Phần 4 (phần cuối).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc cũng khóc đã rồi, người cũng đi mất từ lâu, Momoi thẩn thờ nhìn đồi trà phủ đầy ánh tịch dương. Có bàn tay phủ lên vai cô, quay đầu lại nhìn lên mới biết là Kuroko.

"Tetsu-kun......"

"Đừng ép bản thân mình nữa, buông tay cũng là một phương thức yêu." Kuroko trầm trầm lên tiếng, cô cũng hiểu được nhưng cô không thể dễ dàng mà buông ra. Tình cảm đâu phải thứ để đùa, cô là thật lòng với Riko, như thế càng khó mà chấm dứt.

Momoi im lặng nhìn phía mặt trời đã bớt gay gắt đang buông mình lẩn khuất sau đồi, đẹp đến đau nhói tâm can.

"Đành vậy thôi...." Cuối cùng Momoi cũng buông ra một câu nhẹ tênh, cô đứng dậy phủi qua loa tà váy, không ngoảnh đầu lại cứ thế rời đi. Kuroko chỉ biết thở dài nhìn theo, Midorima tay vòng qua vai cậu kéo người vào lòng, thuận tiện xoa xoa mái tóc mềm: "Chúng ta chỉ giúp được thế này, còn giải quyết thế nào, được hay mất là tùy thuộc vào cậu ấy thôi."

"Em biết, chúng ta về thôi." Kuroko cười nhẹ rồi kéo Midorima trở về, đây là chuyện của Momoi không nên để tâm trạng mây đen đó cản trở cuộc sống của hai người. Ai cũng trưởng thành rồi, đã đủ vững vàng để giải quyết vấn đề cuộc sống.

Chuyến du lịch cuối cùng cũng kết thúc, Momoi tâm trạng rã rời về đến nhà chỉ cuộn người nằm trên giường chẳng muốn động đậy. Chó cưng vừa được cô rước về từ nhà ba mẹ đang phe phẩy cái đuôi lớn nhìn cô.

"Mày nhìn gì chứ, trông cái mặt hớn hở của mày kìa. Mau đến đây an ủi chị đi, chị thất tình rồi...."

Chú chó dường như nghe hiểu, ngay lập tức phóng lên giường liếm khắp mặt Momoi, cô cũng lười quản để mặc cho nó an ủi. Hai chủ tớ lăn qua lộn lại rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Riko thì không được như vậy, nàng luôn thấy tâm trạng như bị đổ một lọ mạch nha, quện vào nhau đặc quánh rối tinh rối mù. Kể từ lần du lịch đó đến nay cũng đã hai tháng, bây giờ thời gian gần tết, Momoi đi công tác suốt. Nhưng từ sau hôm đó cô không đi cùng trợ lý Riko mà đi cùng thư ký của mình. Riko ngược lại không thấy nhẹ nhõm như trước kia, mà có chút... nhớ người.

Riko thấy mình sắp điên rồi, tâm trí bị một người phụ nữ khác làm cho dao động, thật sự là điên mất rồi!!

"Riko này, cậu uống không tốt thì đừng uống nữa." Kiyoshi nhìn Riko đang xiêu vẹo trên bàn lại nhìn qua Mitobe nhà mình, thiệt là khó xử. Không thể bỏ mặc bạn bè nhưng lại càng không thể làm cho bà xã đại nhân nổi giận được.

"Cậu nghi ngờ.... hức......tớ á...... đồ khốn!" Riko đưa tay chọt loạn xạ lên mặt Kiyoshi, anh vội vàng né tay nàng lại liếc nhìn sang Mitobe đang ngửa cổ uống rượu. Hồi chuông cảnh báo trong đầu Kiyoshi rung lên inh ỏi. Nguy to rồi!!!

Khổ quá, nhắc nhỡ người ta mà còn bị mắng là đồ khốn, vợ nhà lại có dấu hiệu nổi bão. Kiyoshi muốn đào tẩu khỏi đây ngay lập tức: "Đừng làm loạn nữa Riko, Rinnosuke em cũng đừng uống nữa." Kiyoshi giống như con quay, lật đật lo bên đây bên kia, dường như nhận ra mình đã giận vô cớ Mitobe ho nhẹ một tiếng rồi buông chén rượu.

Ngồi thêm một lúc nữa thì cả hai liền đưa Riko về, nửa đường nàng khó chịu phải dừng lại và nôn một lúc lâu. Sau khi nôn cũng tỉnh táo vài phần, ngồi bên đường gió lạnh đến run rẩy.

"Phiền hai cậu quá..." Riko ái ngại nhìn lên hai người bạn của mình, họ là một đôi tuy nàng không kỳ thị nhưng cũng không ủng hộ.

"Teppei, Mitobe này... tại sao các cậu lại yêu nam nhân?" Riko mượn men say hỏi ra điều trong lòng nhiều năm qua. Nàng không hiểu, tại sao có biết bao người con gái xinh đẹp mà họ không yêu, với điều kiện của họ tìm một cô gái tốt không phải khó. Thế vì sao lại bảy lựa ba chọn vẫn chọn sống cùng một người đàn ông?!

"Vì bọn tớ yêu nhau, nam hay nữ quan trọng sao?" Bất ngờ người trả lời là Mitobe, Kiyoshi chỉ cười tay đã nắm chặt tay Mitobe. Riko nhìn thấy không hiểu sao trong lòng có chút ganh tị lại xen lẫn vị chua xót. Nàng gian nan nở nụ cười, hai người cũng không nói gì thêm, ngồi một lúc nữa thì tiếp tục đưa Riko về nhà.

Riko nằm nhìn trần nhà tĩnh lặng, trong đầu nàng quanh quẫn lời nói cùng nét mặt của Kiyoshi và Mitobe. Họ trông rất hạnh phúc, trong mắt cũng chỉ nhìn thấy mỗi đối phương.

"Tốt thật...." Sau bao năm, Riko mới thực sự thấy họ là một đôi thật hợp.

Vậy còn nàng, hơn ba mươi tuổi vẫn không có một phân tình yêu. Trước kia không phải không có, nhưng chỉ toàn là những mối tình chóng vánh qua mau. Bây giờ có một người yêu nàng, một người ngày ngày nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương nhất. Riko làm sao không nhận ra, nàng cũng biết vướng mắc của mình chính là tâm lý không phải tình cảm.

Câu trả lời của Mitobe có lẽ đã thay đổi ít nhiều đối với Riko. Nếu hỏi nàng có tình cảm gì với Momoi không, nàng có thể nói không nhưng sâu trong tâm Riko không thể nói dối chính mình.

Tình đồng nghiệp, tình bạn bè, tình chị em... còn cả một thứ tình cảm không biết từ lúc nào đã nhen nhóm mà nàng cố trốn tránh, nay lửa cháy mỗi lúc một lớn không còn gói lại được nữa.

Riko gõ cửa phòng bố: "Bố ơi, bố còn thức không?"

"Có chuyện gì sao Riko? Vào đi." Bố Aida gần như ngay lập tức đáp lời.

Riko một thân hơi men đẩy cửa vào, nàng ngược lại thấy mình rất tỉnh táo, đến ngồi ở ghế đẩu cạnh cửa sổ, bố Aida vẫn còn làm việc.

Riko ngồi thật lâu không nói gì bố Aida lúc này mới thấy lạ ngẩng lên nhìn con gái: "Sao vậy, tìm bố rồi không nói gì."

"Bố, nếu có một người rất thương bố thì bố sẽ thế nào?"

Bố Aida bật cười: "Khi không lại hỏi thế?"

"Thì bố cứ trả lời đi!" Riko mím môi, nàng trong lòng bồn chồn và thấy hối hận khi không biết nghĩ lại chạy đến đây.

"Riko, có phải con đang vướng mắc chuyện tình cảm không?" Bố Aida bỏ viết xuống xoay ghế lại nhìn con gái.: "Có gì cứ nói đi, bố là bố của con nên không gì phải ngại cả."

Riko thực sự câm nín, nàng biết người hiểu nàng nhất là bố Aida, nhưng đôi lúc cũng không cần phải quá thấy đáo như vậy. Nàng lại im lặng, nàng rất muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Đến khi bố Aida chuẩn bị phát hóa thì Riko mới lên tiếng: "Bố, có một người rất thích con, nhưng người đó là con gái..."

"Cái gì??!!" Bố Aida ngay lập tức bật dậy, Riko chỉ im lặng ngồi đó. Bố Aida nhìn con gái thật sâu, sau cùng thở hắt ra: "Chuyện thế nào nói rõ cho bố nghe." Bố Aida không phải người bộp chộp, hơn nữa tuổi đời của ông cũng không còn nhỏ để có thể hành động.

"Bố có thể biết người đó đấy. Là Momoi, sếp của con. Bố, con phải làm sao đây, con thực sự không hiểu nổi, bên ngoài còn biết bao người tốt hơn mà sao cứ phải là con thì mới được??!!" Riko nắm chặt tóc, men rượu đã hung say cả người nàng, tâm trí cũng đâu đâu, bây giờ chỉ muốn buông thả tâm tình với người thân thiết duy nhất của mình.

Bố Aida há hốc mồm nhìn con gái rượu, đời này ông mất vợ sớm chỉ có độc đinh mỗi Riko là con dưới gối, người làm bố tất nhiên muốn con mình đi đường bằng phẳng, nhưng nhìn con ông bây giờ có vẻ như đã đặt một chân vào đường gai rồi.

"Riko, con có suy nghĩ kỹ về tình cảm của mình chưa?" Bố Aida nghiêm túc, Riko ngẩng lên nhìn bố, đôi mắt nàng đỏ hoe, răng cắn chặt môi dưới đến trắng bệch.

Bố Aida thở dài bước đến xoa đầu con gái: "Đi, xuống dưới nhà hai bố con ta cùng say một bữa."

Ông muốn để con gái thật say, vì khi say mới dễ dàng bộc lộ tâm tư thầm kín hơn. Tuy ông và Riko là hai người thân nhất của nhau, nhưng vẫn là cách một thế hệ, có nhiều chuyện không thể dễ dàng nói ra.

Riko không từ chối theo chân bố xuống nhà, qua vài lượt rượu bia Riko càng lúc càng say, bố Aida chỉ uống vài ngụm, ông phải giữ tỉnh táo để giúp con gái mình.

"Con không có hứng thú với phụ nữ, con muốn kết hôn và sinh vài đứa nhỏ.... nhưng em ấy cứ như cơn mưa trái mùa, không lớn nhưng thấm dần trong con. Bố, có phải con cong rồi không?" Riko lèm nhèm nhìn lon bia trong tay, nàng thực sự muốn khóc vì chính câu nói của mình.

Bố Aida không trả lời, ông uống một ngụm rồi lại trầm tư, Riko bận rôi rắm với tình cảm của mình, đầu óc như nùi tơ không thể gỡ ra.

Qua thật lâu bố Aida nói: "Con thấy Momoi thế nào, hãy thử giả dụ con và con bé ấy sống cùng nhau, con cảm thấy thế nào."

Riko nghiêng đầu nghe bố nói rồi bắt đầu suy nghĩ, nếu sống cùng nhau sao...

Mỗi sáng sẽ có người loay hoay cố gắng pha tách cà phê hay chiên mỗi trứng ốp la cho nàng.

Văn kiện công việc có thể sẽ ít đi quá nửa.

Trên bàn làm việc, trong hộc tủ, trong giỏ xách luôn có bánh quy.

Tối sẽ cùng nhau bàn bạc kế hoạch làm việc, dư giờ sẽ đi ăn khuya, dắt chú chó to chạy một vòng công viên.

Còn nhiều những thứ khác hiện lên trong đầu Riko, bố Aida nhìn con gái cười ngọt ngào thì thở dài. Ông già rồi, việc gì cũng nhìn ra được rồi, ông không thể bảo ban cho Riko mãi được, chỉ mong có người chăm sóc nàng, yêu thương che chở cho nàng. Nàng hạnh phúc ông cũng đủ mãn nguyện.

"Con đã nhận ra chưa Riko, tình cảm của con ấy."

Riko mông lung nhìn bố, nét cười còn đọng trên môi nàng, có lẽ nàng đã minh bạch rồi, dù say đến hoa mắt nhưng càng say lại càng thanh tĩnh.

"Bố không ngăn trở con sao?"

"Vì sao bố phải ngăn trở con, bố là bố của con, muốn con được vui vẻ hạnh phúc cớ sao phải cản. Bố già rồi, con vui vẻ tất nhiên bố cũng sẽ vui vẻ." Ông xoa đầu nàng, nếp nhăn nơi khóe mắt cong lên loáng thoáng nụ cười, Riko hai mắt đầy nước, nàng ôm chặt thân hình gầy rộc của bố. Người đàn ông này luôn yêu thương quan tâm nàng, bảo ban cho nàng từng bước đi con chữ.

"Bố.... cảm ơn bố."

"Khờ quá, bố là bố con mà."

Ông vỗ lưng Riko cười xòa, bàn ăn cứ để đó, bây giờ hai bố con lười động rồi.

Trở về phòng Riko rút điện thoại gọi ngay cho Momoi bất chấp giờ giấc.

"Xin lỗi là ai đấy...?" Momoi giọng nhập nhèm nói vào điện thoại.

"Không nhận ra số chị sao....?" Riko có chút đau lòng, nhận ra tình cảm của mình Riko sẽ không ngượng ngùng trốn tránh.

"R...R...Riko-san!! Chị có việc gì sao?!" Momoi ngay tức khắc bật dậy, đôi mắt ngái ngủ cũng mở to. Cô vừa đi ăn với khách hàng về, leo đến giường liền muốn ngủ nhưng nghe đầu dây bên kia là Riko thì tinh thần lập tức được nâng lên gấp mười lần.

"Momoi vẫn còn thích chị chứ?" Riko giọng có chút khàn, nàng lúc này không tự tin nói rằng Momoi sẽ nói 'còn', trong lòng thấp thỏm đến ngôt ngạt. Momoi ngược lại nghe ra được Riko đang say, cảm thấy có chút không đúng. Cô cùng Riko đã hai tháng không nói quá mười câu, thực sự tâm tư cũng ngứa ngáy lắm rồi. Nay lại được nàng chủ động gọi đến tinh thần như vừa ký được hợp đồng lớn.

Dù sao thì cũng phải giữ giá đúng không, phải nhử mới bắt được con mồi, thế nên Momoi nén mình im lặng. Riko không nhận được câu trả lời liền gấp đến độ cắn ngón tay: "Nói đi chứ!"

"Chị muốn em nói gì?" Momoi nhẹ giọng, nhịn, nhịn một chút thôi.

"Hừ!" Riko hừ lạnh một cái rồi ngắt cuộc gọi, Momoi tròn mắt nhìn màn hình dỡ khóc dỡ cười. Thật là không thể đùa với người này, cô chủ động gọi lại. Sau ba hồi chuông Riko mới nghe máy: "Chuyện gì mai lên công ty nói." Nàng phụng phĩu giận dỗi khiến Momoi phì cười: "Được rồi em sẽ nói, nhưng trước khi em nói thì em muốn nghe một câu từ chị, thế nào, chúng ta đều là dân làm ăn chị biết rồi đấy..."

"Câu gì?" Riko biết, tính tình của dân bán hàng không phải là vốn có tự nhiên mà là tôi luyện mà ra. Đôi bên cùng có lợi hoặc chiếm lợi về mình cao hơn thì mới tốt. Dù sao cũng là trao đổi.

Momoi nhếch môi: "Mau nói 'Chị yêu em'! ".

"....." Trong đầu Riko bùm một tiếng lớn, gương mặt bỗng chốc đỏ gay gắt.

"N-N-Nói cái gì chứ!!" Riko muốn cắn mất lưỡi mình, rõ ràng như thế còn hỏi muốn nói gì, nàng có quá ngốc rồi không.

"Không nói thì thôi vậy... dù sao thì chị cũng đâu có thích em." Nói đến cuối câu Momoi còn thở dài một cái, Riko nghe mà lòng chợt nhói. Nàng đã ba lần từ chối tình cảm của Momoi, hôm nay lại đi nói yêu thực sự là quá mức giả dối đi.

"Bây giờ chị không thể nói."

"Tại sao chứ, không phải chị đã nhận ra chị thích em nên mới hỏi em thế sao. Riko-san, chị đừng trốn tránh nữa. Mau lên, mau nói chị cũng thích em đi!" Momoi đã xuống giường ôm chó cưng của mình, nếu phút giây này mà sụp đổ lần nữa cô nhất định sẽ đem thiến chú chó này để nó sống kiếp FA cùng cô. Chú chó đáng thương đang muốn chạy sang nhà ông bà lánh nạn nhưng vị chủ nhân này bám quá chặt đành cam chịu số phận.

"Vậy giờ em... em bịt tai lại đi."

Momoi phì cười: "Bịt tai rồi sao em nghe được, chị ngốc à."

"Ai ngốc chứ, cái này gọi là ngại đấy biết chưa." Riko tức giận giậm chân.

"Chậc... chưa có lần trao đổi nào mà em chịu lỗ như thế n..."

"Chị thích em!"

Momoi chưa nói hết câu thì Riko lại bất ngờ cắt ngang, cô sững người tròn mắt nhìn chú chó của mình, nó cũng phẩy phẩy đuôi gương mặt tí tỡn vừa được thoát đại nạn. "Riko-san, nói lại một lần nữa đi." Momoi dè dặt.

"Ngủ đi." Bỏ lại hai chữ rồi gác máy, Riko ôm chặt chăn bông xấu hổ làm đà điểu. Momoi ở bên kia đầu dây ngồi xổm nhìn màn hình, đúng là Riko không có lầm, nàng vừa nói thích cô, là chính nàng nói nha!

"Vào rồi!! Dẫn người vào nhà được rồi!!" Momoi bật dậy nhảy tưng tưng, đêm nay xác định cô không ngủ: "Tetsu ơi Riko-san tỏ tình với tớ rồi!!!" Ngay sau đó là một tràng cười quỷ dị, Kuroko thật muốn ném điện thoại đi.

"Cậu có chú ý giờ giấc hay không vậy, cậu phòng không gối chiếc thì người khác cũng giống cậu sao, nanodayo!!" Midorima tức giận, chuyện tốt đang làm bị phá đám, còn cái gì đáng giận hơn?

Momoi nhận ra tình hình liền cười rất có ý tứ: "Không còn trẻ nữa đâu đừng làm sức hôm sau lại đau lưng."

Midorima không thèm nói nữa ném điện thoại đi tiếp tục vui vẻ với Kuroko. Momoi đang cực kỳ phấn khích nên không so đo, cả gương mặt cười đến hoa còn không tươi bằng.

Hai tháng này cô tạm tránh mặt Riko, cô muốn nhìn xem cảm xúc của Riko thế nào, cô không tin những gì mình cố gắng không có tác động đến nàng. Sự thật đã chứng minh Riko đổ Momoi cô rồi!!

"Ngày mai phải làm gì đây..." Momoi bắt đầu tính toán đầy một đầu khung cảnh màu hường lãng mạn, Riko cũng không khá khẫm hơn, dù đã ngủ say do men rượu nhưng trong giấc mơ cũng là viễn cảnh ngày hôm sau.

Quá nhiều hứa hẹn, Riko không thích phụ nữ, nàng chỉ thích Momoi mà thôi. Như Mitobe đã nói, thích một người còn quan trọng người đó là nam hay nữ sao?

.

.

.

--------- TOÀN VĂN HOÀN ---------

P/s: au đã lây lất xong rồi *ôm tym* chuyện tương lai để hai người họ tính nhể :">

Ahihi~~~

Au sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro