Chap 6: Chuyến du lịch dài hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alhaitham dọn xong cũng là lúc buổi trưa. Ánh nắng chói chang chiếu qua khe cửa, làm em nhớ tới màu tóc của Kaveh.
"A. Lại nghĩ linh tinh rồi."
Em tự đánh vào đầu mình một cái. Sắp tới có lẽ em cũng sẽ đi đâu đó một thời gian, vừa để bản thân bình tĩnh. Vừa để khi anh về nhà, sẽ không bị bối rối khi nhìn thấy em. Đây có lẽ là chuyến đi dài đây. Em thầm nghĩ.
Nói rồi Alhaitham vào phòng để dọn dẹp quần áo, những thứ cần thiết đều nhét hết vào túi xách. Căn phòng sau khi lấy bớt đồ thì trống trải hơn hẳn. Em tiến gần về phía bàn làm việc của mình. Là bức ảnh của em và Kaveh, nụ cười trên môi anh...
Alhaitham chạm nhẹ vào nụ cười ấy rồi thở dài. Em vẫn là muốn cầm theo bức ảnh ấy. Căn nhà chắc sẽ bỏ trống một thời gian. Dù sao cũng là nhà của em, chẳng lo sẽ bị thu tiền nhà đúng hạn hay gì cả. Mong là lúc Kaveh về, anh sẽ có thể tự chăm sóc cho bản thân mình.
Em lấy giấy ra, ghi chú vài thứ để khi anh về có thể đọc được. Rồi em bước ra khỏi nhà. Bầu trời Sumeru đã từng cao như vậy à? Những đám mây, ánh nắng vẫn làm công việc của chúng. Còn em, em sẽ làm công việc của mình.
Bàn giao lại cho các học viên ở Giáo Viện xong, em đã liên hệ với Katherine. Nhờ cô ấy giúp em báo với thanh tra Kageyama rằng em sẽ nhập cảnh ở Inazuma một thời gian. Và nhờ cô ấy báo với Thoma rằng tìm giúp em một nơi ở tốt, nhất định em sẽ mời cậu ấy một bữa để cảm ơn. Thật may vì quen quen Lumina, nhờ có cô ấy mà em đã biết thêm nhiều người, mở rộng mối quan hệ giữa các nước. Từ đó mới có thể thuận lợi đi lại hơn. Chuẩn bị xong xuôi, Alhaitham đến bến tàu đợi đến lượt của mình.
Lúc tàu đến, em nhìn lại vùng đất này một lần. Đây là nơi em sống từ bé đến lớn. Người bà tần tảo của em, cha mẹ của em.
Alhaitham đeo tai nghe lên, tiếng ồn xung quanh khiến em mông lung. Em chẳng biết liệu cái tai nghe này có kì lạ quá không, vì em chẳng biết em bị bệnh gì mà bà luôn bảo em hãy đeo nó lên. Nhưng thật tốt vì nó khiến em cảm thấy bình tĩnh lại. Đó là vật thân thiết duy nhất mà bà đã mua cho em khi bà còn sống. Tự dưng em nhớ bà quá, chắc là do sắp đi xa nên em mới cảm thấy nhớ gia đình mình.
Em quay lưng, bước thẳng lên tàu. Phải tạm biệt Sumeru một thời gian rồi. Thật mong ngày trở lại.

Ngồi trên tàu, thay vì rảnh rỗi thưởng thức trà, thì em lại lấy sách ra để đọc và nghiên cứu. Đây là sách mà cha mẹ em đã sưu tập, họ đã để lại cho em. Vì từ bé em đã không thích đọc thông tin từ Akasha, em thích sách giấy mà cha mẹ mình tâm huyết sưu tầm và nghiên cứu hơn. Gia đình em đều có truyền thống học tập, và đều là những học giả nổi tiếng. Nên nhiều khi em khó tránh bị người khác làm phiền. Đó là điều em ghét nhất. Bản thân em thích thu mình vào một nơi yên tĩnh và đọc sách hơn. Vì em cảm thấy nói chuyện với mấy người đó chẳng thú vị gì cả. Ở cái nơi mà kiến thức như là ánh sáng của đất nước thì những người chỉ biết hâm mộ người khác mà không cố gắng, thật chẳng ra làm sao. Tuy rằng sách giấy có thể mang đến thông tin sai lệch và không thể thường xuyên cập nhập như trên hệ thống. Nhưng em thích mùi sách, thích cái cảm giác sần sùi mà sách đem lại. Nó khiến em nhớ lại những ngày thơ bé, ngồi cạnh bà của mình. Được bà hướng dẫn cách đọc cách viết, được bà chỉ dạy cho những thứ em chưa từng nghe. Vì hồi nhỏ, hầu hết thời gian của em đều ở cạnh bà, tuy là sách cha mẹ để lại nhưng bà lại là người dạy em tất cả. Thậm chí bà còn viết một cuốn sách, ở bên ngoài là dòng chữ nắn nót của bà: nguyện cho Alhaitham luôn bình an. Đó là cuốn sách mà em giữ kĩ nhất, là những lời dặn dò và chỉ dạy của bà khi còn sống.
Bà từng bảo em rất giống người cha quá cố của mình. Sở thích hay cách em suy nghĩ cũng đều giống ông ấy. Điều đó giống như kho báu mà em cần phải khắc cốt ghi tâm vậy. Vì nó cho em cảm giác cha mẹ vẫn ở bên mình.
Chẳng hiểu sao hôm nay em lại luôn nhớ về gia đình mình, nhớ về những khó khăn bản thân phải trải qua khi làm một học giả ở Giáo Viện. Rồi khi gặp được Kaveh, một người hoàn toàn đối lập với em. Một tấm gương phản chiếu lại góc khuất sâu thẳm mà em cất giữ. Em như tìm thấy được sự thật, tìm thấy được đáp án mà em trốn tránh. Anh ấy khi bước vào cuộc sống em đã làm xáo trộn tất cả, nụ cười, bờ môi, đôi tay xinh đẹp, đôi mắt màu đỏ ruby, tất cả mọi thứ của anh như vẫn còn sống động. Giống như đang ở trước mặt em vậy.
Alhaitham gập sách lại, em day day thái dương. Đã từ bỏ rồi mà sao vẫn cứ nhớ lại hình bóng của anh. Em mệt mỏi ngả người ra sau. Nhớ lại đêm hôm qua, mọi thứ diễn ra thật chóng vánh. Đôi mắt sợ hãi của anh khi đó, em vẫn còn nhớ rõ. Em cảm thấy bản thân như kẻ tội đồ, lợi dụng lúc anh không để ý mà để dục vọng chiếm lấy bản thân. Làm ra hành vi không đứng đắn. Chắc hẳn anh ghét bỏ em lắm, nên sáng sớm anh mới rời đi nhanh như vậy. Em vui vì anh đã làm vậy, buồn vì chẳng thể hiểu nổi bản thân nữa rồi.
Alhaitham nói với phục vụ trên tàu chuẩn bị cho em phòng ngủ. Anh ta gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Chắc em phải nghỉ ngơi một chút, hôm qua mới chợp mắt một lúc thôi. Nên hôm nay cơ thể em như rã rời. Tuy em chẳng để ý bản thân tài giỏi đến đâu, nhưng để người khác nói rằng học giả của Giáo Viện có bộ dạng nhếch nhác thì quả thật không hay.
Phục vụ chuẩn bị phòng xong thì ra gọi Alhaitham. Em dọn dẹp đống sách trên bàn rồi bước vào phòng ngủ. Nơi này tuy nhỏ nhưng khá thoải mái, thậm chí còn hơi sang trọng. Quả thật là phúc lợi dành cho các học giả ở Sumeru luôn rất khoa trương.
Em ngồi xuống, tháo chiếc thắt lưng ở eo ra. Nơi này còn gắn cả túi đựng đồ. Máy nghe nhạc, chìa khoá và vài cuốn sách nhỏ. Chiếc máy nghe nhạc này đã giúp em rất nhiều trong những lúc em không muốn nói chuyện với người khác hay nghe người khác bàn tán về mình. Và những bài hát trong máy đều là những bài mà Kaveh thích. Em đã tự tay chế tạo chiếc máy này khi mới trở thành Quan Thư Ký.
Em thường đeo tai nghe cả lúc ngủ, nhưng đó là khi Kaveh chế tạo mấy thứ gì đó ở phòng bên cạnh, thực sự rất ồn. Em chỉ tháo ra khi bản thân cảm thấy bị đau. Nhưng rất ít khi em tháo. Kể cả lúc ở nhà với Kaveh, em vẫn đeo nó. Kaveh luôn thắc mắc tại sao em lại đeo tai nghe, em cũng không biết giải thích như nào. Chỉ đơn giản là cách âm và giảm tiếng ồn. Vì khi đứng trước đám đông, những âm thanh hỗn tạp khiến em khó thở và khó chịu. Tai nghe là thứ duy nhất khiến em cảm thấy bình tĩnh. Kaveh từng đề nghị tặng em một chiếc tai nghe khác đẹp và nhiều công dụng hơn để làm quà sinh nhật. Nhưng em đã từ chối chỉ vì đây là chiếc tai nghe mà bà tặng em. Em chỉ muốn một mình nó thôi.
Alhaitham nằm trên giường, mệt mỏi nhắm mắt lại. Trong đầu em hiện ra rất nhiều câu hỏi, rằng Kaveh hiện đang làm gì, anh đã ăn trưa chưa, liệu anh có thể tự nấu ăn chứ? Em cho dù đang né tránh anh, nhưng cũng vẫn rất lo cho "người bạn" của mình. Dù sao cũng sống với nhau một thời gian, em quá quen với lối sống sinh hoạt vô tội vạ của anh rồi. Mong là anh sẽ không thường xuyên quên chìa khoá, vì em không thể ở nhà để mở cửa cho anh được nữa rồi.

🌷: humm thực ra có người cho rằng Alhaitham mắc chứng tự kỉ, nên em mới phải đeo tai nghe. Tránh bị làm phiền. Tui có tìm hiểu vài dấu hiệu của người tự kỉ. Và tìm được một hội chứng khá giống với Alhaitham. Tuy đó chỉ là suy đoán của người chơi nhưng theo như tui tìm hiểu, thật sự thì Alhaitham có dấu hiệu của người bị tự kỉ, chứng rối loạn sợ hãi xã hội. Có thể là do quá khứ và tài năng của em vượt xa nhiều người cùng trang lứa, nên trở thành kẻ "lạc loài" trong mắt mọi người.
(Tuy tui theo học ngành thiết kế đồ hoạ-tui năm sau mới thi. Nhưng mà tui vẫn siêu mê ngành tâm lý. Nếu có cơ hội tuy sẽ đăng kí nguyện vọng thêm cả ngành này. Www. Tuy chưa hot ở Việt Nam nhưng tương lai sẽ cần thui.)

Rối loạn Asperger
Trẻ bị hội chứng Asperger không chậm nói, nhưng thường thích giao tiếp một chiều, thiếu tiếp xúc xã hội, thiếu sự thấu hiểu và khả năng làm việc nhóm. Trẻ sẽ thích thú quá mức với những điều không bình thường, vụng về và cử chỉ chậm chạp cũng là những biểu hiện của hội chứng này.

Trong hầu hết các trường hợp, trẻ mắc hội chứng Asperger được chẩn đoán muộn, thường là từ năm đến chín tuổi, và thậm chí có thể muộn hơn. Đặc biệt những trẻ thuộc dạng này thường có trí thông minh và phát triển ngôn ngữ bình thường, tuy nhiên kỹ năng xã hội bị suy yếu nghiêm trọng, can thiệp trẻ tự kỷ rối loạn Asperger cần chú trọng về cải thiện các kĩ năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro