Chap 5: Liệu em làm như vậy là đúng hay sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alhaitham về nhà với tâm trạng đầy mệt mỏi. Kaveh nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc thì anh ngó đầu ra khỏi cửa phòng.
"Em về rồi à. Hôm nay em về muộn hơn mọi ngày nhỉ?"- đôi mắt màu đỏ như viên ruby của anh chớp chớp.
"Ừm."
Em trả lời hờ hững hơn mọi ngày. Kaveh khó hiểu lắm, anh bước tới gần em. Đưa tay lên giữ chặt vai Alhaitham.
"Em sao vậy? Có chuyện gì khó nói à?"
"..."
Alhaitham quay đầu, đôi mắt em đầy mệt mỏi và sợ sêt. Kaveh chưa bao giờ thấy em như vậy. Nên rất thắc mắc, đứa trẻ này. Có phải cái tuổi khó ở của em quay lại không? Rõ ràng đã qua tuổi dậy thì lâu rồi mà? Anh có hơi buồn vì bị Alhaitham phớt lờ, nhưng vẫn không thể ngừng quan tâm đến em.
"Anh giúp em làm bữa tối nhé."
"Không cần đâu. Anh làm việc tiếp đi."
Em vừa nói, vừa đeo chiếc tạp dề màu trắng hình mèo. Mặt em đã nghiêm túc rồi, còn đeo thêm chiếc tạp dề dễ thương, nhìn buồn cười quá. Kaveh phì cười, rồi bước đến bên cạnh em. Alhaitham cũng chẳng cứng đầu vào giờ này làm gì, phải mau chóng làm bữa tối thôi.
Hai người họ, một cao một thấp đứng sánh vai bên nhau. Trông giống như một gia đình thực thụ vậy.
Ăn xong, lại người nào làm việc của người đó. Kaveh về phòng của anh, Alhaitham về phòng của em.
Em ngồi trên giường, mệt mỏi gục đầu vào hai tay. Em không biết nên đối diện với anh như nào, thứ tình cảm em dành cho anh ngày càng lớn lên. Nhưng không thể để anh biết được. Nếu anh biết, anh ấy sẽ sợ hãi, sẽ né tránh em thì sao? Em biết em là một kẻ hèn nhát trong tình yêu, nên em không thể khiến anh thêm khó xử được. Tiền bối đã nhận ra tình cảm sai trái em dành cho anh, rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ nhận ra. Lúc đó...em sẽ nghiêm túc mà giải quyết nó. Rồi sau đó dọn hành lí và rời khỏi Sumeru, có lẽ em sẽ đến Inazuma một thời gian để nghỉ ngơi. Trong đầu em bây giờ là bao nhiêu kế hoạch để bỏ chạy sau khi bị phát hiện. Chỉ là không biết tới lúc đó, em còn có dũng khí chạy trốn hay không. Hay vẫn đứng đó, mong chờ chút hi vọng gì đó từ anh. Chỉ cần có hi vọng, em nhất định sẽ ở lại. Sẽ dang tay mà ôm anh vào lòng, sẽ dành cho anh những gì tuyệt vời nhất mà em có.
"Ha."
Alhaitham thở dài đầy mệt mỏi, em đứng dậy. Cởi áo ra. Trên người em giờ đang chẳng mặc gì, những vết thương ở bụng, ở lưng cũng mờ hơn dần so với lần cuối cùng em chiến đấu. Thật may vì cơ thể em có sức chịu đựng hơn người. Em định tắt đèn đi ngủ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Alhaitham giật mình, chắc hẳn là Kaveh đang gõ cửa rồi. Em lấy tạm chiếc áo tắm và khoác lên người, vò vò mái tóc của mình giống như em vừa tắm xong.
Alhaitham mở cửa, người đứng trước mặt anh với khuôn mặt lo lắng.
"Em ổn không? Anh lo cho em quá nên chẳng ngủ được."
Kaveh giơ tay lên, định chạm vào trán của em nhưng Alhaitham lại vô thức quay mặt đi.
"A."
Kaveh rụt tay lại, khuôn mặt anh đang hiện rõ vẻ thất vọng. Chắc hẳn anh nghĩ bản thân đã làm gì sai hoặc là không thể giúp em. Nên anh mới chẳng dám chạm vào em.
Alhaitham nhìn anh, trong lòng em đau đơn, sự giằng xé ấy dai dẳng một hồi lâu. Em...không biết nên phải làm gì nữa. Em mệt mỏi quá.
Phải giả vờ làm một học giả tài giỏi, phải giữ bản thân trông thật liêm khiết và chính trực. Phải luôn nhận lấy những nhiệm vụ mà mình không muốn làm. Phải che giấu tình cảm chỉ vì sợ hãi. Em quả thật là một kẻ thất bại mà.
"Alhaitham."
Kaveh giơ tay lên, chạm vào má của em. Nhìn em như thế này, anh thực sự rất đau lòng. Ngày nào cũng cãi nhau với em quen rồi. Bỗng dưng mối quan hệ của cả hai lại gượng gạo như này, anh không thể nào làm quen được. Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy? Anh không có quyền được biết sao? Với tư cách là một người bạn?
Kaveh tự hỏi. Rồi lại nhìn em. Alhaitham từ bỏ, em không muốn mình phải trốn tránh nữa. Em ôm lấy eo Kaveh, gục đầu vào vai anh. Mùi thơm trên cơ thể anh khiến em cảm thấy an tâm. Mái tóc được buộc lại bằng dải ruy băng đỏ thật hợp với anh. Em vẫn luôn muốn khen anh như vậy.
"Haiza, đừng buồn nữa. Nói anh nghe xem nào. Khuôn mặt em lúc nào cũng chỉ có một kiểu nên thật sự anh chẳng biết em đang nghĩ gì nữa."- Kaveh vỗ lưng an ủi em.
Alhaitham ngẩng lên, đưa tay vén nhẹ mái tóc của anh ra đằng sau. Rồi em đưa tay xuống che mắt Kaveh, đôi bàn tay to lớn của em bây giờ mới có thể phát huy tác dụng đây. Em đứng thẳng người, rồi lại cúi xuống. Một tay che mắt Kaveh, một tay ôm lấy eo anh. Em khẽ hôn lên bờ môi anh, đôi môi đỏ mọng của anh khiến em chẳng thể kiềm chế. Em biết sau hôm nay thôi. Cuộc sống của em sẽ đảo lộn, tình bạn của cả hai sẽ chấm dứt, nhưng em tham lam. Em chỉ muốn một lần này thôi, một lần được thực sự có cảm giác anh là của em.
Cơ thể Kaveh run lên, anh không biết rằng bản thân sẽ bị em hôn. Đầu óc anh quay mòng mòng, hơi thở của em thực sự khiến anh không muốn rời, cách em nhẹ nhàng hôn anh, anh không cảm thấy sợ hãi. Chỉ là, tại sao em lại hôn anh? Tại sao em lại làm như vậy? Em có biết...nếu em làm vậy. Chuyện gì sẽ xảy ra không?
Kaveh đẩy Alhaitham ra, đôi mắt em dường như đang nói rằng em đang đau đớn tới tột cùng. Anh muốn nói, nhưng lại chẳng biết nói gì. Alhaitham nhìn anh, rồi em thất vọng quay lưng lại.
"Xin lỗi anh, em thực sự không cố ý làm vậy. Ngày mai em sẽ rời khỏi Sumeru. Anh không cần phải lo đâu. Xin anh đừng nói gì cả, em thực sự không dám đối diện với anh."
Rồi em đóng cửa lại, bỏ mặc Kaveh ở ngoài. Bóng tối trong căn phòng ngủ cứ bao trùm lên em. Em đã sai, thực sự sai rồi. Nếu tiền bối Faruzan không tác động lên em, em đã chẳng hấp tấp như này. Tại sao em lại bị kích động tới vậy? Cứ phải là Kaveh mới được sao? Em thực sự không muốn làm tổn thương tới "người bạn tốt nhất" của mình.
"Anh...em...được rồi. Em ngủ ngon nhé, Alhaitham."
Kaveh nói vọng vào, rồi tiếng đóng cửa phòng anh vang lên. Vậy là kết thúc rồi, tất cả mọi thứ. Alhaitham ngồi phịch xuống cạnh giường, em gục 2 cánh tay. Mệt mỏi nhắm mắt lại. Em cứ ngồi cả đêm như vậy cho tới lúc thiếp đi. Sáng dậy, thấy bản thân đang nằm trên giường, đắp chăn ngay ngắn. Em biết là đêm qua Kaveh đã vào phòng mình. Em vùng dậy, chạy ra ngoài. Ở bên ngoài chẳng có ai cả, Kaveh đã đi từ sớm. Anh đi đâu chứ?
Em bước gần tới bàn ăn, là tờ giấy mà anh để lại.

Chào buổi sáng, Alhaitham.
Nếu em dậy rồi thì ăn sáng đi nhé. Anh đã nấu cháo về để trong nồi. Đêm qua...anh đã vào phòng em. Định là hỏi em lí do nhưng thấy em ngủ rồi. Anh đành để cho em ngủ. Em còn hơi sốt nên sáng nay anh mới nấu cháo. Anh không chắc nó ngon không nhưng đừng bỏ bữa nhé. Anh nhận dự án mới nên sáng nay phải đi gấp. Đừng lo cho anh, anh ăn sáng rồi. Khi nào anh về. Chúng ta sẽ cùng nói chuyện. Em...không cần rời khỏi đây đâu. Nhà của em mà, nếu rời đi thì người phải đi là anh mới đúng. Anh nghĩ em chưa muốn đối mặt với anh nên anh sẽ chưa về luôn đâu. Anh sẽ đi 1 tháng, nên không cần chờ anh về đâu.
Kaveh.

Alhaitham ngồi xuống ghế, em ngửa cổ ra sau. Mệt mỏi thở dài. Hoá ra đây là cách giải quyết của anh. Vì muốn giữ mặt mũi cho em, nên mới không đối diện với em. Kaveh của ngày trước đâu rồi? Cái người mà cứ hở tí là cãi nhau với em...hình như đã thay đổi rồi. Chắc hẳn là vì em rồi.
Alhaitham cất thư vào trong phòng ngủ của em, rồi ngồi ăn cháo. Anh còn chẳng nói anh sẽ đi đâu, tàn nhẫn thật...
Nhưng dù sao thì anh cũng chẳng có lí do gì mà phải báo cáo hành trình làm việc của anh cho em cả. Là em tự mình đa tình, tự mình làm bản thân buồn rồi. Có lẽ hôm nay Alhaitham sẽ ở nhà. Em chẳng có sức đâu mà đi đến Giáo Viện nữa. Alhaitham lôi chổi và khăn ra, quyết định sẽ dọn dẹp toàn bộ căn nhà một lượt.

🌷: Tui nói anh em đừng đấm chứ tôi là chúa tể SE đấy 😋. Tác giả này không ngán cái kết truyện nào cả nên trong lúc tui viết. Mấy anh em đừng có mà trêu tui, tui làm một vố quằn quại cho bây giờ 😠. Hehe :3. Dạo này tự dưng chăm ra chap, chắc có động lực ó.
Đừng quên follow tui để nhận thông báo truyện nhaaaa, nhớ vote truyện nữa óooo~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro