[EliHas]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Eli Clark ngay từ khi còn bé đã rất thích tìm hiểu về đại dương...]
- Hastur
Nhìn vị thợ săn quyền lực - và cũng là người thương  - của mình, nhà tiên tri không khỏi đau xót, buồn bã và cả chút tức giận nữa. Hastur trở về nhân dạng, nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh của bác sĩ Dyer, lắc nhẹ đầu, ra hiệu rằng mình không sao.
Cái "không sao" ở đây là ăn liên tiếp mấy cái Donut chết tiệt, bị bóp tim đến tê liệt, bị húc gãy lưng, bị đập pallet đến choáng váng và mấy khẩu pháo sáng bắn. Ừ, dã man thật, nhưng Hastur đã sớm quen rồi.
Nữ bác sĩ ở phe đối địch đặt mấy lọ thuốc xuống bàn, dặn dò gì đó rồi cúi đầu xin lỗi và đi ra ngoài chăm các bệnh nhân khác.
- Eli, đừng có ủ rũ nữa. Là do ta không chịu luyện tập kỹ năng cẩn thận nên mới ra thế này, đừng nghĩ lung tung.
Eli không nói gì, chỉ lẳng lặng bôi thuốc cho Vị thần bạch tuộc.
- Này.
- Vâng?
- Ngươi có nghe ta nói không đấy?
- Eli vẫn nghe, thưa Thần chủ.
- Thế tươi cái mặt lên xem nào. Nhìn mặt ngươi chán đến mức Takoyaki cũng không muốn ăn nữa.
-...... Thần chủ...
- Tí thuốc men xong, dẫn ta ra Làng ven hồ.
- Nhưng.....
- Cấm cãi.
- Vâng...
Và để đóng đúng vai trò của 1 tín đồ trung thành, Eli đã dẫn Hastur ra Làng ven hồ thật
2 người ngồi trên thuyền, không nói với nhau câu gì. Hastur mặc gió biển thổi mái tóc trắng bạc bay bay, mấy đôi mắt đỏ rực nhắm hờ như muốn tìm kiếm chút hương vị mằn mặn quen thuộc nơi biển khơi. Con cú của Eli được sự cho phép của chủ, thoả sức vỗ cánh bay lượn chán chê.
- Eli/Thần chủ
Giọng 2 người vang lên cùng lúc. Không để cho vị tiên tri nói gì, Hastur đã chặn trước
- Ngươi nói trước đi
Eli tháo băng mắt xuống, để lộ đôi mắt xanh thẳm đẹp đẽ cùng ký tự kỳ lạ dưới mắt
- Thần chủ, tôi có một nguyện vọng. Xin hãy hứa với tôi rằng ngài sẽ không bao giờ giấu tôi bất cứ cái gì nữa đi.
Eli nhớ lại khoảng khắc mình nhìn thấy vị thần mình hằng tôn thờ nằm bẹp trên giường cùng đủ loại vết thương trên người mà lòng quặn thắt lại. Ngài ấy vậy mà lại giấu cậu, tự mình tìm cách chữa trị vì không muốn ảnh hưởng đến người khác, một phần cũng là vì hình tượng bản thân nữa. Lúc phát hiện ra, Eli chẳng nhớ rốt cuộc mình đã làm gì mà thành công lôi Hastur đến phòng bệnh của cô Dyer, chỉ nhớ cảm giác đau đớn, xót xa, buồn bã và tức giận đốt hừng hực trong tim.
Giọng nói Eli khẩn khoản, tha thiết, đôi mắt ánh lên vẻ cương nghị. Hastur nhìn vị tiên tri nhân loại một lát rồi khẽ cười
- Được, ta chấp thuận.
- Thật chứ?
- Ngươi nghi ngờ một vị thần?
- Tất nhiên là không ạ, thưa Thần chủ.
Sau đó, Eli lại còn cằn nhằn về việc đồng đội quá mạnh tay, lâu lâu lại bóp mình cái rõ đau, thỉnh thoảng lại thở dài một cái. Hastur chỉ đơn giản là  ngồi nghe Eli dốc những tâm sự mà cậu chả mở miệng than vãn với ai, nhưng lại sẵn sàng để Hastur lặng lẽ an ủi.
Eli Clark ngay từ khi còn bé đã rất thích tìm hiểu về đại dương. Biển cả chứa bao nhiêu là bí mật kỳ lạ, lôi cuốn con người, vĩnh viễn là dấu hỏi chấm của nhân loại.
Và nó bao gồm cả vị thần mà cậu đang nắm tay lấy nữa


- À, ngài muốn nói gì với tôi đúng không?
- Ta đang định nói nếu ngươi không bỏ cái biểu cảm ủ rũ đấy đi, ta liền cho xúc tu đập chết ngươi.
-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro