Chap 2: Cung điện Alcazarzaray

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaveh nhìn thức ăn trên bàn, đôi mắt anh sáng rực hẳn lên. Đồ ăn Alhaitham làm luôn là đỉnh nhất, em hẳn đã vất vả lắm mới có được ngày hôm nay. Cuộc đời anh gặp được em ấy quả thật là cực kì may mắn. Không những được cho ở chung, còn được em cho ăn những món ngon mà em học được. Thiếu nữ nào ở Sumeru mà tóm được em ấy, hẳn là sẽ giấu kĩ lắm đây. Em ấy hoàn hảo vậy cơ mà...
Kaveh vừa ăn, vừa gật đầu tán dương tài suy luận của mình. Alhaitham ngồi trước mặt anh, em chăm chú nhìn phản ứng của anh, vừa là muốn hỏi anh xem hôm nay em nấu ngon không. Cũng vừa là muốn ngắm khuôn mặt vui vẻ khi ăn của anh.
Alhaitham thích những lúc cả hai bên nhau như này, chẳng cần bày biện sang trọng, chẳng cần nến thơm và hoa hồng. Chỉ cần những món ăn anh thích, chỉ cần Kaveh vẫn ngồi đây thì cuộc sống nhàm chán của em mới thực sự là đang vận hành.
Em chẳng biết thứ tình cảm đang lớn dần trong tim là thứ tình cảm gì? Là sự yêu chiều bao bọc đối với người thân hay là tình yêu giữa hai người tri kỉ. Alhaitham nén lại suy nghĩ ấy, tiếp tục ăn tối. Kaveh thấy hôm nay em im lặng hơn mọi ngày, thì liền dùng chân đá nhẹ vào bắp chân của Alhaitham.
"Nè Alhaitham, em đau ở đâu hả? Hay là công việc khó khăn ở đâu? Sao hôm nay em im lặng thế?"
"Không. Mọi thứ vẫn ổn. Anh ăn đi, không cần quan tâm đến em đâu."
Alhaitham ngẩng đầu lên, trả lời câu hỏi của Kaveh với gương mặt nghiêm túc.
"Anh hỏi thật đó. Nếu có khó khăn gì cứ nói với anh, lỡ đâu anh giúp được thì sao?"
Kaveh cau mày, sống với nhau ngần ấy năm rồi chứ có ít đâu. Chẳng nhẽ anh sống phế tới mức mà Alhaitham không thể trọng dụng sao? Trời ơi cái hình tượng kiến trúc sư nổi tiếng của Sumeru nay còn đâu. Kaveh sầu não, không khí cũng ảm đạm đi vài phần.
"Em sẽ nói khi em cần anh giúp. Nhưng thực sự chuyện này anh không thể giúp em được đâu, em sẽ tự mình giải quyết nó."
Nói rồi Alhaitham đứng dậy, dọn đĩa và cốc của em.
"Anh ăn xong cứ để đồ ở trong bồn, em sẽ rửa. Anh ra ngoài nhớ mặc thêm áo. Trời trở lạnh hơn rồi đấy."
Kaveh ngơ ngác nhìn người kia, rồi anh cũng đành bất lực cho qua. Ăn xong, anh dọn bàn sạch sẽ rồi quay về phòng, chuẩn bị đồ dùng và bản vẽ cung điện. Mong là lúc trở về, không khí giữa anh và Alhaitham sẽ dịu đi đôi phần.
Anh nhớ lời dặn dò của em, liền mở tủ lấy thêm chiếc áo khoác mua ở Inazuma. Loại áo này mỏng nhẹ nhưng lại chống lạnh cực tốt, là loại vải được đặg may riêng. Áo còn hơi mang phong cách Nhật Bản nữa. Đó là lí do tại sao anh lại luôn ưu tiên lựa chọn chiếc áo này mỗi lần đi xa hoặc ra ngoài vào đêm muộn.
Kaveh tiến gần đến cửa phòng Alhaitham, anh đang băn khoăn không biết nên báo một tiếng với em không. Nhưng dù sao thì cũng ở chung với nhau, em là chủ nhà nữa.
"Anh đi nhé."
Kaveh nói, nhưng bên trong không có tiếng đáp của Alhaitham. Anh nghĩ chắc em đang bận giải quyết nốt việc nên định quay lưng bước đi luôn. Vừa xoay người lại thì Alhaitham đã mở cửa ra. Em chẳng nói gì mà choàng lên cổ anh chiếc khăn màu đỏ thẫm. Màu này hợp với trang phục anh đang mặc thật, Alhaitham thầm cảm thán.
"Mặc vậy không ấm đâu, anh choàng thêm khăn đi. Quà em mua từ lần công tác vừa rồi."
Nói xong Alhaitham đứng ngắm nghĩa một lúc.
"Nhìn anh giống mấy con mèo ở Giáo viện thật."- Alhaitham hơi cười cười.
Nhưng Kaveh cứ tưởng em đang trêu ngươi anh, nên liền mắng em một trận. Alhaitham không có hứng tranh chấp với người này nên em đẩy anh ra khỏi cửa, không quên kèm theo một câu chào hết sức là ngứa đòn.
"Tạm biệt bạn cùng nhà."
Rồi em đóng cửa vào, để mặc Kaveh đứng trơ trọi trước cửa nhà. Anh tức không nói lên lời, đành hậm hực bỏ đi. Kiểu gì sáng hôm sau trên bảng tin cái mặt của ai đó cũng sẽ chình ình ngay chính giữa cho xem. Tuy cách làm này hơi trẻ con nhưng miễn anh vui là được, còn tên kia cảm thấy thế nào. Anh mặc kệ.
Kaveh đi một đoạn đường dài để đến cung điện Alcazarzaray. Nơi này là công trình duy nhất khiến anh cảm thấy tự hào, nhưng vì bị Dori lừa mất một khoản Mora khổng lồ. Nên giờ đây nợ nần cứ thế mà đè nén anh.
"Ngài Kaveh. Buổi tối vui vẻ."
Tiểu vương Kusanali đã chờ sẵn ở đại sảnh rồi. Kaveh bước tới, ngài ấy liền vẫy tay chào lại anh.

"Kaveh, lâu rồi không gặp."
"Chào ngài, tiểu vương Kusanali."
Anh lịch sự đáp lại lời chào hỏi của tiểu vương. Tuy ngài ấy bảo anh cứ chào hỏi thoải mái, không cần quá bài bản. Nhưng đây là phong cách làm việc của anh rồi, sửa được cũng khó.
"Ở bên trong cung điện có hơi bừa bộn. Mọi người vẫn đang cố gắng dọn dẹp nốt để kịp trang trí cho buổi dọn về ở chính thức của đại nhân Dori"
Từ xa, quản gia của nơi này bước gần tới phía hai người.
"Chào tiểu vương Kusanali, chào đại nhân. Hôm nay hai vị tới đây để giải quyết nốt vấn đề trang trí đúng không ạ?"
"Ừm. Chúng tôi đang đi khảo sát xung quanh. Kaveh thấy thế nào? Dù sao thì nơi này cũng là cả tâm huyết của anh mà."
Tiểu vương Kunasali cười cười, cô vỗ tay Kaveh một cái. Nơi này quả thật chẳng khác nào ngôi nhà thứ 2 của anh. Tiền bạc còn sót lại, anh đều đổ hết vào công trình này. Nên dường như qua sự xinh đẹp của cung điện, Kaveh còn thấy được cả mồ hôi nước mắt của chính bản thân mình.
"Tôi thấy khá ổn rồi. Tuy nhiên vì làm theo ý của tôi nên sẽ có một vài thứ cần dịch chuyển sang chỗ khác. Tiểu vương không cần lo lắng đâu, tôi có thể tự xử lí được."
"Được thôi. Vậy tôi ra ngoài đợi anh nhé. Anh cứ nói chuyện với quản gia đi."
"Vâng."
Kaveh đứng giữa cung điện rộng lớn. Tay trái chống hông, tay phải cầm bản vẽ bên trong cung điện, mọi thứ đều được ghi chú một cách dễ hiểu và chi tiết.
"Ghoshtasb, anh bảo vài học viên chỉnh sửa vị trí của giá sách nhé. Những cây đèn và kho báu của Dori thì hãy cất trong tủ kính. Tôi nghĩ cô ta sẽ thích phong cách này."
Anh biết người khiến anh ra nông nỗi này là Dori, nhưng anh chẳng thể làm gì vì tiền cũng đã vay rồi, anh cũng đồng ý với điều kiện của cô ta rồi. Bây giờ chẳng nhẽ trở mặt đòi lại tiền. Kaveh thở dài đầy mệt mỏi.
Kaveh làm việc tới tận sáng hôm sau mới trở về, lúc về. Anh mắt nhắm mắt mở lục tìm chìa khoá trong túi áo, nhưng chẳng thấy đâu. Tìm trong túi quần cũng không có. Bấy giờ anh mới hốt hoảng, bỏ hết đồ trên người xuống, lục soát lại một lúc. Vẫn không thấy. Vừa định đập cửa gọi Alhaitham thì thấy em đứng trên cửa sổ ngó xuống.
"Anh lại quên chìa khoá à?"
Kaveh nhìn thấy Alhaitham thì tỉnh cả ngủ, lần này anh lại bị em trách móc tiếp đây. Vì cái tật quên chìa khoá anh vẫn không sửa được. Kaveh xoa xoa đầu, miệng nở nụ cười tươi. Mong em sẽ tha thứ cho mình.

_________
🌷: Các cậu đừng quên vote truyện và follow tui nhé 🥺✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro