[ Chiến Bác ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mệt mỏi bước về nhà. Cái lịch trình dày đặc đã thành công vắt kiệt sức cậu rồi, may mà mai anh quản lí cho nghỉ bù một ngày lấy lại sức. Đứng trước cửa nhà, Nhất Bác lại thấy có gì đó không đúng. Trong nhà cậu có phát ra vài âm thanh kỳ lạ, đèn nhà rõ ràng đã được bật lên, cửa lại không khoá...
Vương Nhất Bác chắc chắn rằng lần cuối mình ra khỏi nhà đã khoá cửa rồi.
Chả lẽ... Là trộm à?
Nhất Bác hít một hơi thật sâu trấn tĩnh lại, tay bấm sẵn số điện thoại gọi công an trong túi áo rồi cố gắng không phát ra tiếng động bước vào chính ngôi nhà của mình.
- Vương Nhất Bác, em lại định làm cái trò con bò gì thế hả?
Vương Nhất Bác giật thót mình, nhưng cảm giác hạnh phúc nhanh chóng lấp đầy tâm trí cậu.
- Chiến ca!
Tiêu Chiến đứng trước mặt cậu, nở nụ cười đầy ôn nhu, nốt ruồi nhỏ xíu dưới môi theo nếp cười ở miệng mà cong cong lên. Anh cẩn thận kéo cậu vào nhà, đóng cửa lại rồi mới dang tay ra.
- Vương Điềm Điềm, lại đây nào
Nhất Bác vội vàng ôm chầm lấy anh, cười rạng rỡ, khuôn mặt như sáng bừng cả lên. Tiêu Chiến khẽ xoa của tóc cậu em kém mình mấy tuổi, nhíu mày.
- Em lại gầy đi à?
Nhất Bác không quan tâm lắm, chỉ gật gù cho qua. Cậu vui vẻ hỏi:
- Chiến ca, anh được nghỉ à?
Tiêu Chiến véo véo má cậu, thầm nghĩ, gầy quá rồi.
- Anh xin quản lí nghỉ hôm nay và ngày mai, nếu anh không về chắc em bỏ cả chục bữa luôn ha.
Vương Nhất Bác đánh lạc hướng thất bại, đành buông Tiêu Chiến ra, ngửi ngửi.
- Anh đang nấu gì đúng không?
- Ừ. Một thằng trộm với cái chìa khoá đã đột nhập vào nhà em và nấu ăn đấy.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu buông tha cho cậu. Anh quay lại vào bếp, đổ thức ăn ra đĩa rồi bê ra bàn.
Hai người vừa ăn vừa chuyện trò tíu tít tới tận lúc lên giường chuẩn bị đi ngủ. Vương Nhất Bác nằm gọn trong lòng người lớn hơn, nghĩ nghĩ cái gì rồi cái mặt lại xịu xuống.
- Điềm Điềm, nghĩ linh tinh gì thế?
Tiêu Chiến 1 tay xoa đầu, 1 tay đặt nhẹ lên má người kia, dịu dàng hỏi. Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, giọng đầy u sầu:
- Anh ơi, có phải chúng ta sẽ không bao giờ có thể công khai quan hệ trước xã hội được đúng không?
Tiêu Chiến im lặng hồi lâu. Anh biết, đi vào showbiz là rất khó khăn, muôn vàn cạm bẫy, chông gai luôn rảnh rập đợi chờ. Đây là con đường mà cả hai đã chọn từ đầu, con đường khiến anh và cậu lắm lúc chỉ dám lén lút, vụng trộm trao nhau một cái nắm tay, một ánh mắt đong đầy tình cảm hay hiếm có hơn nữa là một đêm bên nhau như thế này.
Nhưng, Tiêu Chiến không bỏ cuộc.
- Chờ đợi, em ạ. Chờ đợi. Chờ cho đến khi sự nghiệp của chúng ta đã thành công, khiến ta không còn gì phải hối tiếc, ta sẽ cùng nắm tay nhau lui khỏi thế giới phức tạp này. Anh có thể thiết kế, có thể đạo diễn, em có thể là tay đua Motor như em hằng mong, có thể làm bất cứ thứ gì, miễn là em muốn. Cho tới lúc ấy, mình cùng chờ đợi được không em?
Bên khoé mắt Nhất Bác khẽ rơi ra một giọt nước mắt. Cậu cười nhẹ, chìm dần vào giác ngủ trong vòng tay ấm áp của anh, gật gật đầu.
-  Vâng. Mình cùng chờ, anh nhé.
Chờ một ngày, hai ta có thể chân chính nắm lấy tay nhau dưới vòm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro