắt đầu tiếp cận theo đuổi.

Momoi và Riko làm cùng một công ty, trước đây Riko không công tác ở công ty này, sau mới đến làm nên chức vụ thấp hơn so với Momoi làm thâm niên. Hiện tại nàng đang là trợ lý của phó tổng Momoi.

"Chị một lát tan tầm có rảnh không?" Momoi thân hình bốc lửa được bộ đồng phục công sở ôm sát cơ thể, phô bày đường cong hoàn hảo khiến trong lòng Riko có chút chua (ganh tỵ không phải ghen). Nàng là người vui vẻ hòa đồng, làm việc chung với Momoi đã lâu cũng nhiều lần đi ăn cùng, nghĩ một chút tối nay không có hẹn liền gật đầu đồng ý.

"Em muốn ăn gì?" Riko có biết vài quán ngon, nếu có thể nàng tất nhiên sẽ kéo người đi thưởng thức cùng.

"Mấy lần trước vẫn ăn món Nhật, vậy lần này đi ăn món Trung hay Việt đi." Momoi điểm điểm môi suy nghĩ. Riko nhìn bộ dáng rũ mắt suy tư của Momoi, làn môi mỏng được tô màu son thích hợp, cùng với mái tóc dài được búi cao lộ ra chiếc cổ tinh tế. Bỗng chốc má lại nóng lên, Riko thấy thật không thích hợp, sao nàng có thể có phản ứng khó nói với một cô gái vậy.

Momoi bận suy tư nào thấy được vẻ bối rối của Riko, cô mà thấy được chắc là gào thét trong lòng rồi cưỡng hôn người ta.

"Đi ăn món Việt đi, lâu rồi không ăn." Riko lấy lại bình tĩnh cho một đáp án.

"Được, nghe theo chị." Momoi cười tươi rói, ăn là việc phụ thôi, việc chính là được đi cùng Riko ăn một bữa tình nhân không chính thức.

Cả hai sau khi tan tầm đi đến khu phố dành cho người Việt sinh sống tại Nhật, ở đây có rất nhiều quán ăn mang đậm vị Việt Nam không hề lẫn vào đâu. Momoi dẫn Riko đến một quán không nhiều khách lắm, chủ yếu là giao hàng tận nơi, theo cô thấy vị ở đây khá ngon. Nói thực thì Momoi cùng chủ quán ở đây có quen biết một chút, cô hay gọi chủ quán là Kiyo, lâu lâu có ghé qua ăn ủng hộ bạn bè.
(T/g: nào nào chúc mừng tui đi, tui mở quán ở Nhật đấy = ))). )

Gọi một bàn đồ ăn, ở đây món được gọi nhiều nhất là canh gà hầm sả. Ăn với mỳ sợi hay cơm đều rất tuyệt, Momoi tất nhiên tận tình phục vụ tình nhân nhỏ, bồi Riko ăn đến vui vẻ quên thời gian.

"Em có vẻ là khách quen ở đây." Riko vừa húp chén súp nóng nóng thơm phức, nâng mắt nhìn Momoi đang ăn bò xào kiệu đến ngon lành.

"Em trước kia lúc còn là sinh viên hay cùng Dai-chan đến đây ăn. Thực sự rất ngon, sau này bận rộn lại ít ghé qua. Chị nhìn bên kia đi." Momoi chỉ vào vách tường đối diện: "Có chữ ký của em và Dai-chan trên đó đó, có cả ảnh chụp cùng chủ quán."

Riko nhìn sang quả thật có thấy ảnh của Momoi thời còn nhí nhảnh, nhìn lại người con gái thành thục trước mắt, thật sự là thời gian thay đổi con người mà. Nhưng Momoi bây giờ rất hấp dẫn phải không, ấy Riko ơi mày nghĩ đi đâu rồi?!

"Ai yo lâu rồi không thấy cậu đến ăn, nghe nhân viên nói mới biết. Đến đến, quà tặng." Kiyo trên người còn mặc tạp dề hẳn là từ bếp đi ra luôn, trên tay là dĩa cá chưng tương mùi vị hấp dẫn.

"Ông chủ thực hào phóng nha!" Momoi cười tươi rói sau đó quay sang Riko: "Đây là chủ quán đấy chị, cậu ta đứng bếp ở đây. Kiyo đây là trợ lý của tôi." Nói xong cô quay sang Kiyo giới thiệu.

Riko nhanh chóng đứng lên cười đưa tay ra: "Aida Riko, hân hạnh được gặp ông chủ, nghe sếp bảo món ăn ở đây vị không lẫn vào đâu nên hôm nay làm gan vòi sếp đưa đến. Thực sự rất ngon, tôi không lâu nữa đâu chắc sẽ trở thành khách quen đấy." Đúng là dân làm ăn, miệng lưỡi thật trơn tru, những lời này của Riko cũng một phần là thật.

Kiyo cười vui vẻ bắt tay với Riko rồi nhanh chóng buông ra: "Hân hạnh hân hạnh, trong bếp còn nhiều việc, hai người cứ từ từ ăn đi nha khi khác nói chuyện nhiều hơn."

Ăn uống no nê cũng đã trễ, Momoi thực luyến tiếc tạm biệt với Riko. Chờ nàng lên nhà rồi mới lái xe đi, được một đoạn thì thấy Riko để quên điện thoại trên xe nên quay trở lại đưa cho nàng. Xe cũng không tính là chạy xa thời gian tới lui chưa đầy năm phút.

Từ xa đã thấy bóng lưng Riko đang còn ở cổng, có vẻ như nàng cũng vừa trở ra. Mày liễu của Momoi chợt cau lại khi thấy có bóng dáng nam nhân đang vui vẻ nói chuyện cùng Riko. Máu nóng xông thẳng lên não làm cho một người lăn lộn trên thương trường sớm được trui rèn như Momoi mở của chạy vọt tới.

Không nghĩ nhiều cô lập tức kéo Riko về phía mình thẳng chân mà đạp người đối diện.

Người đàn ông bị đạp bất ngờ nhưng thân thủ không tồi né được. Riko bị lực kéo của Momoi làm choáng, cánh tay bị cô giữ chặt đến đau: "Momoi có chuyện gì, em còn chưa về sao?" Riko nhìn Kiyoshi trước mặt xém chút ăn đau từ Momoi thấy có chút tội lỗi, cũng chẳng biết vì sao Momoi lại nổi nóng.

Momoi cũng nhận ra mình thất thố, nhìn đến người bị đá lại là đàn anh thì càng xấu hổ: "Em... tại... em thấy......"

"Em tưởng tôi là kẻ xấu gạ gẫm gì Riko hả?" Kiyoshi nở nụ cười, hai tay bỏ vào túi áo gió, một thân quần áo thể thao nhẹ nhàng. Thanh niên cao lớn đứng trước hai cô nàng nhỏ con, nhìn vào thực sự trông như anh đang bắt nạt người ta, khó trách Momoi hiểu lầm.

"Ầy Teppei chỉ là đến hỏi chị chút chuyện thôi, đừng nghĩ nhiều." Riko vặn vặn cổ tay, Momoi chực nhớ liền bỏ tay ra, nhìn cổ tay hằn đỏ liền hối hận trách mình hấp tấp.

Kiyoshi nhướng mày nhìn Momoi đang lúng túng thầm thấy có gì đó thú vị.

"Chị để quên điện thoại này." Momoi chìa điện thoạt của Riko trả lại cho nàng.

"Ồ, cảm ơn em, chị bất cẩn quá phiền em phải quay lại đây." Riko cười nhận lại điện thoại, quay sang Kiyoshi vẫn yên lặng nãy giờ: "Mitobe trước giờ đi đâu cũng đâu có nói với tớ, huống chi cậu ấy cũng có mở miệng bao giờ đâu. Cậu tìm Koganei thử xem."

Kiyoshi thở dài: "Tớ đã đến rồi, Koganei cũng không biết, nhà cậu ấy tớ cũng đã đến luôn rồi."

"Đáng đời, ai bảo cậu không giữ được mình." Riko có chút hả hê khi người gặp nạn, Momoi đứng một bên nghe cũng không xen vào, nghe như là chuyện tình cảm lục đục. Mà sao là Kiyoshi với Mitobe??

"Tớ không có, tớ không có mà!! Cậu biết trong công việc đương nhiên không tránh được đi xã giao, là cô ta làm đổ rượu lên người tớ chứ tớ có làm gì đâu!" Kiyoshi thực sự quá buồn bực, anh luôn biết giữ tiết tháo, có người yêu lại càng xa cách, tám giờ sáng đến công ty năm giờ chiều đúng tan tầm ra về. Huống hồ gì người yêu bé nhỏ Mitobe của anh lại là thư ký nắm trọn lịch làm việc làm sao mà không biết. Vậy mà vì một buổi xã giao bị phụ nữ đụng chạm liền bị tống ra phòng khách. Buồn nào hơn cái buồn này chứ!!

"Giờ thì tìm tớ cũng vô dụng, có thể cậu ấy đi tìm Hyuuga chăng?" Riko khá đau đầu với hai người này, ông chủ Kiyoshi thực sự rất là 'sợ' vợ, thủ thân như ngọc không mèo mỡ gà đồng, ông chủ lớn như thế này thật hiếm!

"Làm phiền cậu rồi, không còn sớm vào nghỉ đi." Nói xong anh nhìn qua Momoi gật đầu chào rồi đi, vừa đi vừa gọi điện liên tục cho ai đó nhưng không được hồi âm. Nếu có một cơn mưa trút xuống có thể nói anh giống như chú chó bị chủ bỏ rơi.

"Khụ.... chuyện vừa nãy...." Momoi ho khan ấp úng nói, gò má trắng trẻo đã hồng lên. Cô chính là đang ngượng, khi không bay vào đánh người ta, nhưng cũng không thể trách cô được, thấy có người tiếp xúc với người mình thương ai mà chịu nổi chứ!

Riko bỗng nhiên cười khúc khích, nàng rất ít khi nhìn được vẻ ngượng ngùng cũng như hành động thất thố của sếp không khỏi thấy mới lạ.

"Sao lại cười chứ, em đã anh dũng cứu chị đó... tuy là không đúng thời điểm cho lắm." Momoi càng nói càng nhỏ, Riko cũng không làm khó cô liền vỗ vai cô: "Rồi, cảm ơn em, không còn sớm về nghỉ đi, sáng mai còn có cuộc họp, tài liệu chị sẽ chuẩn bị tốt cho em."

Momoi cảm thấy chỗ vai bị chạm vào như có lửa nóng rang, nghe được giọng nói ngọt ngào của Riko càng khiến cho tâm tư của Momoi ngứa ngáy.

"Chị...."

Vừa kêu ra một tiếng Momoi nghiêng người chồm tới chạm nhẹ môi mình lên môi Riko, cái chạm như chuồn chuồn lướt nước của Momoi giống như dòng điện mạnh đánh ầm vào não bộ cả hai.

Momoi hôn xong thì xoay lưng chạy tọt lên xe khởi động lao vút đi. Riko đứng đó lặng người xong thì mặt từ từ đỏ rần, đưa tay che lại đôi môi vừa bị cướp nụ hôn, nàng bối rối đến mức không nghĩ được gì.

"Cái gì vậy nè.........."

.

.

Còn tiếp....

P/s: ý tưởng văn chương đột kích đêm phia :vv viết một lèo luôn.

Lần đầu lấn sân sang Yuri :vvv có ai chèo cp này hơm~~~~~~

Au sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!

Pp mọi người, hẹn gặp lại!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro