Phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn tối qua khiến cả hai khó mà cư xử bình thường như mọi khi, cả văn phòng đều lấy làm lạ khi phó tổng của bọn họ từ lúc họp xong đến giờ chẳng thấy xuất hiện nữa. Trợ lý Aida cũng vùi đầu vào văn bản số liệu không thấy ngẩng lên. Họ cho rằng cả hai có thể đã tranh cãi gì rồi, những con người làm việc văn phòng lén lút bát quái (nhiều chuyện).

Momoi thả người trên ghế, trong đầu cô chỉ còn lại hình ảnh hôn môi Riko tối qua. Vừa nghĩ đến cả mặt đều đỏ bừng lên, cô không phải chưa từng hôn, nhưng hôn người mình thích lại là chuyện khác.

"A..... phải làm sao đây...." Momoi thở dài.

Hôm nay trời không được tốt cho lắm, ngày nghỉ hiếm hoi của Momoi đã bị những cơn mưa nhấn chìm.

Kuroko chống má nhìn Momoi đang thất thần nhìn màn mưa, cậu nghĩ mình không phải là chuyên gia tâm lý hay tư vấn tình cảm, sao ai cũng tìm đến cậu để hỏi chuyện hết vậy nè. Ngày trước đau đầu với hai thằng bạn 'Ánh sáng', xong lại đến hai đàn anh, bây giờ đến lượt Momoi.

"Vậy tóm lại là cậu chưa nói gì đã hôn Riko-san, cậu cũng manh động quá nhỉ." Kuroko nhâm nhi bánh quy bơ thơm giòn. Momoi nghe cậu nói xong thì gục đầu xuống bàn càng nản chí hơn.

Cô nhìn lên chàng trai năm ấy mình từng theo đuổi, cũng lén lút hôn người ta nhưng cảm giác cũng không có vừa ngượng ngùng vừa thích thú như với Riko. Mà nói gì nữa, giờ Kuroko cũng đã là 'vợ' người ta rồi.

"Quan trọng là phản ứng của chị ấy thế nào kìa." Kuroko tựa lưng ra sau, cả buổi sáng của cậu chỉ để ngồi bồi cô gái này.

"Chị ấy không nói gì cả, cũng không nhìn mặt tớ luôn." Momoi vừa úp mặt vừa trả lời, giọng mũi nghèn nghẹt nghe đáng thương mười phần. Kuroko nhướng mày, nói về đàn chị kiêm huấn luyện viên của cậu khi xưa thì cậu cũng không có nhiều nhận xét. Tâm lý phụ nữ thì một người đàn ông như cậu xin miễn bàn luận.

"Theo cậu nói thì tớ nghĩ Riko-san cũng không để bụng đâu, hoặc là chị ấy... cũng không có ghét đi." Kuroko xoa xoa cằm, Momoi nghe câu sau liền bật dậy, trong mắt ánh lên tia sáng lấp lánh: "Thật không!!?"

"Làm sao tớ biết được, chị ấy trước giờ đâu có cong." Kuroko không chút nể tình đổ ào một thau nước lạnh lên hy vọng của Momoi. "Nói tới nói lui thì cậu cũng chưa có tỏ ý mà, Riko-san cũng thế chi bằng công khai theo đuổi luôn đi." Kuroko hết ăn rồi lại uống, tách trà này đã là tách thứ ba, cậu nghĩ trưa nay khỏi ăn cơm.

"Tetsu-kun tớ thông suốt rồi!" Momoi đột nhiên đứng dậy chồm tới chụp hai vai Kuroko lắc lắc vài cái: "Tớ sẽ theo đuổi Riko-san, hôn cũng đã hôn rồi giờ thì tớ phải đem người về dinh!"

"Ồ, khí thế đấy, nhưng trước tiên thì cậu buông Tetsuya ra đã." Một giọng nói lạnh tanh vang lên sau lưng Momoi, cô quay lại thì thấy cặp mắt xanh lục đang ghim chặt đường nhìn vào chỗ tay cô đang nắm vai Kuroko, cứ như ánh nhìn chết chóc của loài rắn lục cực độc nhìn con mồi vậy. Vội cười cười thu tay lại cũng đàng hoàng ngồi lại vị trí của mình: "Chào cậu Mido-rin, đã lâu không gặp."

Midorima hừ nhẹ: "Chỉ là bàn tác chiến theo đuổi người yêu mà cậu giữ chân Tetsuya đến giờ đấy à, không nghe câu 'tốc chiến tốc thắng' sao. Đánh trực diện cho nhanh." Midorima ngồi xuống bên cạnh Kuroko, cậu nhìn một bộ dạng ướt mưa của anh thì vội lấy khăn tay giúp anh lau khô một chút, may là không ướt nhiều.

"Cậu nói nghe dễ lắm ý, nếu đối tượng dễ dàng bị tớ cảm hóa thì đâu cần rầu rĩ thế này." Momoi bĩu môi nhìn Midorima đang hưởng thụ chăm sóc của Kuroko.

"Thế tớ mới nói cậu nhanh một chút theo đuổi, rút ngắn khoảng cách." Kuroko gọi cho Midorima một tách trà khác: "Sao anh biết em ở đây mà tới? Trời đang mưa nữa chạy đến đây làm gì, nguy hiểm." Lau khô tóc rồi Kuroko thuận tay vuốt gọn lại tóc Midorima.

"Lần nào có hẹn em cũng ra đây nên anh tới thẳng luôn." Midorima cười nhẹ, tranh thủ cọ vào tay Kuroko, Momoi ngồi đối diện nhìn muốn mù mắt.

"Này Mido-rin, ngày trước cậu theo đuổi Tetsu-kun như thế nào vậy?" Momoi tò mò nha, nhớ ngày trước hai người này hầu như là trái ngược nhau hoàn toàn, hay gây gổ, tự nhiên đùng một cái 'góp gạo thổi cơm chung' làm cả nhóm không khỏi bàng hoàng khó hiểu.

"Thế nào ấy hở, thì như đã nói đấy, trực tiếp cầu hôn trước rồi theo đuổi sau." Midorima trả lời tỉnh bơ làm Momoi theo không kịp: "Chỉ có vậy thôi!!???"

Midorima và Kuroko đồng thời gật đầu.

Momoi không biết nói gì nữa, ngồi trò chuyện một lúc rồi ôm quyết tâm cưa cẫm trợ lý mà ra về.

Có được quyết tâm Momoi mạnh dạn hơn: "Chị Riko, buổi trưa đi ăn cùng em nha."

Riko nghe giọng của Momoi thì giật mình ngẩng lên, giây phút hai mắt giao nhau nàng tránh không khỏi ngượng ngùng nhớ về nụ hôn tối hôm đó. "Trưa nay chị có hẹn với khách hàng bên công ty XX rồi, khi khác nhé." Riko cũng không nói dối, nàng có hẹn bàn bạt về hạng mục cần hợp tác.

"Ô.... vậy tối được không?" Momoi không buông bỏ.

"Tối nay.... cũng được, ở đâu?" Riko nghĩ Momoi hẳn là muốn nói về việc hôm trước, nàng cũng muốn nói rõ ràng.

"Chỗ cũ đi." Momoi trong lòng vui sướng, Riko không từ chối, Riko không có biểu hiện chán ghét vậy là cô có cơ hội phải không!?

Có được cái hẹn rồi Momoi vui vẻ trở lại văn phòng làm việc, cấp tốc hoàn thành núi tài liệu để chuẩn bị cho buổi hẹn hò tối nay.

Cả hai bề ngoài trông vẫn bình thường nhưng chỉ có bản thân họ mới biết bữa tối này có bao nhiêu gượng gạo. Ăn cũng đã ăn xong, Momoi đề nghị đi dạo phố một chút để tiêu thực, mục đích chính của cô là kéo dài thời gian ở cùng Riko.

"Momoi, chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc rồi." Riko bất chợt dừng lại, công viên rộng nên chỗ họ cũng khá thưa người. Tim Momoi đánh thót một cái, giây phút chính sự đã tới rồi: "Vâng, chị có gì cứ nói đi." Nhìn xem, có ai là cấp trên bằng thường ra lệnh cho người khác mà bây giờ thì dịu ngoan với một trợ lý dưới trướng mình không. Thế mới nói yêu đương chính là đập nát mọi rào cản mà.

"Về việc tối hôm trước chỉ là sự cố thôi, nên chúng ta không cần để trong lòng, nhé?" Riko đối diện với Momoi rành rọt nói, nàng thực sự muốn đây chỉ là sự cố.

Momoi nhíu mày có chút đau lòng: "Riko-san đó không phải là sự cố. Là em muốn hôn chị."

"Không, đó chỉ là sự cố thôi." Riko kiên quyết phủ nhận, nàng muốn che lấp việc này. Hôn môi cũng không phải việc gì lớn đối với Riko nhưng quan trọng đối tượng là ai cơ.

"Chị đừng chạy trốn nữa, bản thân em chẳng lẽ em không biết sao. Em muốn hôn chị, không phải chỉ lúc đó mà rất nhiều lần em muốn hôn chị, thậm chí còn muốn hơn thế nữa..." Momoi vội giữ hai tay của Riko, giọng nói ngọt ngào của cô như bị sự vội vàng ấy làm cho run run.

"Dừng!! Momoi chị là nữ, em phải nhìn rõ người em muốn hôn là ai?!"

"Không can hệ gì, em luôn biết rõ người em muốn hôn là chị, chỉ là chị thôi." Momoi nhanh chóng trả lời.

Riko há miệng nói không được mà nhịn cũng không xong, Momoi mím nhẹ môi bất ngờ chồm đến gặm lấy đôi môi cô khao khát. Riko vung tay đẩy Momoi ra, cái gì thế này, không thể tiếp tục như thế được.

Momoi đuổi theo giữ chặt Riko: "Đừng xa lánh em mà, em rất yêu chị, xin chị đừng tránh mặt em."

Riko nghe được lời tỏ tình với cái giọng run rẩy như cún con của Momoi mà tâm tình càng trở nên phức tạp. "Momoi buông chị ra, cho chị thời gian." Đúng, nàng cần có thời gian để nhìn rõ việc này.

Momoi nhận thấy không thể ép buộc Riko, cô quyến luyến buông lỏng cánh tay thả Riko. Nhìn nàng sau khi được tự do liền vội vả chạy đi như muốn trốn khỏi cô, Momoi cũng chẳng biết mình nên khóc hay làm gì.

"Tetsu-kun......... tỏ tình thất bại rồi........" Momoi ngay lập tức gọi điện cho Kuroko, hiện tại cô cần ai đó bổ não cho mình có thêm tinh thần.

Ngồi ở công viên chờ tầm mười phút thì cả Kuroko và Midorima đều xuất hiện. Momoi đáng thương lao vào ôm chặt Kuroko như thói quen.

"Ầy... bình tĩnh có gì từ từ nói." Kuroko ôm không được buông cũng chẳng xong, hai tay cứng nhắt không biết để ở đâu.

Dường như đã nhận ra khó xử của Kuroko, Momoi nhanh chóng ngồi lại băng ghế, mũi sụt sịt không ngẩng đầu lên: "Chị ấy không đồng ý."

"Ô... bị từ chối rồi à." Midorima như không có gì trần thuật lại sự thật và bị Momoi ném cho ánh mắt sắc như dao.

"Chị ấy nói cho chị ấy thời gian."

"Vậy thì chưa có kết quả mà." Kuroko đưa cô chai nước, Momoi nhận lấy uống vài ngụm.

"Nhưng chẳng khác nào đã bị từ chối chứ?" Cho thời gian là một cách từ chối khéo đấy, Momoi triệt triệt để để xuống tinh thần. Ngược lại Kuroko và Midorima nghĩ thoáng hơn, đấy là sự phân vân chưa chắc chắn điều gì, đúng là người trong quáng người ngoài sáng mà.

"Được rồi, không phải chỉ mới tỏ tình một lần sao, kiên trì nhiều lần đi. Nước chảy đá mòn đấy, muốn có được giai nhân phải chịu khổ chứ." Kuroko nói lời như rất có kinh nghiệm theo đuổi, thực tế thì đây là những điều cậu rút ra được từ công cuộc theo đuổi của Midorima nhà mình. Midorima đứng một bên nhướng mày sâu xa nhìn cậu, Kuroko trực tiếp bỏ qua.

"Cậu nói đúng, bỏ cuộc bây giờ là quá sớm. Cảm ơn hai cậu tớ về trước đây." Nói xong Momoi phủi mông đi một mạch bỏ lại Kuroko và Midorima hóa đá.

"Cái quái gì vậy, kêu chúng ta ra nói một hai câu rồi bỏ đi như thế à!!??" Midorima có chút tức giận cau mày nhìn Momoi leo lên xe đánh một vòng chạy đi.

"Có tinh thần nhỉ, thôi được rồi dù sao chúng ta cũng rảnh rỗi mà. Sẳn tiện ra ngoài chúng ta đi dạo một chút đi, mua thêm đồ nữa chứ." Kuroko cười ôm cánh tay Midorima kéo đi, anh nghĩ ít có khi cả hai cùng đi chơi phố nên đã nhanh chóng ném chuyện của Momoi ra sau đầu, chuyên tâm tận hưởng vui vẻ.

Momoi cẩn thận phân tích lại từng hành động, lời nói của Riko, phải biết rằng phân tích là điểm mạnh của cô. Riko đối với cô trước giờ ngoài việc ghen ăn tức ở bộ ngực ra thì mọi thứ đều tốt đẹp, sau nụ hôn kia thì cũng không lãng tránh hay nổi giận gì. Nếu như bình thường cô bị một người không thích cưỡng hôn thì chắc chắn sẽ cho tên đó một bài học.

Lại nghĩ bản thân cô là sếp của Riko, nàng sẽ không dại dột đắc tội cấp trên chỉ vì một nụ hôn lướt qua phải không? Nhưng Riko là ai cơ chứ, nàng nổi tiếng là nóng tính đấy!

Momoi càng nghĩ càng thấy rối, phân tích các hạng mục còn dễ hơn phân tích tình cảm của một người rất nhiều lần!!!

"A.......!! Riko-san......"

.

Momoi ở bên kia rối thì Riko bên đây cũng xoắn xuýt không kém gì. Nàng vốn nhận thấy quan hệ giữa nàng và Momoi đã có gì đó không đúng lắm, tuy rằng cả hai từng quen biết hồi cao trung nhưng đôi bên cũng không quá mức thân thiết. Ai mà ngờ cô lại mang tư tâm với mình chứ!

"Chậc..... phải làm sao đây...."

Làm sao, vẫn phải ngày ngày đối mặt làm việc còn cả những hành động mang tính chất chuẩn nữ sinh đang theo đuổi tình yêu. Một hộp nước ép, một ly sữa nóng, bánh quy hoặc đồ ăn trưa... còn nhiều hơn nữa, ngay cả công việc của Riko Momoi cũng bớt phần về mình.

Riko càng lúc càng thấy khó mà ở cùng Momoi, nhưng chức trách của nàng không thể chuyển công tác đành phải nhắm mắt làm ngơ. Nhưng cũng không thể duy trì được lâu: "Phó tổng, ngài đừng có ép chị!" Riko cố gắng đè nén giọng của mình, sân thượng giờ nghỉ trưa rất ít ai đến đây nhưng cũng không thể lớn giọng với sếp trên được, quy tắc nghề nghiệp đã ăn sâu vào tiềm thức của nàng.

"Riko-san chị vẫn chưa trả lời em, em đã cho chị thời gian như chị đã nói và em thực lòng muốn theo đuổi chị." Momoi thấy mũi mình có chút xót, cô cũng không dám nhìn thẳng vào Riko, cô sợ nếu nhìn cô sẽ không thể kiềm chế được mình.

Riko im lặng nhìn Momoi một lúc sau đó thở dài: "Momoi, cảm ơn em đã dành tình cảm cho chị nhưng chị là thẳng, chị thích đàn ông, chị vẫn muốn kết hôn và sinh vài nhóc tì. Chị nghĩ em hiểu ý của chị mà phải không?"

Momoi cúi đầu, mái tóc bồng xõa dài tung bay dưới gió, môi mỏng mím chặt mi mắt cũng không buồn nâng lên. Thật lâu sau Momoi ngẩng lên dùng một tay ép chặt lên mắt mình, ngăn không cho bản thân lộ ra sự yếu đuối, Riko đã rời đi tự lúc nào.

Tại sao cô lại yêu gái thẳng chứ, cuộc tình đơn phương dài lâu nhất lại chính là điều cay đắng nhất. Yêu một người không yêu mình có là gì so với yêu một người không nên yêu?

Tiến tới không được mà lùi bước cũng chẳng xong, vì trót yêu rồi há lại dễ dàng thu hồi...

.

.

.

Còn tiếp....

P/s: nào nào nào.... nói xem~~~ làm thế nào Momoi cưa được Riko~~~~

É hé hé~~~~~

Au sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro