Chap 1: Màu nắng trên mái tóc người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Tình tiết trong truyện không có thật. Mong mọi người không nêu ý kiến cá nhân rằng tình tiết này ở trong game là sai hoặc không đúng sự thật. Cảm ơn mọi người nhiều ạ.

Alhaitham cúi đầu xuống nhìn anh, đôi hàng mi cong dài cùng mái tóc màu nắng của Kaveh khiến em bỗng cảm thấy rung rinh. Em đặt cuốn sách mượn ở Giáo viện sang bên cạnh, cúi xuống hôn nhẹ lên trán của anh. Kaveh cau mày, có lẽ là bị làm phiền nên anh mới giật mình tỉnh dậy. Mở mắt ra, thấy người bạn cùng phòng của mình đang ngồi bên cạnh. Anh hơi khó chịu, cái tính bỗ bã của bản thân lại bắt đầu dấy lên.
"Ê tên kia, cậu vừa làm gì anh trong lúc anh ngủ vậy hả?"
"..."
Alhaitham im lặng, ánh mắt yêu chiều nhìn anh, nhưng em chẳng nói gì. Vì càng nói, anh lại càng huyên thuyên với em nhiều hơn.
"Này, nói mau tên kia!"
"Chẳng làm gì. Đến giờ ăn tối rồi."
Em quay sang, dọn đống giấy bút trên bàn, rồi ôm theo cuốn sách yêu thích kia, đứng dậy đi vào trong nhà. Bóng lưng của Alhaitham khiến anh cảm thấy bức bối, cái tên này làm mặt lạnh với ai chứ?
Kaveh hừ nhẹ, rồi anh cũng vò lại mái tóc của mình, đứng dậy đi vào nhà. Nơi này từ khi nào đã là nhà của anh rồi chứ? Anh chẳng biết nữa, mọi thứ đối với anh đã quen thuộc tự bao giờ?
Ngày trước vì cú sốc mất đi người thân, anh đã chẳng biết bản thân nên làm gì, anh đang ở đâu và anh là ai. Nhưng sau khi gặp em, anh như tìm thấy được tia hi vọng, một gã đàn ông im lặng tới khó hiểu. Đã vậy hôm trước Alhaitham còn rước một cái tai nghe kì quặc về, nghe nói là có chức năng chống tiếng ồn. Anh biết thừa cái tai nghe đó vốn là để tránh nghe thấy tiếng càu nhàu mỗi ngày của anh. Thật là,...
Kaveh mở cửa bước vào, nhìn thấy bóng lưng của Alhaitham đang chăm chỉ nấu bữa tối. Hôm nay là món gì ta, anh nghĩ.
"Alhaitham~, hôm nay ăn gì vậy"
"Fattheh"
"Món anh thích?"
"Ừm"
Kaveh vui vẻ ra mặt, anh nhảy chân sáo vào phòng, lâu rồi không ăn món Alhaitham nấu, em vừa đi công tác về nên trông dáng vẻ rất mệt mỏi, không nghĩ rằng hôm nay em còn có tâm trí nấu món anh thích. Ở với nhau lâu như vậy nên anh hiểu ý của em là gì. Nếu em nấu món anh thích, thì hẳn là công việc bên Giáo Viện rất thuận lợi, còn nếu không nấu món anh thích. Thì hẳn bên Giáo Viện công việc rất khó nhằn tới mức em không thể giải quyết được. Kaveh ló đầu ra khỏi cửa phòng, gọi với:
"Alhaitham, anh hôm nay ăn xong sẽ phải qua bên cung điện Alcazarzaray để xem xét một vài thứ, công trình hoàn thành rồi nhưng vì đang đến khoản trang trí bên trong nên anh cần có mặt ở đấy."
"Ừm."
"Em nhàm chán thật đấy."
Kaveh thở dài, được rồi. Nói chuyện với tên này chỉ tổ tốn nước bọt, chi bằng sử dụng thời gian đó để vẽ bản thiết kế mới còn hơn. Rồi anh lại quay về phòng, đắm chìm với đam mê của mình. Tới khi Alhaitham gõ cửa thì anh mới dừng tay, chắc là đồ ăn làm xong rồi. Kaveh dừng tay, tắt đèn và cất bản vẽ vào trong ống giấy. Khoác chiếc áo voan màu trắng rồi bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro