Phần 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riko những tưởng lần thẳng thắn đó đã dập tắt được quyết tâm theo đuổi của Momoi, nào ngờ nàng đã lầm rồi. Momoi vẫn như trước kia tuy không dùng hành động khi theo đuổi nhưng cô thực sự đang lên kế hoạch cưa cẩm trợ lý.

Con cừu Riko không hay biết đang âm thầm thở nhẹ ra thì cuộc điện thoại nội bộ đã đánh vỡ ảo tưởng của nàng.

Tối nay cùng phó tổng đi dự tiệc.

Momoi nhướng mày nhìn Riko mặc chiếc váy công sở được thiết kế đẹp mắt, phù hợp cho nhân viên nữ dự tiệc hội nghị. Momoi cũng vô cùng có phong thái của người làm ăn, lại rất thoải mái như một thành viên bình thường trong buổi tiệc. Tóc dài khéo léo vấn lên, áo sơ mi cùng vest ôm trọn cơ thể nuột nà khiến bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào cô.

"Đã lâu không gặp phó tổng Momoi." Một giọng nói nhẹ nhàng phía sau vang lên, Momoi ngay lập tức cười tươi xoay người nhìn nam nhân cao ngất vừa lên tiếng. "Akashi tổng, thật hiếm khi thấy ngài có mặt ở những buổi tiệc này nha." Momoi chạm nhẹ ly rượu cùng Akashi, y cười lắc lắc đầu không ý kiến.

"Đây là trợ lý của cậu phải không?" Akashi nhìn sang Riko, nàng cũng khách sáo cười chạm ly với Akashi: "Hân hạnh được gặp ngài." Thực chất thì bọn họ toàn người quen, nhìn mặt nhau đến muốn quên cũng khó. Nhưng ở đây rất nhiều điều kiêng kỵ nên phải dùng bộ mặt thương mại mà nói chuyện cùng nhau.

Vài ba câu xã giao thường lệ xong thì Akashi liền rời đi. "Chị nói xem, Akashi-kun có mặt ở đây có khi nào sẽ có dự án lớn không?" Momoi vừa uống rượu vừa vờ hỏi Riko.

"Chị không biết, dự án của Akashi từ trước tới nay luôn gây bất ngờ, nghe nói buổi tiệc hôm nay là của nhà hôn thê của cậu ấy tổ chức." Trước khi dự một buổi tiệc nào đó bọn họ luôn phải điều tra một chút thông tin. Momoi nghe xong cũng không nói gì thêm, Akashi cũng đã hơn ba mươi rồi, nghe nói cô gái này là đại tiểu thư của một danh gia vọng tộc, học thức và vẻ ngoài không cần bàn cải, năng lực làm việc cũng khá kinh người, chẳng trách lại lọt mắt xanh của Akashi.

Dự tiệc tất nhiên không tránh khỏi phải uống rượu, hầu như dân làm ăn tửu lượng của ai cũng cao ngất ngưỡng. Momoi cũng không ngoại lệ nhưng nhiều người như thế không khỏi uống đến váng đầu. Riko với lý do là trợ lý phải đưa người về nhà nên không uống nhiều, huống hồ gì Momoi cũng cản giúp nàng không ít rượu.

Thực ra Momoi có thể từ chối rượu nhưng cô muốn uống, cô muốn chuốc say mình để có thể dũng cảm ơn, hoặc ít nhất sẽ giảm bớt đau lòng.

Riko bất lực nhìn bạch tuộc Momoi bám trên người mình, căn hộ cao cấp này chỉ có mình cô cùng chó cưng sinh sống. Riko nhìn tổng thể có chút quạnh quẻ, nhà con gái hầu như đều được trang trí lộng lẫy nhưng Momoi có vẻ như lạc loài. Phòng khách hay phòng ngủ đều dùng phong cách giản tiện mà bày trí.

Đỡ được người về phòng, Riko ngồi phịch xuống giường thở lấy thở để, chú chó Alaska to ụ béo ục ịch chạy tới lui quanh phòng. Chú chó này Riko được gặp không ít lần sớm đã thân quen: "Mày ở đây chăm cô ấy, tao đi lấy nước nóng, có gì chạy xuống kêu tao nhé." Riko xoa cái đầu đầy lông của chú chó rồi xuống nhà nấu chút canh giải rượu.

Loay hoay tới lui cũng chỉ tìm được nhánh gừng cùng vài cái trứng gà. Biết Momoi tệ nấu nướng bản thân mình cũng không hơn là bao nhưng ít nhất những năm qua cũng chịu khó rèn luyện, nấu cháo trứng là không thành vấn đề.

Khi nàng đem cháo cùng trà gừng lên thì Momoi đang nôn thốc trong toilet. Cô đi ra thấy Riko đang ngồi chờ ở bên giường liền sững sờ, cô tưởng nàng đã về rồi ngờ đâu nàng chỉ đi nấu cháo cho cô. Momoi hấp hấp cái mũi lên men, loạng choạng trở về giường.

"Chị chưa về nữa sao, làm phiền chị quá rồi." Momoi chạm đến giường liền muốn nằm ngủ bất quá cô đã bị Riko lôi kéo ngồi dậy: "Khoan ngủ đã, ăn xong cháo rồi hãy ngủ, em cứ để bụng rỗng là không tốt đâu."

Momoi bất đắc dĩ ngồi dậy, bưng tô cháo nóng hổi thơm lừng mà có chút cảm động: "Chị nấu cho em hả?" Momoi thừa biết nhưng vẫn hỏi, giờ này còn ai bán gì nữa đâu huống hồ đây chỉ là cháo trứng.

"Ừ, chị nấu tệ lắm nhưng ráng ăn đi, phải có gì trong bụng mới được." Riko có chút ngại gãi nhẹ gò má, Momoi nhìn nàng ánh mắt lấp lánh, không nói nhiều liền bưng cả tô mà húp.

Cháo cũng nhừ đấy, vị có hơi mặn nhưng không sao, vẫn còn ăn được, có điều nó cay vô cùng. Nhìn số gừng ở đáy tô mà Momoi chỉ muốn khóc, Riko không để ý nhiều, sau khi thấy Momoi ăn xong cháo lại đưa đến ly trà gừng đến. Momoi chỉ biết nhận mệnh cầm ly trà một hơi uống hết. Trà không nóng lắm rất vừa miệng, nhưng độ cay của nó cũng không kém tô cháo kia là bao. Cay chồng cay Momoi thực sự đã khóc.

Riko tròn mắt nhìn Momoi uống xong trà gừng thì khóc ngon lành, tay chân luống cuống không biết nên làm gì: "Làm.... làm sao thế?!"

Momoi chỉ lắc đầu nước mắt ngắn nước mắt dài gì đua nhau mà tuôn xuống. Riko có lẻ đã biết nguyên nhân, củ gừng to cỡ bàn tay lúc này nàng đã dùng nó nấu thành một tô cháo và ly trà vừa nãy. Chắc là cay quá rồi, Riko có chút hối hận.

"Này...... chị không cố ý đâu..... tại........"

"Cháo rất ngon, trà cũng ngon, chỉ hơi cay một chút thôi......." Momoi hấp hấp mũi, hơi cay mới là lạ đó, ngày mai môi cô nhất định sưng cho mà xem. Nhưng đây là công sức của Riko, Momoi không nỡ nào mà bỏ.
(Au: mị cũng thấy cay vl)

"Riko-san..... chị có thể ở lại với em đêm nay không?" Momoi hỏi nhưng không ngẩng lên nhìn Riko vì cô sợ sẽ phải đối diện mới gương mặt bài xích của nàng. Riko thực sự cũng bối rối, ở cùng một người thích mình đang trong tình trạng say khướt thế này là điều bất ổn.

Momoi nhận ra sự lưỡng lự của Riko nên cũng không ép nàng: "Cũng trễ rồi chị về đi, ở đây cũng dễ bắt xe hoặc là chị cứ lái xe em về nhà đi, ngày mai lái đến công ty là được." Lúc này Riko cũng là đưa cô về bằng xe của cô.

Riko nhìn chú chó to xác đang nằm ở cuối giường, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà nàng lại đồng ý ở lại: "Chị cũng váng đầu quá rồi, mượn tạm giường em một đêm."

Momoi mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Riko không thể tin, bờ môi của cô đã có chiều hướng sưng lên nhưng vốn dĩ môi cô mỏng nên trông lúc này thật quyến rũ chết người. Riko không được tự nhiên xoay người đi: "Mượn tẩy trang của em nhé." Nói xong không đợi chủ nhà đồng ý đã đi như chạy trốn vào toilet.

Lúc trở ra thì Momoi đã ôm chó cưng ngủ từ đời nào rồi, Riko gọi báo về nhà đơn giản vài câu rồi cũng mệt mỏi trèo lên giường ngủ.

Sáng hôm sau Riko vì thấy ngạt mà tỉnh dậy, đập vào mắt nàng là bộ ngực đẩy đà đang áp sát vào mặt mình. Trừng to hai mắt Riko bật dậy như được gắn lò xo, vì hành động quá mạnh nên người kia cũng bị lây tỉnh. Riko mặc kệ Momoi, nàng lao vào toilet vốc nước lạnh rửa mặt để tỉnh táo. Momoi vẫn còn ưỡn ẹo bò tới bò lui trên giường chưa muốn dậy.

Riko trở ra thấy tình trạng này hẳn là chưa tỉnh ngủ đâu, nhìn đồng hồ thì vẫn còn rất sớm, nàng viết lại mẫu giấy báo rồi tức tốc ra về. Khi cửa nhà vừa đóng lại Momoi ở trên giường cũng bật dậy, hai má cô nóng rang đỏ bừng bừng. Thực ra lúc Riko bật dậy thì cô cũng đã tỉnh, chỉ là vờ vịt lăn lộn để ổn định tinh thần mà thôi.

"Riko-san, chị nói em phải làm sao với chị đây?!!"

Khi cả hai chạm mặt nhau ở công ty, một chút ngượng ngùng đều được che giấu thật kỹ dưới đáy mắt. Họ như rất ăn ý không nói gì về chuyện ngày hôm qua cũng như sáng nay.

Dịp cuối năm luôn là dịp bận rộn nhất, nhưng với công ty nơi cả hai công tác thì có vẻ rất thảnh thơi. Hằng năm công ty đều tổ chức cho nhân viên đi du dịch trước tháng 12. Năm nay cũng không ngoại lệ, về việc chọn địa điểm mọi người đều bàn tán sôi nổi, kết quả cuối cùng được mọi người bỏ phiếu nhiều nhất là đi nông trường.

Chẳng biết nói là trùng hợp hay là gì mà công ty bên Momoi, công ty của Kiyoshi cũng đều ghé cùng một nông trường. Ngay cả mấy đôi uyên ương rảnh rỗi cũng chạy đến đây, điển hình là Midorima và Kuroko, Akashi và hôn thê, còn có cả Kise đến đây chụp hình ngoại cảnh. Chỉ thiếu vắng Aomine và Murasakibara, nếu không đã đủ bộ tai to mặt lớn khuấy đảo nông trường yên lành rồi.

Nông trường này nằm ở khu vực đồi núi, bên trên là một số hoa màu và trà, dưới đồi là vườn trái cây. Không khí lành lạnh trong lành len lỏi vào phế quảbn mang theo mùi hương của đất trời, những con người bon chen nơi thành thị phồn vinh đang vô cùng tận hưởng không gian này.

Các nhân viên được đi tự do, ai cũng đã lớn hết rồi không cần người coi sóc. Momoi tụ họp cùng nhóm bạn của mình, Riko cũng ôn chuyện cùng thành viên trước kia của Seirin, đi tới đi lui cuối cùng thì một đám người đều tụ trong phòng ăn.

Ai cũng tận tình phục vụ nửa kia của mình, chỉ có mỗi Momoi đang ngậm ngùi tự gắp tự ăn. Riko lén nhìn qua Momoi đang ăn trong đau khổ không biết nghĩ gì mủi lòng gắp vào chén Momoi vài miếng thịt. Cô tròn xoe mắt nhìn chén mình rồi lại nhìn lên Riko chỉ thấy nàng phất phất tay bảo ăn đi.

Momoi nhét thịt vào miệng mà trong lòng đã chảy dài hai hàng lệ, má ơi, đây là miếng thịt ngon nhất con từng ăn. Nhóm người còn lại người không biết thì nhìn cũng biết, người đã biết lại càng giấu nhẹm cảm xúc. Chung quy thì trong lòng ai cũng 'khinh bỉ' a!!
(Au: giữ tiết tháo chị ei.)

Ăn xong thì cả nhóm người rủ nhau lên đồi trà chơi, nhìn từng hàng trà xanh mướt thật mát mắt nhìn. Momoi chụp ảnh liên tục nhưng hết 70% ảnh đều là Riko.

Lên đồi rồi đi một lát ai cũng chia đôi chia cặp ra mà đi, Momoi tình tang theo chân Riko đi khắp đồi. Riko đứng thẳng người hướng phía trời xa nhìn ngắm khung cảnh trùng điệp thơ mộng mà cảm khái. Momoi nhìn dáng lưng cô yêu mến kiềm lòng không đặng ba bước thành hai đi đến ôm Riko từ phía sau.

Riko bất ngờ có chút lảo đảo sau liền muốn đẩy Momoi ra: "Phó tổng xin đừng làm vậy, nếu như có ai thấy được sẽ vô cùng rắc rối!!"

"Riko-san một chút thôi, để em ôm chị một chút thôi." Momoi nhất quyết không buông, thấy thì đã sao chứ, cô còn muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng cô yêu người con gái này biết bao nhiêu.

"Chị không muốn, phó tổng hãy tôn trọng nhau đi." Riko cứng rắn kéo tay Momoi ra.

Momoi thấy tim mình đau nhói, cô phải làm sao để có được Riko đây: "Chị à em yêu chị, em rất yêu chị, chị nói đi em phải làm thế nào chị mới yêu em?"

"Momoi chị không yêu phụ nữ, em có làm gì thì chị cũng không thể có cảm giác với em được. Tại sao em lại không thể hiểu cho chị, tương lai chị muốn lấy một người chồng chứ không phải một cô vợ. Chị cũng nói chị phải làm sao để em có thể từ bỏ chị đây." Riko lùi lại hai bước nhìn Momoi, nàng thấy nhẹ nhõm khi có thể nói ra nhưng sao đâu đó lại ê ẩm đến vậy.

"Với vẻ ngoài và điều kiện của em thì tìm một người yêu em là không khó, tại sao cứ nhất thiết phải là chị..."

"Vì chị là chị, em chỉ yêu chị mà thôi." Riko cắt ngang câu nói của Riko, cô thấy mình sắp thở không nổi nữa rồi. Đau lòng cùng sự tức giận đang đè nén lồng ngực coi đến ứ nghẹn: "Đúng, với điều kiện của em thì kiếm một người yêu là không khó, nhưng em chỉ muốn chị thôi Riko."

"Em đang rất đau lòng, em yêu chị nhiều như thế, lâu như thế, chị có biết được không. Chị từ lâu đã là cây to cắm rễ trong trái tim em, em có muốn bỏ cũng không thể. Em đâu có yêu phụ nữ, em chỉ yêu chị thôi. Chị nói em từ bỏ là từ bỏ thế nào đây..."

Momoi buông lỏng hai tay, gió lạnh thốc lên cuốn bay mái tóc dài, gương mặt cứng nhắt khóc không được mà cười không xong khiến cho Riko chẳng thốt nên lời. Tim nàng như bị ai bóp chặt, nhưng nàng dù có nghĩ cả trăm lần cũng không thể nào chấp nhận được mình sống cùng một người phụ nữ.

Riko chạy đi, phải, nàng nên chạy đi, nếu còn nấn ná ở lại nàng sẽ không thể suy nghĩ được nữa. Momoi nhìn Riko chạy đi liền ngồi thụp xuống nghẹm ngào khóc. Tiếng khóc của Momoi đánh vào tai Riko từng hồi đau nhức, nàng cấm đầu chạy đi, nàng không thể quay đầu.

"Riko-san!!! Em yêu chị mà......"

Momoi khàn giọng hét lên nhưng bóng dáng Riko từ lâu đã đi khuất, cô ngồi bó gối vúi đầu vào hai tay khóc nức nở. Cầu cạnh một chút yêu thương sao lại khổ đến thế.

.

.

Còn tiếp...

P/s: ai chà~~~ tui lại rơi vào giai đoạn nợ fic nữa rồi~~~~

Haizzzz....... Làm sao để Riko yêu Momoi đây.....

Au sẽ sửa chính tả sau nha!!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro