[ Hàn Lâm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một con thuyền tà đạo.
Đây là một con thuyền tà đạo.
Đây là một con thuyền tà đạo.
Điều quan trọng phải nhắc 3 lần.       (ノಥ,_」ಥ)ノ
______________________________________
- Lâm Đào.
- Lâm Đào.
- LÂM ĐÀO!!!
Lâm Đào bất đắc dĩ rời tầm mắt từ máy điện thoại sang tên gọi mình nãy giờ. Anh nhăn nhó.
- Yêu cầu cậu Hàn đây lần sau gọi tôi là Trưởng khoa Lâm. Xin cảm ơn.
Nghe ngữ khí lạnh nhạt trong lời người kia, lòng nhân viên lái xe Hàn Lượng cũng lặng đi mấy phần.
- Anh... Trưởng khoa Lâm, xin hãy để em giải thích..
Lâm Đào tiếp tục vờ lướt tin trên Weibo, hoàn toàn không đếm xỉa đến Hàn Lượng.
- Tr.. Trưởng khoa Lâm, anh Hàn, trưởng khoa Tần cho gọi mọi người đến phòng họp ạ...
Trình Tử Nghiên lấp ló sau cửa, nhỏ nhẹ gọi hai người. Lâm Đào nghe cô gái nhỏ nhắn ưu tú này gọi mình, khuôn mặt lập tức thay đổi 180 độ.
- Tử Nghiên, lần sau không cần gọi là " Trưởng khoa Lâm" đâu, nghe xa cách lắm, cứ gọi tôi là Lâm Đào là được rồi
Lâm Đào vui vẻ khoác lấy vai Trình Tử Nghiên, cười cười nói nói. Khuôn mặt Tử Nghiên đỏ bừng lên, chỉ lắp bắp mấy tiếng vâng nhỏ xíu.
Chờ đến khi bóng hai người khuất dần, Hàn Lượng mới định thần lại. Cậu nghiến chặt răng, đốt tay siết lại đến trắng bệch.
- Lâm Đào.... Anh....
______________________________________
- Đại Bảo này, cậu có thấy Hàn Lượng hơi lạ lạ không?
Tần Minh nhỏ giọng hỏi Đại Bảo đang nhai cánh gà nhồm nhoàm không hình tượng. Vụ án đã được phá giải, hùng thủ cũng đã nhận tội, công đầu thuộc về phòng pháp y và giám định vật chứng nên mọi người quyết định đi ăn một bữa, coi như là để hồi lại sức.
- Ực... Cậu ta có làm sao đâu?
- Cậu để ý kỹ mà xem, Hàn Lượng uống đến chén thứ 7 rồi.
- Tửu lượng Hàn Lượng tốt mà.
- Nhưng cậu ta là lái xe, bình thường có bao giờ uống quá 3 chén đâu.
- Ừ nhỉ...
  Hàn Lượng ngửa cổ uống thêm chén thứ 8, khuôn mặt đỏ dần. Cậu ngồi ở một góc khuất, nhưng mắt lại dán lên Lâm Đào đang vui vẻ pha trò, chọc cười Trình Tử Nghiên và Trần Thi Vũ.
- Ha ha ha, anh Lâm Đào hài hước quá.
Rượu vào lời ra, nhấp vài chén, đến Trình Tử Nghiên cũng bạo dạn hơn hẳn.
RẦM!
- Xin lỗi, tôi hơi say. Tôi ra ngoài hóng gió chút.
Hàn Lượng đập mạnh chén rượu lên bàn rồi đi thẳng ra ngoài, không nhìn ai lấy một cái nào.
...
Một quãng im lặng.
- Nè nè, ăn lẹ đi không đồ ăn nguội hết giờ.
Đại Bảo lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt. Mọi người lại tiếp tục dùng bữa, nhưng vẫn không tránh được chút gượng gạo.
[ Còn tiếp ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro