Chap 3: Tiền bối Faruzan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌷: Nhân ngày roll ra Kaveh nên tui ra chap mới. Ehehe, xong lại sủi tiếp. 👁️🫦👁️


Kaveh lòng thấp thỏm, lo rằng sẽ bị người nào đó cười vì suốt ngày quên chìa khoá. Nhưng có vẻ Alhaitham hôm nay không định trêu chọc anh, em chỉ nhẹ nhàng đóng cửa sổ. Rồi từ trong nhà phát ra tiếng lạch cạch. Là em, em đang mở cửa cho anh vào. Kaveh mồm há hốc, cái đứa nhóc này sao hôm nay lại tử tế với anh như vậy? Anh mải suy nghĩ mà quên mất rằng có người nào đó đang mở sẵn cửa đợi anh vào.
"Anh định ở ngoài đó luôn à?"-Alhaitham hỏi, giọng ngái ngủ buổi sáng của em lúc nào cũng trầm khàn hơn bao giờ hết.
"Ờ ờ, anh vào đây. Cảm ơn em."
"..."
Kaveh cuống quýt bỏ áo choàng và mũ lên cột treo đồ, rồi nhanh chóng vác túi xách cùng mấy bản thảo về phòng. Anh chỉ là cảm thấy tự dưng không khí có chút gượng gạo. Nên Kaveh không muốn đối diện với em. Chắc là do hai người lâu rồi không uống rượu tâm sự, nên có vẻ cả hai lại đang dần xa cách hơn. Kaveh ngồi trên giường, thở dài não nề.
Đầu anh đau như búa bổ, lưng ướt sũng mồ hôi. Tay thì không ngừng run rẩy do chuyện lúc nãy. Dạo này chẳng hiểu sao anh luôn có những biểu hiện như vậy. Có phải do làm việc quá sức nên trạng thái sức khoẻ anh đang ngày một đi xuống không? Kaveh không dám nghĩ nhiều, anh thay bộ đồ ngủ rồi lên giường nằm. Cái dịu mát của bầu trời Sumeru khiến anh mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Alhaitham dọn dẹp phòng ngủ của em, định sang dọn phòng cho Kaveh nhưng nghĩ lại. Kaveh không thích ai bước vào phòng của anh, nên anh thường hay để sẵn chổi và thùng rác trong phòng. Để tiện tay dọn luôn. Thôi kệ vậy. Chắc em sẽ làm trước bữa trưa rồi lên Giáo Viện sắp xếp lại tài liệu. Dạo này ở Giáo Viện đang đồn thổi nhau mấy cái truyền thuyết tình yêu vớ vẩn. Không ngờ mấy người suốt ngày cắm đầu vào sách vở như bọn họ mà cũng quan tâm đến chuyện đôi lứa.
Alhaitham thở dài, đôi lúc em cảm thấy cuộc sống này thật vô vị và nhàm chán, thứ tình cảm em dành cho Kaveh ngày một lớn lên khiến em chẳng thể ngăn bản thân chạm vào anh mỗi ngày. Điều đó khiến em cảm thấy cuộc sống không chỉ buồn bã mà còn bế tắc hơn. Chẳng biết làm gì nữa. Có lẽ em nên đi thám hiểm một vài nơi một mình, dù sao nghe ngóng thêm được thông tin từ người dân thành Sumeru cũng có lợi cho em sau này mà. Em như tìm thấy được động lực, nhưng nếu đã định đi lâu thì có lẽ cũng nên báo lại cho anh ấy. Nhưng lỡ anh ấy không bận tâm thì sao. Dù sao thì mỗi khi nói chuyện là cả em và anh ấy đều sẽ cãi nhau.
"Hừm."
Chưa bao giờ Quan thư kí của giáo viện Sumeru lại vì một người nào đó mà băn khoăn lựa chọn nhiều tới nhường này. Rõ ràng mọi người luôn nhận xét em là một người lạnh lùng, ít nói và quyết đoán. Em cũng luôn tự mặc định bản thân như vậy. Suy nghĩ của em lúc nào cũng đanh thép và cứng đầu hơn người khác. Vậy cớ sao...? Alhaitham vừa nghĩ vừa nhào bột mì liên tục.
Alhaitham lắc đầu, thôi, không nghĩ nữa. Em tiến về phía cửa phòng Kaveh. Gõ cửa như mọi khi.
"Em đang nấu bữa trưa. Hôm nay em phải lên Giáo viện để kiểm tra tài liệu. Anh nhớ ăn trưa nhé."
"..."
Không thấy tiếng trả lời.
"Chắc anh ấy đang ngủ."- Alhaitham nghĩ thầm.
Rồi em lại quay về bếp, nhào nặn bột và nấu mì cho anh. Đây là món mì sốt thịt em mới học được sau chuyến công tác ở thành Mondstadt. Vị khá ổn so với lần đầu em làm pizza. Xong xuôi, em lấy tài liệu trong phòng và đi ra ngoài. Trước đó không quên để lại một tờ giấy dặn dò cho Kaveh.
(Nhớ ăn trưa, đừng làm việc quá sức. Nếu không bệnh dạ dày của anh lại tái phát đấy.)
Kiểm tra kĩ nhà cửa xong thì em mới yên tâm ra khỏi nhà. Hôm nay thời tiết thật đẹp, chắc em sẽ làm được nhiều thứ lắm đây. Rồi em cũng xuất phát đến Giáo viện.

Cũng lâu rồi không ghé qua Puspa Cafe, em nhớ hương vị cà phê nơi đó. Mùi thơm khiến em nhớ về khoảng thời gian đầu còn chật vật trong việc cân bằng giữa công việc ở Giáo viện và việc giúp đỡ Kaveh hoàn thành bản thảo dự án xây Cung điện Alcazarzaray. Anh ấy đã rất suy sụp khi biết bản thân bị lừa một vố thật đau, bao nhiêu tiền bạc. Anh ấy đều đổ hết vào dự án này. Tuy thành công nhưng tiếc rằng anh ấy quá tin người.
Alhaitham đến Giáo Viện, bước đến khu làm việc quen thuộc. Có một người đang ngồi đợi em.

"Chào cậu. Tôi là Faruzan. Học giả của giáo viện Haravatat."
"À. Chào tiền bối."
Alhaitham cúi chào. Em biết người này, cô ấy là một vị tiền bối được rất nhiều học viện đáng ngưỡng mộ. Người ta truyền tai nhau rằng nếu như chưa có một cơ quan học nào mà chưa thi đậu, cứ tìm Faruzan. Chỉ cần một tiếng "tiền bối" là cô ấy lập tức vui vẻ giải thích. Quả là một người xuất chúng và đáng để học hỏi.
"Hiện tại cậu có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nhờ."- Faruzan nhìn em, đôi mắt của cô ấy thực sự đã nói rằng kiểu gì em cũng sẽ nói có thôi.
Thì đúng là hiện tại em đang rảnh, nhưng mà để được một học giả tài giỏi nhờ vả. Thì phải chăng trình độ học vấn của em cũng thuộc dạng đáng tin?
"Tôi rảnh. Thưa tiền bối."- Alhaitham nói, trong lòng có chút lo lắng.
"Chỉ là hiện tại tôi đang nghiên cứu một loại máy cơ học mới. Thứ này có thể phát hiện ra tần sóng não, phát hiện được bệnh qua các dây thần kinh não. Thậm chí đo được cả nhịp tim và dự đoán số lần hô hấp trong 1 phút. Tôi định nâng cấp nó lên, để có thêm nhiều chức năng. Nhưng chưa biết nên thêm chức năng gì. Thế nên tôi mới muốn hỏi thử các học giả ở học viện thành Sumeru, xem mọi người có gợi ý gì mới mẻ không."
Faruzan nói một hồi, Alhaitham thầm khen ngợi tài sáng tạo của vị tiền bối này. Không ngờ có một thứ lại hiện đại như thế này, nếu nâng cấp thêm. Thì hẳn sẽ giúp ích rất nhiều cho các bác sĩ và đem lại thành tựu cho thành Sumeru.
"Tôi đề xuất loại máy này có thể thêm chức năng phân biệt ngôn ngữ. Những ký tự cổ và ngôn ngữ của Hilichurls. Hoặc ngôn ngữ của các vùng đất khác. Điều này sẽ có thể mở rộng được quy mô phát tán công dụng, quảng bá cho máy cơ này. Và mọi người có thể tin tưởng sử dụng."
"Ồ. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Vì tôi cho rằng đã là máy cơ học thì chỉ nên có tác dụng trong những việc có thể sử dụng vào. Thay vì dùng nó như một thứ kết giao và mở rộng mối quan hệ giữa các nước với nhau. Quả là một ý kiến không tồi."- Đôi mắt Faruzan sáng rực, cô lấy sổ ra, ghi chép gì đó.
"Haha. Tiền bối quá khen rồi. Nếu được tôi vẫn có thể gợi ý thêm một vài phương pháp cải tiến. Nếu tiền bối có thời gian. Chúng ta có thể đến quán Puspa Cafe để trò chuyện, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến những học viên xung quanh."
"Được được, mau đi thôi."
Faruzan quay người bước đi, hai bím tóc màu xanh của cô nàng bay lên theo nhịp bước. Đúng là phong thái của những học giả xuất sắc, trông không khí xung quanh của cô ấy quả thật rất áp lực.
Alhaitham giao việc lại cho 2 học viên ở gần đó rồi em chạy theo cô nàng. Thần thái và sự hoà hợp của họ khiến các học viên khác phải ngoái cổ nhìn theo. Thế giới của những học giả thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro