Chap 4: Sự hoà hợp của các học giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌷: Tác giả mất bảo hiểm Alhaitham nên ra chap mới để tự an ủi chính mình 🥹. Banner đã qua, nhưng truyện thì nay mí xong 😗

Faruzan và Alhaitham vào quán Cafe. Nơi này vẫn đông khách như vậy. Tuy ít khi đến nhưng hình như chủ quán vẫn nhớ Alhaitham là ai, hoặc cũng có thể do em nổi tiếng ở Sumeru nên việc mọi người biết đến em là chuyện bình thường. Chỉ là đôi lúc chuyện nhận ra em là ai lại đem đến khá nhiều phiền phức trong cuộc sống và công việc. Lúc cần giấu mặt để điều tra thì lại bị nhận ra, rồi cả những lúc giành thời gian riêng ở bên Kaveh, em lại bị mọi người nhòm ngó. Thật chẳng dễ chịu.
"Tiền bối vào đi, tôi khá quen thuộc nơi đây nên sẽ gọi đồ uống ngon nhất để mời chị."
"Ồ vâng. Vinh hạnh của tiền bối tôi đây."- Faruzan cười, rồi tìm một chỗ ngồi trong góc quán.
Alhaitham gọi đồ uống xong thì đến ngồi trước mặt Faruzan.

"Vậy, cậu có thêm ý tưởng gì cho máy cơ của tôi không? Hum, tôi nghĩ việc sử dụng ngôn ngữ là một ý hay nhưng nếu máy có thể có ngăn đựng thuốc thì càng tiện lợi hơn. Ví dụ như khi phát hiện ra bệnh, thì máy sẽ chứa một vài loại thuốc để giúp bệnh nhân ngăn chặn bệnh tạm thời. Và nếu máy cơ của tiền bối có chức năng phát hiện ra những loài cây hoặc loại thuốc phù hợp để chữa bệnh. Thì tôi nghĩ loại máy này sẽ được các bệnh viện tin tưởng và sử dụng."- Alhaitham nói một mạch, còn Faruzan thì ghi chép rất nhanh chóng.
Đôi tay của cô thoăn thoắt, thậm chí còn gạch ra được cả những thứ cần lưu ý và có thể cân nhắc sử dụng. Nhân viên bê nước ra, nhìn thấy hai vị học giả của Sumeru cùng hội ngộ thì khá bất ngờ, nhưng sau đó lại lui đi để tránh phá hỏng bầu không khí nghiêm túc làm việc của họ.
"Tiền bối thử loại cà phê này xem, đang khá thịnh hành ở Sumeru và được xuất khẩu sang cả các đất nước khác đấy."
"Ồ vâng. Cảm ơn cậu."
Faruzan bỏ bút và sổ xuống, thong thả uống cà phê. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng khiến cho em cũng khá sốc. Cách làm việc của tiền bối thật gọn gàng và có quy tắc. Không hổ là vị học giả được săn lùng nhất Sumeru. Alhaitham ngồi uống cà phê cùng tiền bối, rồi em ngước nhìn lên phía đồng hồ trên tường. Đã là 5 giờ chiều rồi. Đến giờ làm bữa tối rồi.
Nhưng vì đang ngồi cùng tiền bối nên em không tiện xin phép về trước. Thấy người trước mặt mắt không ngừng nhìn lên đồng hồ, thì Faruzan cũng hiểu ý. Cô nói với Alhaitham.
"Này. Có phải cậu cần phải về nhà không? Kaveh đang đợi cậu ở nhà hả?"- cô hơi cười, tay xoay xoay cốc cà phê.
"Ừm. Tôi phải nấu bữa tối cho anh ấy."
Em hơi cúi đầu, rồi ngẩng lên nhìn vào vị tiền bối trước mặt.
"Tôi hơi thắc mắc. Mối quan hệ của hai người là gì?"
"Chỉ là bạn cùng nhà thôi. Tiền bối có phải rất hứng thú với đôi bạn chúng tôi?"
Alhaitham trong lòng đang dấy lên một cái gì đó, có phải...tiền bối biết rằng em thích Kaveh không? Một bí mật chẳng một ai biết ngoại trừ trái tim em.
"Tôi thấy hai người rất thân thiết. Thậm chí hơn thế nữa. À thực ra tôi đã từng trông thấy hai người đi cạnh nhau. Lúc ở cung điện Alcazarzaray ấy. Lúc đó tôi tìm Dori bàn chút việc, lúc ra về tôi có thấy hai người đứng dưới mái vòm sân trước. Có vẻ cậu và Kaveh đang nói gì đó. Ánh mắt của cậu nhìn cậu ta có vẻ có chút gì đó."
Từng lời nói của tiền bối khiến em giật thót. Đây chẳng phải là lời nghi ngờ đến từ người khác về mối quan hệ của em và Kaveh sao? Lỡ như tiền bối Faruzan nghi ngờ, sau đó là phát hiện ra tình cảm em dành cho anh ấy. Cô ấy sẽ nói với người khác, mọi người từ đó sẽ chỉ trích mối quan hệ của em và anh.
"Tại sao tiền bối lại nghĩ rằng ánh mắt của tôi khác khi nhìn anh ấy? Có phải đó là ánh mắt hận thù hay gì đó không?"- Alhaitham gõ tay trỏ xuống bàn, tay em nổi đầy gân. Em đang cố trấn an rằng không sao đâu. Có thể là tiền bối chỉ thắc mắc chơi thôi.
"Hum, chắc là do tiếp xúc với nhiều người từ nhiều vùng đất khác nhau. Nên đôi lúc chỉ cần nhìn ánh mắt của người khác. Tôi đã đoán ra được phần nào cách họ cảm nhận về đối phương đứng trước mặt. Ánh mắt của cậu nhìn Kaveh...theo như tôi thấy. Có phải là cậu đang có tình cảm với cậu ấy? Nếu tôi nói sai, cậu cứ phủ nhận đi. Coi như lời tán gẫu sau giờ làm việc thôi."
"Tôi...không biết nữa. Xin lỗi tiền bối, tôi không thể trả lời câu hỏi của tiền bối vào lúc này. Một lúc nào đó tôi sẽ cho tiền bối biết câu trả lời. Tôi cần phải về nhà rồi."- Alhaitham đứng dậy, cúi chào tiền bối.
Faruzan ngồi đó, nhìn theo bóng lưng của em đi xa dần. Cô thở dài ngao ngán, sao bây giờ con người ta khi yêu ai. Cứ giấu nhẹm tình cảm vào trong ánh mắt thế nhỉ? Rõ ràng nhìn người ta bằng đôi mắt đầy tình yêu nhưng miệng lại chối bỏ nó. Một vị tiền bối suốt ngày học tập như cô còn hiểu được thế nào là dấu hiệu nhận biết khi thích một người, vậy mà một người được trải nghiệm cuộc sống như Alhaitham lại không nhận ra. Vị tiền bối là cô đây chắc phải giúp đỡ cậu ấy nhiều.
Nghĩ ngợi một lúc, Faruzan uống nốt cốc cà phê rồi cầm lấy đồ của mình. Bước ra ngoài. Chiều đã buông xuống, mọi người đã bắt đầu trở về nhà rồi. Có lẽ cô phải quay về giáo viện để nghiên cứu thêm thôi. Hôm nay quả là một ngày dài đầy kiến thức và khó hiểu.

🌷: trời ơi ngâm truyện lâu quá, chin nhỗi mọi người huhu. Nhất định tui sẽ cố gắng hoàn truyện mằ~~~~~. Đừng quên theo dõi tui để được thông báo ra chap mới nhó 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro